Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn đo, Thanh Hằng biết được rằng chị đã thích cô mất rồi, tim chị lại lỗi một nhịp khi bờ môi chị chạm vào bờ môi cô, có một luồng điện nào đó chạy khắp người cị. Thanh Hằng và Thanh Hà ngơ người ra đưa ánh mắt nhìn đối phương, cô thì mặt đổ ửng đưa tay vuốt tóc rùi ấp úng nhìn cị, còn chị thì nhìn cô ko chớp mắt.

- Ơ... Sao chị lại sợ bóng tối? - Thanh Hà chợt hỏi phá tan bầu không khí yên lặng.

- Tại vì e nghe nói trong bóng tối rất dễ gặp ma. Mọi người ai cũng sợ ma mà, e ko sợ sao? - Thanh Hằng nói.

- Tất nhiên là ko rồi. Tại sao e phải sợ chứ? - cô hất mặt với chị nói

- Vậy thế thì e sợ gì? E sợ người thuộc thế giới thứ 3 ko? - Thanh Hằng ngây thơ hỏi cô

- Chị hâm àh! E ko sợ mà là e ko thích thôi - cô nói nhỏ.

- Àh, chị hiểu rùi, vì chị thấy xung quanh e có Tú Trung và Ngọc Hà, hai người đó cũng thuộc thế giới thứ 3. E có biết tại sao chị lại sợ bóng tối ko? - cị nói rùi cười

- Thì chắc là do chị sợ ma chứ gì? - cô trề môi nói.

- Ma cỏ gì? Cị ko thích bóng tối, chị ko thích sự im lặng cho nên chị hay gây ồn ào e ko thấy sao? - cị nói.

Cô ko nói gì chỉ cười nhẹ, sau đó cô đứng lên đi lại bàn của chị lấy cây đàn guitar nhỏ đưa cho chị rùi ngồi xuống, chị cầm cây đàn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Vậy là sao? Ko phải là e ko thích chị đàn cơ mà giờ sao lại.....? Chị lại làm ồn nữa đó. - cị nói.

- Thì chị nói là chị đang sợ mà, giờ đàn đi cho đỡ sợ - Thanh Hà nói.

- Chị chơi đàn ko hay lắm đâu, e sẽ bit tai lại cho xem - Thanh Hằng cười

- Nè, chị đừng có tỏ vẻ nhá. Đáng lẽ ra chị phải biết là chị đang nắm trong tay cơ hội ngàn năm có một là đàn cho e nghe đó nhá - cô nói rùi lườm chị

- E đúng là giống bà "địa chủ" quá! - cị nói rùi lắc đầu

- Hứ, cốc đầu chị bây giờ - Thanh Hà nói giơ tay nhấp nhấp, chị trề môi nhìn chỗ khác.

Chị bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiền, khi tiếng đàn ngân lên, chị cất giọng trầm ấm của mình lên, cô ngồi chăm chú lắng nghe...

" E có biết có một người luôn dõi theo e, bất cứ nơi nào e đi. Nhưng e lại là người luôn gây gỗ với tôi hằng ngày. Tôi sẽ luôn giữ lấy điều này. Nếu có cơ hội được bên e, tôi sẽ cho e biết những cảm xúc của tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi, e sẽ thấy được nhiều điều ẩn sâu trong đó. E sẽ hiểu được điều này. E có thấy được hình bóng duy nhất trong mắt tôi không? E có nhận ra chính e trong đó? E có thể thấy được và hiểu được những điều tôi nghĩ. Tôi luôn dõi theo e từ lâu, e có biết? Chẳng bao giờ thay đổi, e hãy quay lại nhìn tôi chỉ một lần, hãy nhìn vào mắt tôi một lần nữa, giá mà e nhìn vào mắt tôi lần nữa, cho tôi biết e đang nghĩ gì? Một ngày nào đó e sẽ bước đi cùng tôi và chỉ có e mới hiểu được tôi...."

Lơfi chị hát cũng chính là những gì mà chị muốn nói với cô, cô nghe chị hát mà cứ nhìn chị chăm chăm, lòng cô có một chusrt cảm giác gì đó rất lạ, dường như cô cũng hiều được một chút về lời chị hát, lúc này gương mặt cô ửng chút đỏ. Đúng, chị thích cô rồi, chị cố ý hát chính bài hát mà chị sáng tác cho co nghe để cô hiểu được tình cảm của chị dành cho cô. Cô ngồi thừ người ra đó " Lời của chị ấy hát như một lời tỏ tình vậy? Chị ấy thích mình sao? Tại sao mình cảm thấy có một chút gì đó...." cô đang nghĩ thì bị chị kéo trở về.

- Hà...Hà... e suy nghĩ gì mà đơ ngươi ra thế? - chị lấy tay quơ quơ trước mặt cô.

- Dạ, ko có gì. Tối rồi mình đi ngủ nha chị. - cô nói rùi đi đến giường nằm xuống ngủ. Chị nhìn theo khẽ cười rồi lấy mền gối nằm dưới sàn ngủ. Tối nay cả hai người đều ko ngủ được vì trong mỗi người ngự trị một cảm xúc khác nhau.

Sáng hôm sau, Thanh Hà dậy sớm hơn chị, khẽ trườn người ra nhìn Thanh Hằng " gương mặt chị ấy lúc ngủ nhìn đẹp thật, ko thua gì lúc bình thường" cô nghĩ rùi cười. Cô xếp lại mền gối bước xuống giường gọi Thanh Hằng dậy. Thanh Hằng nhăn mặt, khẽ mở mắt hi hí rùi lấy mền che mặt ngủ tiếp. Cô bực mình kéo mền ra cầm lấy hai tay chị lôi chị dậy. Một hồi vật vã, chị mới dậy. Cả hai lần lượt Và làm VSCN. Khi cả hai đang chuẩn bị sách vở vào thư viện thì chị nảy ra một ý/

- Thanh Hà này, hay mình ghép hai cái giường lại đi. Nếu e cứ để thế thì lúc trời mưa thì giường của e lại bị ướt nữa đấy - cị hớn hở nói

- Sao? Chuyện này..... - cô lấp lững

- E suy nghĩ gì nữa, làm liền đi. Chẳng lẽ nếu cứ như thế thì giường e ướt thì chị lại xuống sàn nằm nữa àh! Đau lưng lắm e - chị phụng phịu.

- Ơ hay, tối qua ai nói với e là con nhà nông ngủ ở đâu cũng được, nằm dưới sàn thì ko thành vấn đề mà. Giờ lại than với vãn - cô khoanh tay trước ngực gằng giọng liếc chị.

- Ờ thì là chị nói. Nhưng ngủ một đêm ko sao, nhưng đằng này..... Tại lâu rồi, chị ko ngủ dưới sàn nên mới ngủ lại có một đêm mà nó đã đau rùi, sao mai mốt chị chịu được - Thanh Hằng mếu máo nhìn cô, cô thì rất muốn cười vì vẻ mặt của chị nhưng cũng ráng nhịn để chọc chị

- Ko sao đâu, ngủ riết rồi cũng quen àh chị - cô nói tỉnh bơ

- Thôi mà, chị chịu ko nỗi đâu thật đấy -  chị nói rùi làm cái mặt tội tội, lần này cô ko nhịn được liền phì cười

- E chọc chị thui. Được rùi... Mình sắp xếp lại phòng đi rù còn ăn sáng nữa. Mình có hẹn với Trung và Ngọc Hà để đi ăn sáng nữa đó - cô nói

Chị vui mừng, cả hai bắt tay xếp lại căn phòng, Chị và cô khiêng hai chiếc giường ghép lại với nhau,  trải tấm gra rùi đặt mền gối của cả hai lên rùi leo lên giường nằm lăn qua lăn lại giỡn với nhau, cô đạp chị rớt xuống giường, chị thì kéo chân cô xuống, trông hai người rất vui vẻ. Đùa giỡn một lát thì Ngọc Hà gọi đến cho cô, cả hai ngừng giỡn lấy túi xách đi ra khỏi phòng. Mọi người hẹn nhau đi ăn mì ở một quán gần trường, Thanh Hằng ngồi giữa, Ngọc Hà và Thanh Hà ngồi hai bên, Tú Trung ngồi đối diện chị, hai người kia ko đỗi ngạc nhiên khi thấy thái độ của hai người và hành động của cô. 

Khi mì được đem ra, chị liền gắp cho cô một đũa mình rùi định đút cho cô ăn nhưng cô từ chối, chị khẽ nhăn mặt rùi Ngọc Hà kéo tay chị ăn đũa mì đó, chị biết cười trừ, còn Thanh Hà thì lại ko được vui. Sau đó mọi người cùng đi đến một shop quà lưu niệm, chị và cô đi với nhau, đùa giỡn, chị vòng tay ôm lấy cô rùi cười vui vẻ, Ngọc Hà thấy vậy có chút hụt hẩn. Khoảng 10h, bốn người cùng vào thư viện. Chị chỉ vào thư viện lấy ít tư liệu rùi vào phòng thí nghiệm chỉ còn cô, Trung và Ngọc Hà. 

Chiều hôm đó, cô và chị gặp nhau ở ký túc xá, hai người đi chung với nhau vào phòng, cô quản lý nhìn theo hai người khẽ mỉm cười. Tối hôm đó, cô đề nghị xem phim ma, chị nghe thấy là đã cảm thấy sợ nhưng vẫn tỏ ra ko sợ để cô ko chọc mình. Cả hai cừng lên giường đắp chăn lại nằm xem. lúc đầu chị và cô cười rất vui, lúc sau thì chị lấy mền che kín mặt lại còn cô thì tiếp tục cười vì hành động của chị

Ngày hôm sau, bốn người tiếp tục tất bật với những tiết học của mình, đến giờ nghỉ trưa thì chỉ có cô, Trung và Ngọc Hà đi ăn, còn Thanh Hằng thì do có bài thực hành cần nộp gấp nên ko đi được, chị đang trong phòng thí nghiệm thì đt có tin nhắn là của Thanh Hà "chiều nay tan học e hẹn chị ở chỗ hồ bơi của trường nha, chị nhớ ăn trưa ko được bỏ bữa đâu đấy :) " Thanh Hằng đọc xong liền mỉm cười rep lại tin nhắn " Ok e, chị cũng chuẩn bị ăn cơm nè. Hẹn e ở đó nhé!". Cô đọc được tin nhắn của chị xong cũng vui ko kém, cô ko hiểu sao bản thân cô lại vui như vậy

Đúng như đã hẹn, chị tan tiết trước đứng đợi cô sau trường, cô cũng ra sau đó cả hai cùng chạy đến hồ bơi. Thanh Hằng tìm chỗ để túi xách rùi cùng cô đi vào bên trong.

- Chị àh, e rất thịch nước, e thích nhất là sứa - cô nói khi cả hai đang đứng ở thành hồ

- Vậy àh! - Thanh Hằng mới vừa dứt lời thì Thanh Hà đã nhảy ngay xuống hồ bơi, chị ngạc nhiên nhìn cô đang hoà mình trong làn nước

- Chị xuống đây đi, mát lắm, thoải mái nữa - cô vẫy tay, chị thấy vậy cũng liền nhảy xuống.

- Sao e lại thích sứa? - Thanh Hằng nhìn Thanh Hà thắc mắc

- E thích nhìn chúng thảnh thơi bơi lội, thật mềm mại, nhẹ nhàng, bồng bềnh... E ko biết diễn ta như thế nào nữa - Thanh Hà rất thích thú khi nói về sứa. Chị thấy vậy cũng vui theo

Cả hai cùng vui đùa, chị cứ bị cô tạt nước vào mặt, còn chị thì lặn xuống rùi ôm lấy cô ở đằng sau thật vui vẻ.

- Chị Hằng hay là chị e mình cùng thi xem e nín thở lâu hơn - cô nói

- Ừh, cũng được. - Thanh Hằng gật đầu đồng ý.

Cả hai di lại thành hồ rùi đếm từ 1 đến 3 cùng nhau lặn người xuống nước, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới làn nước trong. Nhưng cô thì ngoi lên trước chị, chị thì chọc cô cười hớn hở. Cô giận chị liền xin lỗi, năn nỉ rối rít để cô hết giận.

- Chị, e ước mơ được nuôi một con sứa, nhưng sao khó quá - cô nhìn chị nói rùi mỉm cười. 

- Lên thôi e, tối rùi. Ko mình sẽ bị phạt đấy - Thanh Hằng nói rùi kéo cô lên. Cả hai về ký túc xá với bộ dạng ướt sũng.

Sáng hôm sau, chị đi chung với cô đến trường, cô khoác tay chị đi cười nói vui vẻ, đến sảnh thì gặp một đám con trai, bọn chúng thấy cô và chị khoác tay nhau liền rầm rộ lên. Một tên đi ra chặn đường.

- Cha, sao tình tứ dữ vậy? - hắn nói chỉ tay vào cô vào chị

- ..... - chị và cô đều im lặng

- Hai người quen nhau àh! Đây là sân trường mà mình cứ tưởng là nơi dành cho những cặp đồng tính chứ - hắn tiếp tục nói

- Có liên quan gì đến anh. Tôi thấy a hơi quá đáng rồi đó - chị ko nhịn được nên liền lên tiếng.

- Gì mà quá đáng, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. - hắn vênh mặt nói

- Sự thật gì? Tôi chỉ thấy đó là chuyện bình thường, chẳng qua là bây giờ có một người đang kiếm chuyện với tụi tôi thì đúng hơn - cô bước đến nói.

- Nhưng cô ko biết, tình yêu đồng tính là trái tự nhiên sao?  - một tên khác lên tiếng

- Tôi chẳng thấy gì là trái tự nhiên cả, yêu nhau thì đến với nhau thôi. Ko có gì sai cả đúng ko honey. - cô nói rùi khoác tay chị kéo đi.

- Khoang đã, tôi muốn hỏi chuyện này - tên thứ ba lên tiếng

- Chuyện gì nữa đây, tôi ko muốn phí thời gian với mấy người - cô cảm thấy bực mình

- Àh, vậy cô có cảm thấy sởn da gà khi hai người hôn nhau ko? - hắn nói rồi cả đám bật cười.

Chị nhìn mấy tên đó bằng ánh mắt sắt, bàn tay nắm chặt, chị đang cố nhịn. Đột nhiên cô ko nói ko rằng liền kéo người chị thấp xuống rồi hôn lên má chị trước mọi người. Đám con trai thì rầm rộ lên, chị thì bất ngờ trước hành động của cô, Trung thì vỗ tay, riêng Ngọc Hà thì lại cảm thấy nhói đau, cô xụ mặt xuống. 

Chị quay sang nhìn cô, cô kéo tay chị đi ko quan tâm ai đang nhìn xung quanh.. Ngọc Hà thẫn thờ cùng Tú Trung bước theo sau. Trung quay qua nhìn đám con trai cười chọc quê..... Vào đến lớp, chị ngồi sau lưng cô, chị định hỏi cô chuyện lúc nãy nhưng đành thôi, còn Ngọc Hà ngồi kế bên Thanh Hà, lâu lâu lại quay xuống nhìn chị với tâm trạng ko vui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: