Chap 5
Cả hai cùng đi đến quán cafe của dì Thu. Vừa nhìn thấy chị bước vào, dì Thu liền chạy ra vui mừng đón chị. Chị đặt thùng rượu xuống. Thanh Hà đứng tựa vào cái bàn gần đó. Cả hai ôm nhau cười…
- Chào cháu gái, cháu khoẻ ko? Chà, nhìn cháu lớn nhanh ghê. Nhìn đẹp hơn trước nữa - dì Thu cười rùi nói.
- Dạ, cháu khoẻ ahj. Cháu thấy dì cũng đẹp ra nhiều rùi - chị cười
- Thế àh. Dì đẹp hơn rùi đúng ko? - dì Thu lấy hai bàn tay áp lên hai gò má của mình.
- Ba cháu có gửi cho dì 1 chút rượu uống thử - chị chỉ tay xuống thùng rượu.
- Woa.... Rượu mới nữa àh! Ba cháu cũng hay thật đấy, dì nghe đến là thèm rùi.... - dì Thu nói
Cả đứng trò chuyện với nhau đến nỗi quên mất sự hiện diện của cô. Cô đứng nhìn cả hai người cười cười nói nói nãy giờ mà ko đếm xỉu tới mình, cô thấy mình trở nên dư thừa. Cô đang khoanh tay trước ngực đứng nhịp chân thì dì Thu chợt đưa ánh mắt nhìn cô, cô tròn xoe mắt nhìn dì Thu.
- Con bé đó là..... - dì Thu chỉ tay về phía cô nhìn chị mà hỏi
- Ấy chết, lo nói chuyện vs dì mà cháu quên mất - cị giật mình kéo tay dì Thu đi về phía cô đang đứng
- Xin lỗi e, nãy giờ tôi lo nói chuyện vs dì Thu. Đây là Thanh Hà, cháu vs e ấy ở cùng phòng với nhau tại ký túc xá - chị nói với cô rùi quay sang nói vs dì Thu
- Hừm, cháu chào dì! - Thanh Hà lườm Thanh Hằng một cái rùi nở nụ cười vui vẻ gật đầu chào dì Thu.
-Chào cháu, con Hằng nó lơ đễnh thế đấy cháu chứ nó tốt bụng lắm! Rất chu đáo và hay quan tâm đến người khác! Đúng ko Hằng? - dì Thu nói rùi vỗ vai chị.
- Dạ - cị cười cười.
- Hằng này, cháu cũng khéo chọn nhỉ. Con bé này dễ thương, xinh xắn. Bạn gái cháu phải ko? - dì Thu khoác tay lên vai chị.
- Sạo ạh? – cả hai đồng thanh đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía dì Thu.
- Ơ hai đứa sao thế kia? - dì Thu nhìn chị và cô, chị thì nhìn cô, cô ngơ người ko biết nói gì.
- Dì ơi! Dì hiểu lầm rùi mọi chuyện ko như dì nghĩ đâu. Tụi cháu chỉ làm bạn bè bình thường thui - chị xua tay chối rối rít.
- Cháu sao thế? Dì chỉ đùa thui mà làm gì cháu tá hoả lên vậy? - dì Thu cũng hoảng lên vì cị, cô thì chỉ biết gượng cười.
Sau đó, dì Thu dẫn cả hai lên lầu. Trên ấy có một phòng trà, mới vừa bước vào cô hêt sức ngạc nhiên, trước gì cô ko hề biết quán dì Thu có phòng trà như thế này, cô chỉ biết quán dì Thu đơn thuần là quán cafe vì cô hay ghé nơi đây. Dì Thu chọn một bàn gần sân khấu, chị nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi rùi ngồi xuống cạnh cô. Anh phục vụ đặt lên bàn một hộp sáp thơm.
- Àh, e ngồi đây đợi tôi chút nhé! Tôi sẽ quay lại ngay - cị nói rùi đứng lên đi
Cô ngồi đợi chị, khẽ nhắm mắt thưởng thức âm nhạc và mùi hương của sáp. Chị trở lại hai tay cầm hai đĩa bánh chocolate, chị đưa đĩa bánh lên ngang tầm mũi của cô, cô chợt ngửi thấy mùi chocolate liền mở mắt ra.
- Của e nè! Tôi ko biết khẩu bị của e như thế nào nên tôi chọn theo khẩu vị của tôi, e ko phiền chứ - cị đặt đĩa bánh lên bàn rùi ngồi xuống nói.
- Hihi, ko sao đâu, tôi cũng thích vị chocolate mà. Miếng bánh nhìn trông ngon quá! - Thanh Hà nói rùi cầm miễng ăn bánh
- Sao? Ngon ko? - chị hỏi
- So yummy - cô giơ ngón cái lên. Chị cười ăn bánh của mình, dì Thu đàn xong đi xuống chỗ chị và cô.
-Cháu gái lên đàn với dì một bài. Lâu rùi dì cháu mình ko đàn vs nhau - dì Thu cười.
-Dạ, cũng đc. - cị nói rùi đi lên sân khấu dì Thu cũng ko quên ngoảnh đầu lại cười với cô, cô cười đáp lại chị.
Chị lên sân khấu cầm cây đàn guitar ngồi lên cái ghế cao, chỉnh lại micro. Cả hai bắt đầu đàn bài hát ruột của dì Thu, dì Thu hát trước rùi chị hát theo sau, chị hát mà cứ ngồi nhìn cô mãi, dì Thu thì nhìn chị rùi khẽ cười.
" Dường như mỗi khi nhìn thấy em...
Trái tim tôi lại trở nên yếu đuối
Tôi muốn được nói chuyện với em
Nhưng sao tôi lại ngượng ngùng như thế này?
Tôi ko chịu đựng được cảm giác môi khi gặp em...."
Cô ngồi dưới lắng nghe chị hát rùi cười với chị " chị ấy hát cũng hay đấy nhỉ". Kết thúc bài hát, một tràn pháo tay nổi lên, chị đứng lên chào rùi bước về chỗ.
- Chị hát hay đó! - Thanh Hà nói
- Vậy sao? Tôi hát cũng tạm được thôi mà - chị khoanh hai tay đặt lên bàn nhìn cô.
- Nó là thế đấy cháu àh! Lúc nào cũng khiêm tốn - dì Thu ngồi xuống nói
Cô cười nhìn chị, cả ba ngồi trò chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay cô cười rất nhiều, chị cứ chọc cô cười mãi. Nói chuyện một hồi, chị và cô xin phép về ký túc xá, ba người chia tay nhau. Trên đường về, trời bỗng đổ cơn mưa, chị liền lấy tay che cho cô rùi nắm tay cô chạy đến một mái hiên gần đó trú mưa. Mưa càng ngày càng to, cả hai đứng đó ngắm mưa. Cô lấy hai tay chà vào nhau vì lạnh.
- E lạnh àh? - chị thấy vậy liền hỏi cô
- Àh, có chút chút - cô nói nhưng hai tay cứ chà chà vào nhau
- Thế thì e đứng sát vào tôi một chút sẽ cảm thấy ấm hơn đó - chị nói rùi kéo cô đứng sát lại chị hơn, ko đợi cô trả lời, cô bất ngờ vì hành động của chị nói ko nên lời.
Hơi ấm từ cơ thế chị bắt đầu lan toả qua bên cô, cô cảm thấy ấm hơn một chút " bộ xương khô này cũng ấm ghê ta " cô nghĩ thầm. Trời cũng dần tạnh mưa, chị vs cô nhanh chân về ký túc xá. Vừa bước phòng, cô và chị hết sức ngạc nhiên vì bên chỗ cô ướt sũng, cô bực mình quăng cái cặp lên bàn đứng chóng nạnh. Cô đi đến giường lấy hai cuốn sách thấm đầy nước để qua một bên. Mặt cô hầm hầm bước đi ra khỏi phòng.
- E đi đâu thế? - chị thấy cô đi bèn hỏi nhưng cô ko trả lời đi một nước.
Chị lắc đầu đi ra ban công lấy cái xô và cây lau nhà vào lau khô chỗ nước trên sàn. Cô trở lại phòng đứng chóng nạnh nhìn bãi chiến trường, cô nhăn mặt đi lại nhấc tấm đệm đi chỗ khác, nhưng tấm đệm nặng quá! Thấy cô đang lay hoay chị bèn bỏ cây lau nhà xuống thản nhiên bước qua "đường ranh giới" để giúp cô.
- Để tôi giúp e - chị nói rùi cùng cô nhấc tấm đệm. Sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp.
Một hồi sau cũng xong, cô vẫn nhăn nhó, miệng lầm bầm, chị biết cô lầm bầm chuyện gì. Chị ngồi xuống giường nhìn cô.
- Nếu e ko ngại thì e cứ ngủ trên giường tôi, tôi ngủ dưới sàn cũng đc - chị chợt lên tiếng.
- Thôi, cám ơn chị - cô xua tay
- Cái gì mà thôi, e cứ qua bên đây mà nằm ngủ. Ko nói nhiều - chị gằng giọng nói, còn cô thì ngơ ngác nhìn chị
- Tôi là con nhà nông nên ngủ ở đâu cũng được - chị mới vừa nói xong thì có tiếng "phụt" đèn trong phòng tắt.
- AAAAAAA - chị la lên rùi bay qua ôm chầm lấy cô.
- Nè, chị làm gì vậy? Buông tôi ra, chị làm gì mà ôm tôi cứng ngắt vậy? - cô nhăn mặt vùng vẫy.
- Tôi...tôi...sợ bóng tối - chị sợ đến nỗi nói ko thành tiếng
- Haha... tôi biết rùi... buông tôi ra nào, đâu cần phải như thế - cô cười khi thấy bộ dạng của chị lúc này.
Cô bắt đầu đi thắp nến khắp phòng, cô đi đến đâu chị nắm áo cô đi đến đó, lâu lâu cô hù chị rùi cười đắc chí. Một lúc sau, cả căn phòng lung linh ánh nến. Cô lấy quần áo đi tắm, còn chị thì ngồi đó lấy tay tạo bóng trên tường, tắm xong cô ngồi xuống cạnh chị.
- Chị thích trò này lắm sao? - cô nói rùi lấy tay mình tạo một bóng hình con chim trên tường. Chị thì ko nói gì chỉ gật đầu
Cả hai chăm chú lên cái bóng trên tường, đầu của cô nghiêng nghiêng rùi sát lại chị. Bất chợt, chị xoay đầu qua nhìn cô thì hai đôi môi ấy lại chạm nhau một lần nữa, nhưng lần này ko phải lại cái chạm khẽ như lúc ở vòi phun nước, lần này có phần sâu hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro