Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, chị mở mắt dậy nhìn qua giường bên kia thì cô đã dậy từ lâu, chị nằm lăn qua lăn lại rùi bước ra khỏi giường cho bài tập thể dục. Hôm nay, cô ko có tiết học buổi sáng, còn chị thì được nghỉ cả ngày, chị ngồi ở dưới chân giường đọc sách, đeo headphone nghe nhạc trong cái máy ipod, cô đứng ngoài ban công nấu cháo điện thoại vs Louis Nguyễn.

Chị đang đọc truyện thì Ngọc Hà bước vào, thấy chị cô liền nở một nụ cười rùi ngồi xuống đối diện vs chị. Chị bỏ cuốn sách xuống cười đáp trả lại cô rùi lấy tay gỡ headphone ra.

- Chào chị, mới sáng ra mà đã đọc sách rùi sao. E gửi trả chị cái khăn này – Ngọc Hà nói rùi đưa cái khăn cho chị.

- Ko có gì, tại ko biết làm gì nên đọc sách thui – chị cầm cái khăn nói.

- Oh, ủa Thanh Hà đâu chị - Ngọc Hà nhìn quanh phòng rùi hỏi

- Anh có biết là chị mà ở cùng phòng vs e tính khí rất kì hoặc, lần đầu e đọc là e ko có mấy thiện cả cho lắm rùi, haiz e phải lấy băng kéo chia lãnh thổ đấy, e ko biết là mình có thể chịu đựng được chị ấy trong bao lâu nữa. Àh anh biết gì ko? Chị ấy có thể nấu ăn bằng nồi cơm điện đấy, nấu món nào cũng ngon cả….. – cô say mê vì cô cứ tưởng chị còn đang đeo headphone sẽ ko nghe những gì cô nói mà ko ngờ rằng ko những chị mà có cả Ngọc Hà ở đó đã nghe hết tất cả.

- E đã có câu trả lời rùi đó – chị nói rùi khẽ thở dài cầm cuốn sách lên đọc

- Ờ…Àh mà thôi chị đừng buồn nữa, Hà là vậy đó, thẳng tính lắm nên chị đừng trách nhá – Ngọc Hà đặt tay lên vai chị nói an ủi chị

Chị nhìn Ngọc Hà khẽ mỉm cười, cô nói chuyện một hồi cũng xong, vui vẻ đi vào phòng, thấy Ngọc Hà cô giơ hai ngón tay lên chào.

- Chào, bồ mới tới chơi hả? – cô nới rùi ngồi vào bàn học

- Chào, mình tới nãy giờ rùi, ngồi chơi nói chuyện vs chị Hằng, sẵn tiện đem trả chị ấy cái khăn luôn  - Ngọc Hà nói, cô cười rùi chăm chút chú cá của mình

- Hà này, cái chậu cây mà chị cho e đó, nó sao rùi? – chị nói.

- Cái cây àh, chăm sóc có hơi phức tạp một chút nhưng e sẽ cố gắng hihi – Ngọc Hà cười.

- Nếu có vấn đề gì thì e cứ nói với chị nhé! Chị sẽ chỉ giúp e cách chăm sóc nó – chị cười hiện ra hai lúm đồng tiền cực dễ thương.

- Vâng, nếu có gì thì e chạy qua tìm chị liền – Ngọc Hà cười rùi đặt tay mình lên tay chị.

- E nghe nhạc ko? Bài này hay lắm, chị rất thích….. – chị nói rùi đeo headphone cho Ngọc Hà, lúc này Thanh Hà xoay người lại nhìn bất giác cô cười nhẹ.

- Bài hát này nghe hay thật đó chị, bài này tên gì vậy? – Ngọc cười hỏi chị.

- Bài này tên là Perfect, do Jason Chen và Cathy Nguyễn hát cover lại, chứ ca sĩ hát bản chính là Pink. – chị nói

Ngọc Hà vỗ tay theo nhịp nhạc, còn chị thì ngồi nhìn Ngọc Hà rùi cười, cả hai nói chuyện vui vẻ ko để ý đến sự hiện diện cả cô ở đó, cô quan sát hai người rùi quay lại bàn học. Đt chị reo lên, chị xin phép Ngọc Hà ra ngoài nghe máy, một lúc đi vào chị ngồi xuống tiếp tục trò truyện vs Ngọc Hà. Gần đến trưa Ngọc Hà xin phép về phòng để chuẩn bị đi học, cị và cô cũng chuẩn bị.

Cô rời khỏi phòng trước chị đi chung vs Tú Trung, chị ra sau nên khóc cửa phòng. Ngoài ký túc xá có một chiếc xe jeep chở theo mấy thùng rượu dùng ở đó, hai người đàn ông bước ra khỏi xe. Một người đứng xem chăm chú tờ giấy, còn một người thì ngắm các sinh viên nữ đi từ ký túc xá đi ra. Cô và Tú Trung nói chuyện vui vẻ, cả hai đi ngang qua chỗ hai người đàn ông.

- Xin lỗi cho tôi hỏi một chút được ko? – Người đàn ông cầm tờ giấy gọi Thanh Hà vs Trung.

- Có chuyện gì ạh! – cô nói

- Cho tôi hỏi là đây có phải là ký túc xá nữ ko vậy? – người đàn ông nói

- Vâng, đây là ký túc xá nữ, có chuyện gì ko a? - Trung lên tiếng., rùi từ từ tiến lại chỗ hai người đàn ông, họ lùi lùi lại. Cô thì đứng đó che miệng cười.

- Àh có….. A lại đây xem nào – người đàn ông cầm tờ giấy kéo người cong lại ra phía trước mình.

- Có chuyện vì mà mấy anh cứ lúng túng, ấp úng thế - Trung lấy tay chỉ chỉ vào người kia, người kia sợ liền chạy ra sau lưng nhưng bị người kia níu lại.

- Anh Tuấn, e ở đây nè! – Thanh Hằng gọi vẫy vẫy tay rùi đi lại đó.

- Hằng, ba e gởi cho e thùng rượu cho dì Thu thử nè! – một người đàn ông nói

- Một ít thui cũng được mà a – chị nói

- Ừh, giờ anh để ở đâu e? – người đàn ông nói

- Anh cứ để ở đó, e bê vào là được rùi, hai anh ko đc vào ký túc xá đâu – chị cười. Thanh Hà đứng khoanh tay nhìn chị, Trung thì đi đến đứng cạnh cô.

Một người thì leo lên xe bê thùng rượu xuống để dưới chân chị, còn người kia thì đi vào xe lấy đưa cho chị một tờ giấy rùi chào ra về. chị mở tờ giấy ra đọc rùi nhìn Thanh Hà và Trung cười.


- Hai e có biết chỗ này ko?  Chị mới đến nên chị ko biết đường, hai e chỉ giúp chị với – chị nới rùi đưa tờ giấy cho hai người kia xem.

- Quán Bluesky coffee của dì Thu đó àh, nó ở phía sau trường ấy – Trung cầm tờ giấy từ tay chị xem rùi nói.

- Thế thì…..Thanh Hà, e có thể dẫn tôi đi đến đó ko? tôi ko biết đường – chị nhìn cô nói.

- Nhưng bây giờ tôi phải đi vs Trung rồi, chị đi một mình đi, dễ tìm lắm để tôi chỉ cho. Bây giờ chị quay lại đi đến cuối đường rẽ trái, gặp khuôn viên trường thì rẻ phải. Ở đó có một con đường nhỏ, chị đi hết đường rùi re trái nữa, đi thêm 10’ bên tay phải là đến – cô nói một hơi.

Thanh Hằng nghe xong khẽ nhăn mặt, rùi lấy tay gãi đầu vì quá rối, chị định lên tiếng thì cô chen vào…

- Àh, quán đó mở cửa suốt ngày nghe đâu buổi tối còn có thể chơi đàn guitar rùi hát vs nhau nhau nữa đấy vui lắm. Thôi, tôi đi đây – cô nói rùi kéo tay Trung bỏ đi để chị đứng đó, Trung bước đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn chị.

Cô đi rùi, chị nhìn theo khẽ thở dài rùi miệng lẩm bẩm những gì cô nói giờ, ngao ngán chị bê thùng rượu lên và bước đi. Cô đi vs Trung mà lâu lâu Trung cứ quay sang nhìn cô như định nói chuyện gì, cô dừng lại quay sang nhìn Trung.

- Nè, nãy giờ nhìn mình hoài nhé, có chuyện gì muốn nói phải ko? – cô nhướng mắt nói vs Trung.

- Ờ, mà bồ ác quá àh! Chị ấy mới vào trường mà bồ ko dẫn người ta đến đó, lỡ chị ấy bị lạc rùi sao. Thiệt là…. – Trung trách cô

- Chị ta lớn rùi, đâu còn là con nít nữa mà phải cần dẫn dắt đâu, mình cũng nói và chỉ rõ ràng cặn kẽ cho chị ta rùi mà. – cô nói vs giọng hơi bực bực

- Nhưng mà…. – Trung định nói

- Thui mệt đừng nhưng nhị gì nữa đi vào lớp trễ rùi – cô nói rùi đi một nước, Trung lắc đầu rùi bước theo sao cô.

Chị thì cứ bê thùng rượu đi vòng vòng hết chổ này đến chổ khác, do bê theo thùng rượu kèm thêm ánh nắng chói chang của buổi trưa, chị mệt mỏi đặt thùng rượu xuống ngồi lên đấy, cầm tờ giấy lúc nãy ra săm soi rùi quạt phẩy phẩy….

- Trời, vậy mà nói là dễ tìm lắm, đi nãy giờ mệt lả cả chân mà chẳng thấy – chị nhăn mặt lầm bầm.

Chị ngồi nghỉ một chút rùi đứng dậy bê thùng rượu đi tiếp. Chị hết rẽ trái rùi lại rẽ phải rùi lại rẽ trái…. “trời ơi, chóng mặt quá! Cuối cùng là mày nằm ở đâu hả quán café????? Gì mà rẽ trái, rẽ phải, đến cuối đường rẽ trái, rẽ tùm lum……”

Chị tiếp tục đi, đi mãi vẫn vòng vòng chỗ đó, mặt trời bắt đầu xuống, chị ngồi xuống vòi phun nước gần đó, người chị thừ ra, miệng chị vẫn còn lẩm bẩm “ Có con đường nhỏ, cuối đường có con phố…”

- Đi khoảng 10’ là đến tối luôn rùi nè cô Thanh Hà – đột nhiên chị la lớn lên. Rùi chống cằm, hai bàn chân di di vào nhau.

Chợt có một bóng người bước đến đó là cô, sau khi tan học, cô về phòng ko thấy chị đâu, cứ tưởng là Ngọc Hà rủ chị đi đâu đó, nhưng một lúc sau thì Ngọc Hà chạy qua tìm chị thì lúc đó cô mới ta hoả đi tìm chị. Không biết là có thần giao cách cảm hay ko mà cô lại đi đến chỗ vòi phun nước và gặp chị ngồi ở đó. Cô nhẹ nhàng bước lại gần chị.

- Này, chị tìm ko được àh! – co đứng cạnh chị nói

- Tôi bị lạc…., Trung đâu? Sao e ko đi chung vs cậu ấy – chị nói mà ko nhìn cô

- Cậu ta đi mua quần áo rùi, trời ơi, chị ko biết đường thì sao chị ko hỏi mọi người xung quanh đấy rùi người ta chỉ cho. Thật là…… – cô khoanh tay trước ngực nói.

- Tôi ko muốn ai dẫn tôi đi cả ngoài Thanh Hà, e có thể dẫn tôi đến đó ko? – chị ngước mặt lên nhìn cô nói

- Ok, tôi dẫn chị đi xem như bù lại món soup chị nấu cho tôi ăn – nhìn vẻ mặt thấy tội tội của chị cô ko nỡ. Cô thả hai tay xuống nói….

Chị liền giơ tay mình ra ý là muốn cô kéo chị đứng lên, cô trân mắt ra nhìn chị….

- Nè cái này là đòi hỏi hơi quá nhá! – cô nói rùi quay lưng đi nhưng cũng ko quên đưa tay ra sau nắm tay của chị để kéo chị đứng dậy.

Chị nắm lấy tay cô nhưng vẫn ngồi ì ở đó ko đứng lên, cô đang đi thì bị chị giật lại. Cô nhăn mặt xoay người lại nhìn chị, cô dung hai tay nắm lấy tay chị dùng sức kéo chị lên. Cô thì kéo chị thì níu…

- Chị có định đi ko đây hả? Ko thì tôi đi về đó nhá  -cô bực mình nói, vừa dứt lời thì nước ở vòi phun nước cũng vừa tắt

- Nào, nhanh đi. 1……2….. – cô bắt đầu đếm, nhưng chị vẫn thản nhiên ngồi đó.

- …..3….. – cô dứt tiếng đếm cuối cùng đồng thời kéo chị đứng lên, chị liền đứng dậy nhưng rùi kéo cô gần về phía mình.

Do bị giật lại bất ngờ, cô đứng đối diện và sát vào người chị. Cô và chị mở to mắt nhìn nhau trân trân, tâm trạng bối rối, nhịp tim của mỗi bên đều đập loioix một nhip….vì có sự chạm khẽ của hai bờ môi…. Cả hai định thần…cô lùi lại…

- Đấy, chị có thể tự đứng dậy được còn gì nữa – cô đỏ mặt lấy tay vén tóc mặt quay đi chỗ khác rùi bỏ đi trước.

- E dữ quá! Đến nỗi vòi phun nước tắt luôn rùi kia2 - Chị nói rùi đứng nhìn cô rùi cười, chị bê thùng rượu đi theo sau cô…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: