Chap 3
Ngồi nói chuyện một hồi thì ba người cũng về ký túc xá. Cả ba chia tay nhau mỗi người về một phòng, Thanh Hà vừa bước vào phòng thì căn phòng trống trơn ko thấy Thanh Hằng đâu cả, cô đi lại chiếc giường mệt mỏi để balo xuống đất, thả mình nằm xuống giường, cô thở dài một tiếng “ ko biết chị ta đi đâu nữa…. Ơ nhưng mà tại sao mình lại phải nghĩ đến chị ta chứ” cô nghĩ thầm rùi lắc lắc cái đầu của mình để xua tan đi cái suy nghĩ lúc nãy. Cô ngồi bật dậy lấy quần áo vào nhà tắm.
Một mình trong phòng, cô chán nản cứ đi tới đi lui ko biết làm gì. Cô liếc qua liếc lại rùi khẽ bước qua bên chỗ của chị “ tò mò đồ vật của người ta là ko tốt, nhưng mà mình có lấy gì đâu chỉ xem một chút thui mà chắc ko sao.” – cô nghĩ thầm rùi từ từ ngồi xuống bàn của chị săm soi hết cái này đến cái kia… Rùi cô chạm đến một cuốn sổ nhỏ của chị, cô nghĩ đó chắc là nhật kí của chị, cô từ từ mở ra xem. Đọc một lúc, cô khẽ chau mày lại rùi nở một nụ cười khi gấp cuốn sổ lại. trở về chỗ của mình.
-Chán quá, ko có chuyện gì làm thì mình đánh một giấc đã – cô vươn vai nói rùi nằm lên giường nhắm mắt ngủ.
Trong lúc này thì chị đang lang thang khắp nơi trong trường để biết được lớp học của mình ở đâu, may mà sáng nay có cô ko là chắc chị cũng ko biết phòng nào để vào học, chị đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm ra đc lớp học cho ngày mai. Thanh Hằng mệt mỏi vì buổi trưa nắng oi bức, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chị lấy trong balo mình một hộp sandwich ăn ngon lành.
Ăn xong chị đeo balo lên vai đi về ký túc xá, mở cửa bước vào phòng, đóng cửa lại, chị đi đến cái bàn học của mình đặt balo xuống thì thấy Thanh Hà đang ngủ ngon lành. Chị nhẹ nhẹ đi qua chỗ cô kéo mền lên đắp cho cô vì trong phòng đang mở máy lạnh. Sau đó, bước về chỗ của mình, chị làm mọi việc trong im lặng để ko đánh thức cô. Chị lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong chị cũng leo lên giường ngủ một giấc ngon lành vì một buổi trưa mệt mỏi.
Cô giật mình thức dậy nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 5h chiều, cô thắc mắc là ai đã đắp mền cho mình, nhìn sang bên kia thì Thanh Hà thấy Thanh Hằng đan cuộn tròn trong tấm chăn mà ngủ, cô khẽ cười “ đúng là y như con mèo lười vậy “, cô rời khỏi giường đi rửa mặt rùi ngồi vào bàn lấy tập vở ra học. Khoảng 15 phút sau Thanh Hằng cũng dậy, mắt nhắm mắt mở thấy cô đang học bài, chị ngồi dậy vươn vai, gấp mên lại.
-Nè, sao e ko bao giờ gấp mền lại sau khi rời khỏi giường thế? Con gái mà chẳng ngăn nắp gì cả - chị đứng bên đây nói qua
-Chỗ của tôi thì tôi có quyền chứ - cô quay người lại hất mặt nói với chị
-Ừh, thì đó là chỗ của e, nhưng mà e cứ như thế thì ai dám yêu một cô gái bê bối chứ. Lúc tôi mới bước vào căn phòng thì thấy đồ đạc của e để lung tung ko có trật tự gì cả. Chẳng lẽ e ko biết gấp mền sao – Thanh Hằng khoanh tay trước ngực nói
-Ơ, chị lắm chuyện thật. Ai nói chị tôi ko biết gấp mền, coi thường quá! Tôi gấp cho chị xem nè. –Thanh Hà bực tức trước lời nói của chị nên cô đứng lên gấp mền lại gọn gàng
-Nè thấy chưa? Tôi biết gấp mà - cô gấp xong mền rùi đứng chống nạnh nói vs chị
-Thấy rùi, biết gấp mà ko chịu gấp. Haiz thiệt là… mai mốt tôi phải chọc tức e thì e mới làm ngoan ngoãn như vậy nhỉ - chị chắp tay ra đằng sau rui cười tủm tỉm đi vào phòng tắm
-Chị….. – cô bặm môi vì bị chị chơi xỏ, cô tức quá dậm chân xuống đất.
Cô vùng vằn đi lại bàn tiếp tục học bài, chị thì sau khi rửa mặt xong thì vừa đi vừa cười rùi huýt sao, cô hậm hực cầm chắc cây bút trong tay “ chị hãy đợi đấy “ – cô nghiến răng nói.
Tối hôm đó, ko ai nói chuyện vs ai, cô thì làm bài chị thì ngồi xem tivi, chị biết tính cô ko thích bị làm ồn nên đã chình âm lượng tivi rất nhỏ, nằm trên giường chăm chú xem. Cô vừa làm bài vừa tức vì chuyện hồi chiều nên giờ cô định kiếm chuyện trả thù chị, cô đập cây bút xuống bàn đứng dậ bước lại tắt tivi, chị tròn xoe mắt ngạc nhiên
-Xin lỗi chị, tôi cần ko gian yên tĩnh để tập trung làm bài – Thanh Hà nói
-Nhưng tôi đã giảm hết mức âm thanh xuống gần như ko nghe được gì rùi mà – Thanh Hằng
-Màn hình cứ lập loè, rùi âm thanh ù ù bên lỗ tai thì sao tôi tập trung được – cô nói
Chị đứng dậy bước lại chỗ cô đang đứng, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt lạnh lùng, cô khẽ rùng mình
-Vậy, tôi vs e đổi chỗ đi – chị nói
Hai người đang nói chuyện vs nhau thì có tiếng nói vọng vào, đó là Ngọc Hà, cô tự nhiên mở cửa đi vào vì cô tưởng Thanh Hà ở một mình
-Hà ơi, bồ có ăn gì ko? Đi ăn đi, mình đói quá! – Ngọc Hà nói khi đóng cửa lại, mới vừa xoay người lại thì Ngọc Hà bỗng nhiên khựng bước chân, mắt cô mở to hết cỡ, cô từ từ lùi bước chạm đến tay cầm của cánh cửa, cô mở ra rùi đi ra ngoài, đứng nép vào tường, Ngọc Hà che miệng lại, cô rít lên vì vui sướng khi biết Thanh Hằng ở cùng vs bạn mình.
Lấy lại bình tĩnh, cô bước vào phòng. Đi về phía Thanh Hà, cô nắm tay bạn mình rùi nói “ Hà, ra đây một lát nhé “, cô kéo Thanh Hà đi theo mình, chị thì nghiêng đầu nhìn theo. Cả hai đi ra ngoài, Ngọc Hà đẩy Thanh Hà vào tường
-Ai thế? Bạn cùng phòng vs bồ àh? – Ngọc Hà nắm tay cô hỏi
-Nè, đừng nới vs tớ là….. – Thanh Hà vừa nói vừa lấy tay chỉ Ngọc Hà
-Ừh, đúng là người đó rồi đấy. Người mà hồi trưa mình nói vs bồ đấy. Bồ thấy chị ấy có đẹp ko? – Ngọc Hà reo lên
-Hứ, thấy gớm thì có chứ đẹp đẽ gì chứ - cô nói rùi quay mặt chỗ khác
-Sao thê? Hay là mình đổi phòng với nhau đi nhé. Được ko? Chị ấy tên gì – Ngọc Hà vịnh vai cô hỏi dồn.
-Hử? Mình ko biết – cô lắc đầu
-Trời, sao cậu ở chung phòng với người ta mà lại ko chịu hỏi thế, vào hỏi mau đi….nhanh - Ngọc Hà trách rùi đẩy cô đi vào phòng.
-Chào chị….àh, hôm qua….e cám ơn chị nhé! Thế là mình cũng gặp lại nhau rùi, mình có duyên quá nhỉ – Ngọc Hà ấp úng nói.
Thanh Hằng thì đang ngồi chăm bón lại mấy chậu cây nhỏ trên bàn của mình, nghe Ngọc Hà nói thì chị ngừng tay, nhìn Ngọc Hà nở nụ cười má lúm của mình.
-Thế rùi, e đã thấy ổn hơn chưa? – chị chống tay lên bàn xoay người lại nói chuyện vs Ngọc Hà.
-Dạ, e thấy tốt hơn rùi ạh! – Ngọc Hà nói mà mặt ửng đỏ, còn Thanh Hà thì đứng đó thấy khó chịu khi nghe hai người kia nói chuyện vs nhau, cô khẽ thở dài.
-Àh, e giặt cái khăn rùi. Để e đem qua trả chị sau nhé! E tên là Ngọc Hà – Ngọc Hà đặt tay lên vai cô nói.
-Chị là Thanh Hằng, e trùng tên với Thanh Hà àh! – chị nói rùi cười.
-Dạ, tụi e là bạn thân của nhau, nên trùng tên là chuyện bình thường thui mà chị - Ngọc Hà nói rùi núp sau lưng Thanh Hà cười khúc khích.
-Vâng, e là Thanh Hà….. và e ko phải là bà mai mối cho hai người đâu nhé! – cô gượng cười rùi nói, đồng thời lấy tay mình gỡ tay Ngọc Hà ra rùi bước lạ bàn học của mình. Chị mở to mắt nhìn theo cô.
-Thế, chị đang trồng cây gì vậy? Chị học bên khoa Nông nghiệp phải ko? – Ngọc Hà chủ động bắt chuyện với chị
-Ừh, gia đình chị có một nông trại lớn. Ba chị thì làm rượu nho – chị nói rùi cầm chậu cây đang chăm lúc nãy đưa cho Ngọc Hà.
-Chị tặng e sao? Đẹp quá, cây này tên gì vậy chị. – Ngọc Hà vui mừng nhận chậu cây từ chị, Thanh Hà nghe thế ngoái đầu lạ nhìn.
-“ First love” – chị nói
-Sao? Chị yêu e àh? – Ngọc Hà thơ thẩn cả người rùi ngây thơ hỏi.
-Ko ko, e hiểu lầm rùi đó chỉ là tên cái cây thui – chị nhanh chóng giải thích. Ngọc Hà nghe thế liền hụt hẩn, mặt đơ ra.
-Nè, liệu bồ còn biết đường về phòng mình ko hay là để mình đưa bồ về phòng nhé! Moah…. – Thanh Hà chu môi hôn gió vs Ngọc Hà rùi nháy mắt trêu cô.
Ngọc Hà mắc cỡ vì bị Thanh Hà chọc nên từ từ đi lùi lại, cầm cái chậu đi về phòng mình mà trong lòng ngập tràn vui sướng.
Sáng hôm sau, Thanh Hằng dậy sớm hơn, chị chuẩn bị tươm tất,thay quần áo chỉnh tề ko kém phần mạnh mẽ với chiếc áo sơ mi xắn tay và chiếc quần jean, tóc cột cao nhìn rất đẹp. Chị lấy một chiếc nồi cơm điện nhỏ ra cắm điện, sáng nay chị định nấu cháo, trong lúc chờ cháo chín thì chị ra ngoài ban công chăm sóc cho những chậu cây, còn Thanh Hà thì còn đang nằm ngủ trên giường. Chị cầm một chậu cây vào phòng, chị ngắt một ít lá bỏ vào nồi cháo vừa mới chín xong, khuấy đều. Cô đang ngủ thì chợt ngửi đc một hương thơm của cháo, cô liền chớp chớp mắt, ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, liếc mắt nhìn sang thì thấy chị đang ngồi ăn cháo ngon lành. Cô ngồi dậy rời khỏi giường, dừng lại ở chỗ chị đang ngồi ăn cháo nhìn chị rùi bỏ đi vào phòng tắm. Cô thay đồ xong, đi ra ngoài thì thấy có một tô cháo kèm thêm một ly sữa được để trong khay đặt trên đường “ranh giới lãnh thổ” của hai người, cô bước lại gần, rùi ngồi xuống ăn tô cháo một cách ngon lành “người thế mà nấu ăn cũng ngon nhỉ” cô vừa ăn vừa nghĩ.
Hôm nay cô và chị đều có tiết thực hành,, cả hai người tập trung cao độ vì đó là niềm đam mê của họ. Giờ trưa, cô cùng Ngọc Hà và Tú Trung xuống căn tin trường ăn, gặp chị ngồi đối diện, Ngọc Hà lay tay Thanh Hà ngỏ ý ngồi chung với chị nhưng Thanh Hà ko chịu, Ngọc Hà xụ mặt rùi ba người ngồi xuống.
-Này Hà, người kia…ko lẽ là……… -TÚ Trung nói nhỏ vào tai cô
-Ừh, đó là người hôm qua làm cho Ngọc Hà của chúng ta thơ thẫn đó – cô nói
-Hèn chi, rủ mình qua ngồi chung vs người ta hihi – Tú Trung nói rùi cười. cả ba ngồi ăn, chỉ có cô và Trung là cười vui vẻ, còn Ngọc Hà thì cứ nhìn về chỗ của chị mà tiếc nuối. Tối đó về phòng, cô thì ngồi làm bài, còn chị thì đọc sách.
-E có đói bụng ko? Hôm nay, tôi có nấu một món rất đặc biệt lắm – chị buông cuốn sách xuống nói vs Thanh Hà.
Cô nghe nói vậy liền cười thầm, vì từ chiều đến giờ cô chưa có gì bỏ vào bụng, bỏ cây bút xuống, cô rời khỏi bàn đi về phía chị ngồi xuống.
-Chị nấu ăn bằng nồi cơm điện sao? Có thể nấu đc àh? – cô thắc mắc, chị gật đầu rùi nhướng mắt với cô
-Món gì đấy – cô nhìn vào nồi cơm điện nói
-Soup rau củ đấy, chị đã cho rất nhiều thứ vào: nấm, rau….chà chà, bổ dưỡng lắm đó nhá. Ăn thử đi, ngon lắm! – chị nói rùi mỉm cười đưa chiếc muỗng cho cô
-Cũng được – cô khẽ gật đầu rùi nhận chiếc muỗng từ tay chị, chị đẩy nồi cơm điện ra giữa.
Cô múc một muỗng ăn, cô ăn một muỗng rùi mở to mắt vì món này chị nấu quá ngon.
-Ngon lắm đúng ko? – chị cười đắc ý, nháy mắt với cô
-Hứ, cũng tạm được thôi – cô bĩu môi, nói rùi cô múc muỗng thứ hai, thứ ba… chị nhìn cô như thế liền thấy rất vui.
-Chị…thích nấu ăn lắm àh? – cô hỏi
-Ừh, tôi thấy rất vui dù cho món ăn mà tôi nấu có ngon hay dở - chị nói
-Oh, ngoài kia chị trồng những gì vậy? – cô hỏi
-Cây Hương Nhu, Húng Quế, đều là rau cả đấy. Mỗi lần muốn nấu thì tôi chỉ cần hái thui, khỏi đi mua đâu xa – chị cười
-Cuối cùng là chị thích nấu ăn hay trồng cây vậy? – cô chau mày hỏi
-Tôi thích cả hai. Còn e? Tôi thấy e rất yêu cá. – chị nói, cô gật đầu
-Vậy thì chú cá đó đang làm gì vậy? – chị ngước cổ lên nhìn con cá trên bàn học của cô
-Chị nói con “Truth” đó hả? – cô nói rùi múc một muỗng bỏ vào miệng
-Sao? E nói gì cơ? – chị ngạc nhiên
-“Truth” là tên mà tôi đặt cho nó đấy, nó thuộc giống cá bảy màu – cô nói
-Tên nghe hay đấy chứ, mà e chỉ nuôi có mỗi mình nó, thế nó ko cảm thấy cô đơn sao? - chị nói
-Nó dữ lắm, chẳng cho con nào sống cùng cả nên phải chịu cô đơn thui chứ biết sao giờ? Thử cho con khác vào xem, nó sẽ “đánh” đó – cô quay lại nhìn chú cá nói.
-Sao nghe mà giống chủ nó quá vậy nhỉ? – chị chợt lên tiếng
- NÈ, chị nói gì thế. Đơn thuần là chỉ chọn bạn mà chơi thôi – cô chọt cái muỗng nồi cơm điện một cái “cốc” rùi hất mặt nói vs chị
-Vậy có con cá nào giống tôi ko? – chị ngây thơ hỏi
-Tôi ko biết – cô nói
-Thế có con cá nào ko chịu sống chung vs con cá giống như tôi ko nhỉ? – chị hỏi
-Chị nói lảm nhảm gì thế, nói lại xem nào – cô có chút bực bội vì biết chị đang ám chỉ mình, cô lườm chị
-E làm gì ghê thế, tôi chỉ đùa thui mà. E đừng có nhăn nhó như thế nữa sẽ mau già lắm đó biết ko? – chị cười
Cô ko nói được gì liền ăn nốt một muỗng nữa rùi ngồi vào bàn học bài tiếp, còn chị thì lặng lẽ nhìn theo cô cười thầm….
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro