Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau, Thanh Hằng thức dậy, mò tìm cây đèn tối qua dưới lớp cái mền cất lại chỗ cũ, chống tay ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở ti hí quan sát khắp phòng, rùi đưa ánh nhìn qua chiếc giường bên kia thì mới biết chủ nó đã thức dậy từ lúc nào. "Hơ hơ, cô bé địa chủ đó đi rùi " - Thanh Hằng nói rùi khẽ mĩm cười, rời khỏi giường Thanh Hằng gấp lại chăn mền của mình ngăn nắp, ngó nghiêng qua bên kia thì chủ của nó chưa gấp chăn gì cả, chợt nghe tiếng nước chảy thì ra Thanh Hà đang trong phòng tắm, chị lắc đầu nhìn trước nhìn sau rùi bước chân qua ranh giới lãnh thổ mà Thanh Hã tạo ra chị cầm chăn của cô lên và gấp lại ngay ngắn. "Con gái gì mà ngủ dậy ko chịu gấp chăn mền gì hết, thật là...." - vừa gấp chị vừa nói. Sau khi sắp xếp căn phòng gọn gàng, chị bắt đầu cho buổi tập thê dục buổi sáng thường ngày của mình.

Đang tập thể dục thì Thanh Hà trong phòng tắm bước ra, chị xoay người lại cười vs cô và nói câu chào buổi sáng, cô chỉ cười nhẹ một cái,ko nói gì vs chị, bước đến bàn gom sách vở bỏ vào balo đeo lên vai rùi ra khỏi phòng mà ko chào chị tiếng nào. Chị khẽ nhún vai rùi lấy quần áo và chiếc khăn vào phòng tắm. Đứng trước gương chỉnh lại trang phục, tóc được cột cao gọn, chị ra ngoài bỏ sách vở vào balo đi ra ngoài khoá của phòng lại.

Thanh Hằng đi bộ đến trường vì trường và kí túc xá rất gần nhau, bước từng bước lên cầu thang thì chị chợt thấy Thanh Hà đi ngang qua, cô bước chậm lại nhìn chị một cái rùi bỏ đi, chị thấy thế liền cười đi tiếp. Bước vào lớp, lớp học khá rộng, tuy chị và cô học khác ngành nhưng có một số môn hai người học chung với nhau. Chị liền chọn một chỗ ngồi thích hợp vừa tầm nhìn vs cái bảng, để balo lên bàn ngồi vào chỗ của mình, đang lấy sách vở ra thì chị nghe đc tiếng khóc thút thít của một ai đó, chị nhìn hết chỗ này đến chỗ kia tìm kiếm, thì ra là một cô gái, đó là Ngọc Hà ngồi đối diện chị đang ngồi lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn trên má. Thấy vậy, chị liền lấy trong balo mình một chiếc khăn tay rùi đứng dậy đi về phía cô kia, chìa chiếc khăn tay cho cô.

- Này, cứ cầm lấy của tôi mà dùng - chị nói

- Cám ơn - cô nói trong tiếng nấc

Thanh Hằng ko nói gì chỉ mĩm cười quay về chỗ ngồi của mình,lấy sách ra đọc. Ngọc Hà đó tự nhiên thấy trong lòng mình có một cảm giác gì đó rất lạ từ khi nhận chiếc khăn tay từ tay chị, bất giác cô nở một nụ cười. Thanh Hà lúc này mới vào trong lớp, đi vào chỗ ngồi thì cô khựng lại vì thấy Thanh Hằng đang ngồi bên kia, vừa đúng lúc đó Thanh Hằng ngước lên nhìn thấy cô, chị liền đưa hai ngón tay lên chào cô, cô khẽ chau mày lại, ngồi xuống cạnh Ngọc Hà, chị thấy có chút gì đó trong lòng, cứ thế trong tiết học Ngọc Hà lâu lâu quay xuống nhìn lén Thanh Hằng, còn co thì ko biết chuyện gì đang xảy ra vì đang chăm chú đọc sách

Hết tiết học, Thanh Hằng cất sách vở vào balo khoác lên vai bước ra khỏi lớp. Ngọc Hà cũng dọn xong tập vở, định quay xuống mời chị đi uống nước thì ko thấy đâu, trong lòng cô có chút tiếc nuối " Người gì mà biến mất nhanh quá chừng. Trời ơi, sao lại có người đẹp, dáng cao quyến rũ như thế, đã vậy còn ga-lăng nữa, quần áo mặc nhìn menly quá! Ko biết người ta có người iu chưa.....mình đã fall in love with her rùi cũng nên " - Ngọc Hà ngồi nói thầm rùi cười một mình, Thanh Hà nãy giờ ngồi kế bên nhìn cô chăm chú, gọi tên nãy giờ cũng ko nghe, bực quá Thanh Hà đánh vai Ngọc Hà làm cô giật mình quay về với hiện tại.

- Bồ làm gì mà đánh mình đau thế hả - Ngọc Hà lấy tay xoa xoa vai nói

- Bồ đang nghĩ gì mà thơ thẫn vậy? Đến nỗi mình gọi tên bồ nãy giờ mà ko nghe àh - Thanh Hà khoác tay lên vai Ngọc Hà, áp sát mặt cô vào mặt Ngọc Hà nói

- Ko có gì, mình chỉ nghĩ vu vơ thui - Ngọc Hà xua tay

- Thế àh! Nghĩ vu vơ rùi cười một mình, bồ hâm rùi. Thôi mình qua kia rủ Tú Trung đi uống nước cho mát - Thanh Hà nói rùi đứng dậy, lấy tay kéo Ngọc Hà đi qua chỗ Tú Trung.

Ngọc Hà đi theo cô, cả ba cùng đi ra quán café gần trường ngồi buôn chuyện phiếm. Trong khi, Thanh Hà và Tú Trung đang nói chuyện thì Ngọc Hà lại lấy chiếc khăn tay của Thanh Hằng đưa lúc sáng ra mân mê, rùi mỉm cười. Tú Trung tuy nói chuyện vs Thanh Hà nhưng vẫn đưa mắt quan sát từng cửchỉ của Ngọc Hà từ nãy đến giờ, anh nhìn vẻ mặt Ngọc Hà lúc này giống như lúc Ngọc Hà trong mối tình đầu tiên của cô.

- Lần này bồ lại trúng tiếng sét ái tình của ai nữa đây? -Tú Trung nói mà hai con mắt chớp chớp nhìn Ngọc Hà, Thanh Hà nghe vậy liền cườirùi quay sang nháy mắt vs Ngọc Hà

- Mình.......ko biết nữa...nhưng mình thấy trong lòng mình vui y như nhặt được vàng vậy - Ngọc Hà thẹn thùng nói

- Chà chà, chắc là người này có sức thu hút mạnh lắm đây -Trung nói

- Mình ko biết, mình nghĩ là người ta rất hiểu mình,trong khi ko có ai có thể hiểu được vậy - Ngọc Hà nói mà tay cầm chặt chiếc khăn ôm vào lòng

- Úi, nổi hết da gà lên. Gì mà ai có thể thấu hiểu được điều mà " ko ai có thể hiểu được" ở bồ nhỉ? - Tú Trug bĩu môi. Còn Thanh Hà thì cười rộ lên.

- Àh, mà này thế còn Tom mà bồ quen đó, người đã làm bồ khóc nức nở thì sao? - Thanh Hà chống cằm nói

- Nè, bồ đừng có nhắc tới còn người bội bạc đó - Ngọc Hà nghe nhắc đến liền xụ mặt xuống thở dài.

- Ủa, chứ mới hôm qua mình thấy bồ giận đùng đùng ném đồ tùm lum, rùi khóc lóc thảm thương lắm mà, còn năn nỉ người ta đừng bỏ bồ nữa, bây giờ lại... - Thanh Hà nói

Ngọc Hà như bị bắt được đuôi nên cũng ko nói gì thêm chỉ ngồi cười trừ, Tú Trung thấy vậy liền bắt chuyện qua chuyện khác....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: