chương 1 Mở đầu
Trong một buổi sáng , bầu trời trong xanh thật là một cảnh tượng bình yên hiếm có. Không bao lâu sự yên bình đó bị phá vỡ bởi tiếng súng, tiếng pháo nổ, và mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi, những xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Làm cho những ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng xót xa.
"Rốt cuộc thì cuộc chiến tranh vô nghĩa này ... bao giờ mới kết thúc đây."
Một chàng trai mặc áo choàng đen để lộ ra mái tóc bạch kim khiến ai cũng cảm thấy tò mò. Hắn thở dài một tiếng rồi quay gót bỏ đi.
Cùng lúc đó, ở bên trong một căn phòng kín được canh chừng nghiêm ngặt. Tất cả các vị tướng, các vị đại thần hàng đầu đế quốc Handeri đều có mặt tại đó để họp bàn về cách "bày binh bố trận" . Bỗng nhiên cửa phòng mở ra một anh lính trẻ tuổi người bê bết máu. Anh ta chạy hồng hộc vội vàng đáp:
- Xin thứ lỗi, nhưng tình hình nơi chiến trường rất khốc liệt, quân ta đang ở thế bị động, quân số quá ít và lương thực hiện sắp cạn kiệt. Cứ đà này thì quân ta sẽ bại trận!
- Được rồi Lusic ngươi đã vất vả rồi. Một người đàn ông trung niên cao lớn vỗ vai chàng trai đó. Ngươi vào bệnh xá nghỉ ngơi đi.
- Vâng thưa ngài. Anh lính chạy đi
...
- Này công tước Costin ngươi nghĩ thế nào? Ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Một cô gái với mái tóc vàng cùng với đôi mắt Ruby với vẻ mặt nghiêm túc, cô khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói tiếp. - Ngươi biết đấy, ta muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Một đế quốc hùng mạnh như chúng ta không thể nào để thua được...
- Vâng tuy là cách tạm thời nhưng chúng ta vẫn có thể.....
- Tạm thời? Thiếu nữ đó ngắt lời nhìn chằm chằm vào tên công tước kia. Cô hắng giọng- Ý của ngươi là sao? Tạm thời là đến khi nào?
Tên công tước đổ mồ hôi hột. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh đáp:
- Thưa ngài, đầu tiên là giải quyết về vấn đề quân số thì ta sẽ mở cuộc duyệt binh trên toàn đế quốc. Vấn đề về lương thực thì ....
Chưa để hắn nói xong, thiếu nữ kia tiếp tục ngắt lời. Giọng điệu của nàng càng thêm phần đáng sợ hơn:
- Ngươi nói rườm rà quá đấy. Chuyện đó thì ai mà chả làm như vậy. Thứ mà ta muốn là cách sắp xếp trận chiến này. Ngươi có hiểu ý của ta không?
- Vâng. Costin run rẩy trải tấm bản đồ ra ,hắn nói tiếp. - Chúng ta sẽ tấn công từ ba phía ta sẽ bao vây và chọc thủng phòng bị của địch. Phía Bắc là vị trí hiện tại mà quân ta đang chiến đấu , phía nam là một khu rừng um tùm phù hợp cho ta đánh đằng sau. Còn cuối cùng là phía Tây Bắc là nơi mà ta sẽ phục kích để yểm trợ cho phía Bắc.
Thiếu nữ đó nhìn vào tấm bản đồ một cách chăm chú. Một lúc sau cô nở một nụ cười chết chóc, rồi nhìn các vị đại thần có mặt trong cuộc họp nói một cách dứt khoát:
- Các ngươi có đồng ý với cách đánh này không? Ta thấy cách này cũng tạm ổn đó.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
- Tôi thấy cách đánh này vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên vẻ nghiêm nghị bước vào, cô nói tiếp - Ở phía Tây của chúng ta là Lisotki một vương quốc rất mạnh về mặt quân sự, mà Lisotki và Misertal có mối quan hệ thân thiết với nhau. E rằng trong trận chiến lần này chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Cô nhìn mọi người một cách cương quyết - Nữ hoàng Dominita tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có sự đề phòng với phía Tây.
Dominita nhìn cô gái bí ẩn kia với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại ở đây, chị đã dặn em là không được nghe lén cuộc họp rồi mà. Cô nói tiếp với vẻ dịu dàng - Em không thể tham gia cuộc họp này được. Đây là chuyện rất nguy hiểm đối...
- Chị à! Cô gái kia ngắt lời- Em không còn là trẻ con nữa, và em biết bản thân mình phải làm gì. Nếu tình trạng quân ta cứ mãi tiếp diễn như thế này, thì chắc chúng ta sẽ bại trận. Vậy nên hãy để em giúp mọi người, giúp cho đế quốc này trở nên hùng mạnh hơn!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro