Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Tuổi thơ bất hạnh hay hạnh phúc

Tôi hồi bé luôn mong muốn một tình yêu đẹp nhưng cũng từ đó tôi đã nhận ra nhiều thứ....
   Khi tôi lên 5 ba mẹ tôi ly hôn . Đối với tôi đó là một cú sốc lớn vì tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của họ . Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi cầu xin mẹ tôi ở lại. Ngày hôm đó ,trời không có nắng, mây đen che phủ khắp bầu trời. Trong ngôi nhà mà tôi yêu thương nhất, mẹ tôi cầm một cái va-li từng bước ra khỏi ngôi nhà. Gương mặt tôi đẫm nước mắt chạy đến ,líu kéo mẹ tôi ở lại . Bà chỉ quay lại nhìn tôi rồi đẩy tôi ra , cú ngã đó mặc dù không đau nhưng tôi lại cảm thấy nó rất đau nhất là trong trái tim tôi. Tôi cố gắng líu mẹ lại nhưng bố tôi lại ngăn tôi lại, tôi không thể làm gì chỉ có thể nhìn mẹ đi ra khỏi căn nhà này. Mấy tuần sau đó, ba tôi cũng rời bỏ trần gian. Trong đám tan , có rất nhiều tiếng xì xào , những ánh mắt vào tôi. Tôi trở lên cô lập ,tôi không hiểu vì sao ai cũng rời bỏ tôi. Có rất rất nhiều người nói tôi là sao chổi và rồi cũng xa lánh tôi .Nhưng chỉ có bà   Luôn ở bên cạnh tôi .Bà luôn bảo vệ tôi và chăm sóc yêu thương tôi .Tôi luôn yêu quý bà. Bên cạnh nhà bà tôi ,có một cậu bé trạc tuổi tôi. Cậu là người duy nhất không cô lập tôi . Cậu với tôi đã có những kỉ niệm đẹp . Càng lớn lên chúng tôi càng thân với nhau hơn , chúng tôi dính với nhau như hình với bóng . Bà tôi luôn nói đùa rằng chúng tôi là một cặp trời sinh nhưng...từ lâu tôi đã không còn ấp ủ hy vong về tình yêu nữa rồi . Có lẽ vì những chuyện trong quá khứ mà khiến trong trái tim tôi đóng lại .Vì tổn thương trong quá khứ mà đã khiến tôi thể hiển cảm xúc rất khó . Tôi dần khép mình lại không  thể chia sẻ cảm xúc dù cho có là bà hay cậu ấy . Tôi trở lên vô cảm....
                          hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro