Chương 4: Anh thật sự đáng sợ
Từ nảy tới giờ cô cứ ôm tro tro Hạ Chấn Lâm
- Em làm gì ôm anh hoài thế
- Em nhớ anh mà bao nhiêu năm rồi không gặp anh không nhớ em à
- Nhóc à em nghĩ gì vậy anh nhớ em chứ mà sao em làm ở đây
- Kiếm tiền chứ gì nữa
- Thôi để anh bàn chuyện
Anh quay sang Phong Hạo Minh
- Tôi biết cậu không trong sáng như vậy, việc của Đường Chân thì sao?
- Cậu khỏi lo đã có Hoàng Thiên lo rồi, cậu ta ổn lắm đấy
- Cậu nghĩ sao khi tôi giúp cậu việc của Đường Chân
- Nếu được thì OK
- Được quyết thế đi
Sau đó Hạ Chấn Lâm ra về bỏ lại Mỹ Vân vẻ mặt ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì.
Đường Chân là một bang hắc đạo vô cùng đáng sợ trong giới ai cũng nể sợ. Ngoài kinh doanh tập đoàn Phong Thị anh còn là lão đại của Đường Chân nhưng không phải ai cũng biết phải những người thật sự thân cận mới biết điều này, còn bình thường các bảng phái khác chỉ biết Hoàng Thiên trực tiếp huấn luyện và chỉ huy đàn em. Họ biết còn một thế lực đứng sau nhưng không biết là ai.
Thấy cô tỏ vẻ mặt đó anh liền nói
- Đừng tỏ ra vẻ mặt đó nữa lo suy nghĩ làm việc đi
- Anh quen anh hai tôi cách nào thế_ cô tò mò hỏi
- Thư kí mà nói nhiều quá đấy_ anh trả lời lạnh lùng
- Tôi chỉ hỏi thôi mà anh không thích thì thôi tôi không hỏi nữa_ cô làm vẻ đáng thương nhìn anh
- Cô quyến rũ tôi đấy à
Anh từ từ bước đến, cô lùi đến đụng cả vào vách tường, anh chống tay lên tường khoá cô lại sau đó anh cuối xuống hôn cô. Cô đẩy anh ra quát
- Anh làm gì thế hả
- Thân thiết lâu rồi ngại gì_ anh cười đểu
- Anh.._ cô giận đến tím mặt
- Thôi tạm tha cho em đợi khi em nhớ ta tôi rồi thì em biết tay
Sau đó anh trực tiếp lái xe đến Đường Chân. Bước vào cửa đã có hai hàng đàn em cuối chào gọi
- Lão đại
Anh vẫn lạnh lùng bước vào, anh ngồi xuống ghế hỏi
- Sao rồi
- Tìm thấy rồi_ Hoàng Thiên trả lời
- Mang vào
Sau đó ở ngoài một người con trai người đầy máu được lôi vào
Hoàng Thiên lớn giọng
- Mày còn ngoan cố à, nói không ai sai mày vào đây
- Không ai sai tao hết
- Mày ngoan cố hả
Hoàng Thiên đá vào bụng tên đó xối xả nhưng hắn vẫn không nói. Lúc này Phong Hạo Minh mới lên tiếng
- Mày chết không sao nhưng mày có lo cho vợ con mày không mày nghĩ tao để yên à
- Đừng làm hại vợ con tôi tôi nói là Gia Hào anh ta sai tôi
- Được lắm
Sau đó Hạo Minh rút súng ra bắn một phát vào hắn khiến hắn lăn ra mà chết
- Dọn sạch
Một câu để lại sau đó anh bước đi như chưa từng xảy ra việc gì.
Gia Hào là lão đại của bang Ngưng Sơn trước giờ luôn đối địch với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro