Chương 4: Ảo giác
Đáng lẽ, Roverse vẫn hoạt động bình thường, cho tới khi cái tin Duke chết lan truyền trong ngày đầu tới lớp sau buổi tham quan. Chưa kể, dù vụ án Alicia đi vào ngõ cụt, cảnh sát vẫn phải thực hiện các bước điều tra theo đúng quy trình, thủ tục. Toàn bộ giáo viên đều được nhận được giấy mời lên thẩm vấn, mỗi người từ 10 tới 15 phút. Cuối cùng, hiệu trưởng đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong thời điểm này: Toàn thể học sinh nghỉ 1 tuần để vượt qua sang chấn.
Rebecca cũng không ngoại lệ. Dù không làm gì sai phạm hay mắc bất cứ lỗi gì trong buổi tham quan sinh thái, cô nghiễm nhiên vẫn phải có mặt tại sở cảnh sát vào trưa thứ tư để cho lời khai.
Suốt buổi tối hôm đó, Rebecca không thể không suy nghĩ về bức tranh mà Sofia nộp cho mình trước khi có thông báo nghỉ. Tất cả trùng hợp như vậy sao? Sofia vẽ một bé gái bị rạch mặt, Alicia bị giết trong rừng. Sofia vẽ một bé trai với gương mặt đỏ thẫm, Duke tự sát tại nhà riêng. Không lẽ trên đời lại có những chuyện trùng hợp tới vậy? Chưa kể, bối cảnh con suối mà Sofia từng vẽ gần giống với nơi mà cảnh sát phát hiện ra thi thể của Alicia đáng thương. Vậy điều này có nghĩa là gì? Là Sofia có thể tiên đoán trước tương lai? Hay thực chất cô bé đang biết gì đó mà không dám nói ra? Tại sao Sofia lại tách mình ra khỏi mọi người, từ trước tới giờ? Trong đầu cô bé 8 tuổi ấy thực chất có gì? Và liệu có... thế lực siêu nhiên nào đứng đằng sau Sofia không?
Những câu hỏi dở dang thôi thúc Rebecca ghé sang thăm nhà Sofia một lần. Thời điểm này còn thuận lợi hơn cả, vì cô có thể lấy lý do đến thăm và động viên học sinh trong thời kì khủng hoảng. Cô chỉ cần gọi điện thoại báo trước, cũng như suy nghĩ xem làm thế nào để "cạy miệng" con bé.
Rebecca quyết định gọi điện thoại đến nhà Sofia và xin một cái hẹn với cô bé vào chiều thứ tư, sau khi cô đã làm việc xong với bên cảnh sát. Lấy tư cách là giáo viên tại Roverse, thật không quá khó khăn để Rebecca nhận được cái gật đầu từ ông bà Robert, dù quả thật việc giáo viên sang nhà chơi và quan tâm thái quá tới một học sinh cũng có phần không bình thường. Rebecca còn đề nghị được đưa Sofia đi siêu thị, xem như là để kéo cô bé ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Sau khi thu xếp ổn thoả, Rebecca leo lên giường nằm ngủ, với hy vọng sẽ trong phút chốc quên đi những biến cố liên tục dồn dập xảy tới trong 2 ngày qua.
Tối đó, Rebecca có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng trên một vũng máu đỏ tươi ở trong khu rừng nằm sau trường Roverse. Phía đằng trước là những vệt máu như thể có thứ gì đó vừa bị lôi xềnh xệch đi. Xung quanh không một tiếng động. Gió chẳng buồn thổi, chim cũng không thèm hót. Khu rừng tĩnh mịch, yên ắng tới lạ khiến Rebecca không khỏi rùng mình.
"Có ai ở đây không?", Rebecca gọi to nhưng không nhận được tiếng trả lời. Cô tiến sâu vào trong khu rừng. Đi mãi. Đi mãi. Cho tới khi cô nhìn thấy cái xác của Alicia nằm trên thượng nguồn. Cái xác vẫn còn ấm, có nghĩa là Alicia đã chết cách đó chưa lâu. Cô nhìn thấy một chiếc bóng nhỏ thó chạy vụt về phía bụi rậm gần đó, nhưng khi tiến tới thì lại không nhìn thấy ai. Rebecca nhìn xuống đất và nhặt được một mẩu bút chì màu, giống với loại bút chì mà học sinh trường Roverse thường dùng.
Đang trầm ngâm nhìn mẩu bút, Rebecca bỗng nghe tiếng sột soạt từ phía đằng sau. Cô quay lại thì suýt ngất xỉu khi thấy Alicia đang đứng ngay sau lưng mình. À không, nói Alicia cũng không phải. Thứ đứng sau cô trông giống hệt Alicia, chỉ có điều, như một hồn ma chứ không phải là con người. Trong suốt, rách rưới, mặt bị rạch đến man rợ và đang khóc tức tưởi.
"Cứu con với. Cứu với".
Alicia tiến lại gần Rebecca, khiến cô hoảng sợ và lùi lại. Khi Alicia tiến lại gần hơn, Rebecca hoảng sợ tới mức thét thất thanh rồi ngã về phía sau.
Rebecca choàng tỉnh dậy trên giường. Bao nhiêu lần gặp ác mộng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp giấc mơ kinh hoàng như thế. Cô ngồi dậy, với lấy cốc nước ở đầu giường, uống một ngụm và nhìn đồng hồ để bàn. Lúc này chỉ mới 02:15 sáng.
Trở người qua lại, Rebecca cố ngủ lại để lấy sức. Rất may là từ đó đến sáng, cô không nằm mơ thấy thứ gì quái đản nữa.
Sáng hôm sau, Rebecca ăn mặc chỉnh tề rồi có mặt ở văn phòng sở cảnh sát. Trước khi đi, cô còn nhét sẵn vào cặp mình một vài cuốn tập tô màu, để phòng trường hợp ông bà Robert không thoải mái với việc cô đưa Sofia ra ngoài chơi.
Lên tới nơi, Rebecca trình thẻ căn cước ra rồi bước thẳng vào phòng lấy khẩu cung và ngồi đợi. Một lát sau, viên cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào khiến cô có phần hồi hộp. Dù không làm gì sai phạm nhưng vẻ mặt lạnh tanh này khiến Rebecca không hề thấy thoải mái.
"Cô là Rebecca?".
"V... vâng".
"Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Tôi không dài dòng nữa. Tôi là George, phụ trách hỗ trợ điều tra vụ án mạng phía sau trường tiểu học Roverse".
"Chào anh, tôi là Rebecca. Rất hân hạnh được gặp mặt".
"Cô Rebecca, thời gian cô làm việc tại Roverse đã quá 1 năm chưa?".
"Dưới 1 năm, thưa anh".
"Mối quan hệ của cô và Alicia, nạn nhân của vụ án, là như thế nào?".
"Tôi là giáo viên giám sát giờ nghỉ giữa giờ. Alicia thuộc nhóm của tôi, thưa anh".
"Vậy vào thời điểm Alicia mất tích, cô có biết không?".
"Chúng tôi điểm danh mỗi 10 phút. Vả lại, an ninh được thắt chặt. Tôi không hiểu làm sao con bé có thể trốn ra. Tôi cũng không biết nó đi lúc nào. Tôi không hề lơ là, cũng không hề ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ. Cô Laurent có thể làm chứng cho tôi".
"Có người nói rằng đã thấy cô nói chuyện với Alicia. Lúc đó, cô đã nói gì? Và nạn nhân đã trả lời thế nào?".
"Tôi nghĩ có nhầm lẫn gì ở đây, thưa anh. Tôi còn chưa bao giờ biết tới Alicia, làm sao tôi có thể nói chuyện được với nó?".
"Cô cứ yên tâm, đây là những câu hỏi được soạn sẵn mà chúng tôi dùng để hỏi hết tất cả mọi người. Nếu có ai thật sự đã trò chuyện với Alicia, họ sẽ phải khai báo. Chúng tôi thật sự muốn biết, trước khi chết, nạn nhân đã làm gì và trò chuyện với những ai".
"À... vâng".
"Nhưng cô chắc chắn là mình chưa từng trò chuyện với Alicia đúng không?".
"Vâng, chắc chắn".
"Được rồi. Trước đó trò Alicia có biểu hiện gì lạ lùng không?".
"Thưa không. Theo tôi biết là vậy".
"Còn Duke thì thế nào?".
"Tôi chịu thôi. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là mình đã làm tốt nghĩa vụ của mình".
"Được rồi. Chúng tôi tạm thời không còn câu hỏi nào nữa".
"Vâng. Vậy vụ án này sẽ như thế nào? Điều tra ra sao, thưa anh?"
"Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có kết luận gì. Hiện tại vẫn là giai đoạn thu thập thông tin".
"Vậy thì khoảng bao lâu mới có kết quả chính thức?".
"Chúng tôi chưa thể nói trước được. Dù sao thì cũng cám ơn cô đã đến".
"Vâng. Chào anh".
"Chào cô".
Rebecca rời đi. Cô mua một cốc cà phê, nhâm nhi vài ngụm lấy lại tinh thần trước khi đến nhà Sofia. Thật lòng mà nói, Rebecca vô cùng hồi hộp. Cho tới thời điểm hiện tại, có thể cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Dù vậy, nếu Sofia biết được điều gì đó, cô sẽ moi được thông tin cho bằng được. Còn nếu không, đây sẽ chỉ là một buổi trấn an tinh thần, thăm hỏi và vui chơi cùng học sinh.
Khi đến nơi, ông bà Robert chào đón Rebecca dù với vẻ mặt không mấy nồng nhiệt. Cô biết, nhưng vì mục đích có sẵn trong đầu, Rebecca chấp nhận sự giả lả ấy. Họ mời cô một tách trà nhưng cô lịch sự từ chối. Lúc này, Rebecca giống như một vận động viên marathon, lao đầu tới đích đến mà không cần biết tới mọi sự xung quanh.
Rebecca lên lầu và nhìn thấy Sofia đang ngồi đọc truyện trên giường. Căn phòng của cô bé khá rộng, được sơn màu xanh lá và sắp xếp gọn gàng. Có giường, tủ sách và bàn học. Còn lại là khoảng tường để Sofia có thể đính những bức ảnh của mình lên đó. Rebecca đang quan sát và trầm ngâm thì dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi Sofia:
"Chào cô. Sofia ngạc nhiên vì cô muốn tới chơi với Sofia".
Sofia đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn truyện "Nàng tiên cá". Giống như ông bà Robert, Sofia chẳng có vẻ gì là chào đón Rebecca.
"Chào Sofia. Em khoẻ không? Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?".
"Sofia bình thường. Cô muốn vào phòng chơi không?".
"Ừ. Cô vào nhé. Hôm nay cô muốn dắt Sofia đi dạo, nhưng nếu Sofia muốn, mình có thể ở nhà vẽ tranh".
"Sofia hôm nay không vẽ tranh. Sofia chỉ làm toán và đọc truyện".
"Không vẽ tranh? Cô tưởng Sofia thích vẽ lắm mà?".
"Nhưng hôm nay Sofia không vẽ".
"Vậy cô làm toán cùng Sofia nhé".
Sofia không trả lời mà chỉ gấp cuốn truyện lại rồi tiến tới bàn học và lôi cuốn tập toán ra. Rebecca ngồi bên cạnh, tỏ vẻ ân cần nhưng thực chất đang cảm thấy không thoải mái. Giữa cả hai có một khoảng im lặng rất kỳ cục. Chắc cũng phải gần 2 tiếng trôi qua mà cả hai cũng không thật sự nói thêm được câu nào hoàn chỉnh. Cuối cùng, Sofia phá vỡ sự khó xử giữa hai người và hỏi:
"Tại sao cô lại muốn tới thăm Sofia?".
"Cô quan tâm tới Sofia thôi", Rebecca mỉm cười, "Sau những chuyện đã xảy ra, những bạn khác đều có bạn bè nhưng Sofia thì chỉ có Laurent".
Rebecca cố tình nhắc tới Laurent để xem Sofia sẽ phản ứng như thế nào. Tuy vậy, Sofia chỉ giữ im lặng, cắm cúi vào cuốn tập mà không quay sang nhìn Rebecca lấy một lần.
Rebecca chạm vào Sofia, "Sofia có sao không? Sao Sofia không nói gì vậy", thì một luồng điện xẹt qua người cô.
Rebecca chớp mắt. Bỗng dưng, cô thấy mình đang đứng trong khu rừng đằng sau trường Roverse. Khung cảnh đang về chiều, gió thổi những chiếc lá khô xào xạc. Không khí lạnh lẽo đến ghê ngươi
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là mình đang ngồi cạnh Sofia mà?".
Rebecca không tin được vào mắt mình. Một phút trước, cô vừa ngồi cùng Sofia. Vậy mà bây giờ, không biết bằng thứ ma thuật gì, cô lại đứng ngay trong khu rừng Roverse. Cái chuyện quái dị gì thế này? Rốt cuộc là tại sao cô lại có mặt ở đây.
"Cứu... Cứu với...".
Rebecca nghe văng vẳng bên tai tiếng la hét thất thanh của một bé gái. Tiếng kêu văng vẳng, xé toạc không gian yên ắng của khu rừng buổi trưa chiều. Cô tò mò lần theo tiếng hét và vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tiếng hét càng rõ hơn khi cô di chuyển gần về hướng bờ suối. Ngay cả khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rebecca vẫn cố giữ bình tĩnh. Khi tới nơi, cô thấy một cái xác. Đó là xác của Alicia, chết khi đang hốt hoảng, mặt bị rạch tới tận mang tai giống hệt như tình trạng mà cảnh sát tìm được cách đây vài ngày.
"Cô bị làm sao vậy?".
Sofia lay mạnh Rebecca, kéo cô về thời điểm hiện tại. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, Rebecca vẫn đang ngồi trên ghế, bên cạnh là Sofia đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngơ ngác.
"So... So... Sofia".
Rebecca nhìn Sofia với vẻ mặt sợ hãi. Tất cả những chuyện mà Rebecca vừa chứng kiến là gì vậy? Cảm giác rất chân thật, như thể cô được đưa lại về khoảng không gian khi Alicia bị giết. Không lẽ chỉ vì chạm vào Sofia mà Rebecca bị "đưa" vào quá khứ ư? Rốt cuộc Sofia là ai? Có năng lực thế nào? Mọi thứ là sự thật ư? Hay... chỉ là ảo giác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro