Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sofia có một người bạn

Sofia là một đứa trẻ cô đơn. Hoặc ít ra, đó là cách mà người ta miêu tả cô bé. Ở độ tuổi lên 9, chưa từng có một đứa trẻ nào xin sang nhà Sofia để chơi đồ hàng, cũng như chưa có một ông bố, bà mẹ nào gõ cửa xin ông bà Robert cho họ đưa Sofia đi chơi cùng con của họ. Vậy mà điều đó chưa hề khiến ông bà mảy may bận tâm. Trong một số lần được mời đến trò chuyện tại trường, ông Robert có nghe cô giáo nói rằng Sofia thường ngồi trong góc lớp, vừa vẽ vừa lẩm bẩm một mình. Một vài học sinh trong lớp gọi cô bé là "con nhỏ kì cục" rồi trêu chọc, giấu sách vở của cô bé. Số khác lại cho rằng Sofia "không được bình thường", hay thậm chí còn tỏ ra khiếp sợ khi Sofia nói chuyện với một người bạn tưởng tượng. Thế nhưng mỗi khi nghe cô giáo tường thuật lại, ông Robert chỉ tặc lưỡi, thở dài như thể cả thế giới này đang làm ông thất vọng. Ông vuốt bờm tóc ngược ra sau, hít một hơi thật sâu rồi giải thích:

"Cô biết đấy, mỗi đứa trẻ đều cần thời gian để thích nghi với môi trường xung quanh. Sofia nhà chúng tôi chỉ chậm hơn lũ trẻ nhà khác một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là nó bất thường. Tôi ngày bé cũng gặp khó khăn trong vấn đề kết bạn, thế mà bây giờ tôi vẫn ổn đấy thôi. Tôi còn đang trong quá trình nghiên cứu lên cả tiến sĩ, nói ra có khi bạn bè ngày xưa té ngửa ngay. Dĩ nhiên, họ đâu bao giờ nghĩ Robert lầm lì, ít nói lại có thể làm nên chuyện được! Thế nên, cô giáo ạ, cám ơn cô đã lưu tâm đến Sofia. Song tôi nghĩ con bé sẽ ổn thôi. Cứ cho nó thêm chút thời gian".

Sau vài lần đến phòng giáo viên uống trà, ông Robert đã thành công trong việc truyền tải thông điệp: "Tôi và vợ vẫn sát sao theo dõi Sofia. Con gái chúng tôi vẫn ổn". Việc Sofia không có bạn ở trường cũng không còn là chủ đề quá mới mẻ. Các giáo viên, dù mới, dù cũ cũng quen dần với việc Sofia tự tách mình ra khỏi đám đông. Họ cố tạo điều kiện để Sofia hoà nhập với các học sinh khác, và dĩ nhiên, bao nỗ lực đều không thành. Sofia vẫn một mình, và cô bé hoàn toàn thoải mái với việc đó.

Trong đợt bổ nhiệm giáo viên mới, trường tiểu học Roverse nhận được hai giáo viên mới. Một trẻ, một già. Theo công văn chính thức mà nhà trường nhận được, ông giáo già tầm khoảng 55 tuổi, và Roverse sẽ là điểm đến cuối cùng của ông trong công việc. Người còn lại là một cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp khoảng 5 năm và từng có thời gian dạy học ở một cô nhi viện. Những thông tin khác về họ được viết chi chiết trên các tờ giấy A4, nằm gọn trong tập hồ sơ màu cánh gián dày gần bằng cuốn danh bạ điện thoại. Sau khi lướt hết tập hồ sơ này, thầy hiệu trưởng bổ nhiệm cô giáo trẻ, tên gọi Rebecca, vào lớp của Sofia làm trợ giảng để làm quen với môi trường mới trước khi được phân công làm chủ nhiệm. Trong khi đó, ông giáo già, do đã có kinh nghiệm lâu năm nên trước mắt sẽ có nhiệm vụ hệ thống lại các giáo án, chương trình giảng dạy tại trường và đóng góp, chỉnh sửa sao cho hoàn thiện.

Ngày đầu đến trường, Rebecca cùng ông giáo già, tên gọi là Frankline, được các đồng nghiệp hướng dẫn và đưa đi tham quan trường. Khuôn viên trường không quá rộng mà chỉ có vỏn vẹn 2 cái sân to để học sinh hoạt động thể chất cùng 2 dãy lớp. Mỗi dãy có khoảng 5 đến 6 lớp, và mỗi lớp có từ 15 đến 20 học sinh. Xung quanh trường có cây xanh cùng những mầm chồi nho nhỏ do học sinh tự trồng. Nhìn chung, không có gì quá choáng ngợp cho một cô giáo trẻ đã có kinh nghiệm, và Rebecca cảm thấy may mắn khi Roverse trông "khá khẩm" hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Sau đó, Rebecca được cô giáo chủ nhiệm Laurent hộ tống đến tận lớp và giới thiệu với tư cách là trợ giảng. Sau tiết mục chào hỏi, Rebecca lẳng lặng xuống cuối lớp, lấy từ trong cái cặp da ra một cuốn sổ nâu và bắt đầu ghi chép những điều mà cô nghĩ sẽ có ích cho quá trình đứng lớp sau này. Và với sự hiện diện của người lạ, không khí trong lớp náo nhiệt hẳn. Các cô, cậu bé hồ hởi và vui vẻ khi tham gia các hoạt động mà cô Laurent đưa ra. Duy chỉ có một cô bé với mái tóc xoăn tít dài qua vai ngồi ngay trước cô một bàn lại tỏ ra không hề thoải mái. Sau một hồi quan sát, cô quyết định tiếp cận cô bé này.

Rebecca khều nhẹ, và cô bé quay lại. "Quỷ thần ơi, sao lại dễ thương thế này", Rebecca thầm nghĩ. Cô bé có làn da trắng như tuyết, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm và hàng lông mi dài cong vút. Chiếc mũi của cô bé thon gọn, và bờ môi chúm chím đỏ tươi khiến bất kì ai cũng khó lòng mà ngó lơ. Nếu nói không ngoa, vẻ đẹp của cô bé này như là tinh hoa của tạo hoá. Thế nhưng, cô bé lại nhìn Rebecca một cách e dè và sợ hãi. Vì thế, cô mở lời:

"Chào con. Cô là Rebecca".

"S... So... Sofia".

"Xin chào Sofia, rất vui được gặp con. Cả lớp đang chơi Bingo rất vui đấy, con có biết không? Sao con không cùng chơi với các bạn?".

"S... Sofia không thích...".

Vừa hỏi chuyện tới đây, hồi chuông báo giờ ra chơi vang lên. Rebecca nói lời tạm biệt vội vã, gom cuốn sổ vào cặp rồi theo chân Laurent rời khỏi lớp. Dĩ nhiên, cô vô cùng tò mò vì sao Laurent không quá bận tâm tới việc một cô bé ngồi ở cuối lớp không tập trung trên lớp, cũng như không tham gia vào các hoạt động vui chơi.

"Xin lỗi nếu tôi có nhiều chuyện", Rebecca hỏi khi cả hai đang bước rất nhanh về phía phòng giáo viên. Dĩ nhiên, do giờ giải lao của họ khá ngắn hạn nên Rebecca di chuyển như thể đang chạy marathon để theo kịp Laurent. Song điều đó không ngăn cản được cô hỏi khi đang vừa di chuyển vừa thở dốc, "Cô bé ngồi ở cuối lớp ấy, Sophie thì phải, tại sao cô bé ấy trông như bị tách khỏi mọi người vậy?".

"Sophie? Ngồi cuối lớp à? Ý cô là Sofia nhỉ", Laurent dừng lại, quay về phía sau nhìn Rebecca và nhíu mày suy nghĩ trước khi nhận ra cô đang nhắc đến trò nào. Sau đó, Laurent lại tiếp tục bước đi với vẻ từ tốn hơn và giải thích, "Tôi nghĩ cô cũng không nên bận tâm làm gì. Dĩ nhiên, tôi biết một giáo viên khi mới tới trường sẽ thắc mắc về Sofia. Tôi cũng vậy thôi. Tôi chỉ mới đến đây không tới 3 tháng nhưng cũng có gặp được ông Robert 1 lần. Robert là cha của con bé. Ông ta vào khoảng độ tuổi 40 và đang làm nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học. Trong khi đó, vợ ông ta là nhân viên cho một công ty nhỏ và hình như chưa bao giờ tới trường. Theo như lời Robert kể, Sofia do quá thông minh nên đã sớm được học chữ cái, cũng như các phép tính căn bản tại nhà từ trước. Cô bé không thật sự đến trường mà chỉ học tại nhà. Họ đăng ký cho Sofia vào Roverse khi cả hai bận đầu tắt mặt tối. Robert bắt đầu công trình nghiên cứu, còn công ty của vợ ông ta bị thanh tra".

"Ồ, nhưng vì sao Sofia tỏ ra không mấy thoải mái khi ở lớp vậy?", Rebecca hỏi với vẻ thắc mắc.

Lúc này, cả hai đã tới phòng giáo viên. Laurent để đống bìa cùng một cuốn sách mà cô đang cầm trên tay xuống bàn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lát sau, Laurent trở ra và nói: "Cũng không còn nhiều thời gian. Cô nên uống một cốc cà phê rồi tới lớp nhé. Tôi phải trở lại lớp sớm hơn vì có một số thứ cần chuẩn bị. Cô nhớ đường mà phải không? Lát nữa gặp lại cô sau. Tôi đi trước đã, kẻo trễ".

Câu hỏi bị bỏ lửng, Rebecca chưng hửng nhưng vẫn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để nhâm nhi ly cà phê trước khi quay trở lại lớp. Ngày đầu ở trường cũng không có gì áp lực, bởi ít ra, chưa có ai dúi vào tay cô một đống tài liệu hay giao cho cô danh sách dài đằng đẵng những việc cần làm. Khi Rebecca vào lại lớp, bàn của Sofia đã trống. Cô bé "bốc hơi" đâu mất, khiến cho cô thẩn thơ cả buổi, tò mò về thiên thần trầm lặng của lớp học này.

Cuối buổi, Rebecca hỏi Laurent về sự biến mất của Sofia. Laurent giải thích rằng Sofia đã xin xuống phòng y tế và được cha mẹ đón về sau tiết đầu tiên. Khi y tá hỏi lý do, Sofia cho biết cô bé cảm thấy hơi choáng váng và có tí buồn nôn. Rebecca tiếp tục hỏi về Sofia, và nhận được câu trả lời cụt ngủn từ Laurent: "Lời khuyên chân thành cho một giáo viên trẻ như cô nhé, Rebecca thân mến! Những gì diễn ra trong lớp học chỉ nên nằm yên trong lớp học. Đừng suy nghĩ về nó quá nhiều, mệt thân đấy. Hẹn gặp cô vào 8 giờ sáng mai".

Rebecca ra về với một dấu chấm hỏi lớn về Sofia. Điều mà cô quyết tâm làm trong ngày thứ hai tại trường là tiếp cận cô bé. Dĩ nhiên, nếu Laurent không thể cho cô biết nhiều hơn về Sofia, thì tự thân cô sẽ làm việc đó.

8 giờ sáng hôm sau, Rebecca có mặt ở trường. Tới lúc này, cô mới biết rằng việc có mặt ở trường trước 9 giờ là điều vô cùng... nhàm chán đối với một giáo viên mới. Mọi người cắm mặt vào bàn, viết hí hoáy những kế hoạch của họ trong ngày hoặc trong vài ngày tới. Còn cô, cô chỉ biết im lặng ngồi nhìn Laurent làm việc, nín thở cố không gây ra tiếng động vì sợ sẽ vang ra cả phòng. Đến tầm 8 giờ 45 phút, sau gần một tiếng ngồi thẳng chịu trận, lưng của Rebecca thèm lắm một cái duỗi thẳng, vặn ngang uốn éo cho đỡ mỏi. Cô làm dấu xin phép Laurent ra ngoài và đi thẳng ra sân để hít thở không khí trong lành. Thiệt tình, làm giáo viên mới chán hết sức!

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Rebecca lại bắt gặp Sofia đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bánh xe trong sân. Rebecca tiến tới gần với vẻ thận trọng, vì coi bộ Sofia không mấy quen thuộc với việc có người tiếp cận mình.

"Chào con, cô là Rebecca. Chúng ta đã gặp hôm qua trên lớp", Rebecca nói sau khi ngồi vào chiếc xích đu kế bên.

"S... So... Sofia".

"Con ngồi ở đây lâu chưa? Sao lại tới trường sớm thế? Còn 15 phút nữa mới đến giờ".

Sofia chỉ nhìn Rebecca với vẻ tò mò, chăm chú quan sát mà không có ý định trả lời. Kinh nghiệm chơi với trẻ con lâu năm cho Rebecca biết Sofia đang e ngại và không biết nên xem cô là "bạn" hay là "mối đe doạ". Rebecca tỏ ra kiên nhẫn, tiếp tục hỏi Sofia rất dịu dàng và từ tốn:

"Sofia, tại sao ở lớp con không chơi đùa cùng mọi người nhỉ? Cô thấy ở lớp có rất nhiều bạn muốn học và chơi cùng con đấy".

Sofia lại im lặng.

"Cô nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thêm bạn và không phải chơi một mình".

"Sofia không một mình", Cô bé bất ngờ nói lí nhí, "Sofia không có một mình".

"Ừ đúng rồi. Sofia không một mình. Các bạn và thầy cô đều yêu thương Sofia. Vì vậy, Sofia hôm nay có muốn cùng mọi người chơi Bingo không?", Rebecca hỏi với vẻ hào hứng như vớ được hũ vàng. Cuối cùng thì Sofia cũng chịu mở miệng. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Rebecca lại là một quãng lặng khó xử. Rebecca thao thao bất tuyệt: "Con biết đấy, Sofia. Con là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu. Tất cả mọi người đều yêu quý con. Con nên cho các bạn cơ hội được tìm hiểu con. Cô nghĩ các bạn sẽ rất vui mừng đấy...".

"Sofia có bạn rồi", Sofia ngừng đong đưa xích đu.

"Phải. Sofia có bạn rồi, nhưng dường như các bạn trong lớp chưa có dịp tìm hiểu con đúng không?".

"Bạn của Sofia không thích Sofia chơi với nhiều người. Bạn của Sofia ngại người lạ".

"Thế bạn của con là ai? Con có thể giới thiệu bạn ấy với cô được không? Nếu không thể chơi với nhiều người, thì trước mắt, cô trò mình cứ làm quen đã nhé".

Rebecca lại mừng húm khi Sofia chịu hé môi nói về mình. Thế nhưng tới lúc này, Sofia lại nhảy bật khỏi xích đu. Trước khi chạy vào lớp, Sofia ghé vào tai nói nhỏ với Rebecca khiến cô không khỏi lạnh gáy.

"Cô biết không, cô đang ngồi vào chỗ của bạn Sofia đấy. Và bạn Sofia không hề thích điều này. Bạn Sofia không thích cô, và bạn ấy nói rằng cô nên lịch sự hơn. Nếu không, điều đó sẽ làm cho cô gặp rắc rối".

Nói đoạn, Sofia chạy vào lớp. Còn Rebecca "chết đứng" như thể có một luồng điện vừa chạy qua người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro