Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Quốc xã

Sau khi chiến thắng quộc bầu cử cho chức vụ người lãnh đạo, việc đầu tiên mà Hitler làm là đổi tên cho từ đảng "Công nhân Đức" sang thành đảng "quốc xã", từ mang ý nghĩa khẳng định rằng tư tưởng của bản thân sẽ trở thành tư tưởng của toàn quốc gia, như một sự thách thức đầy tự tin đến tất cả các đảng.

Tiếp đó, Hitler đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tư tưởng của đảng, không ngoài dự đoán, nó thực sự nhận được rất nhiều hưởng ứng từ người dân, các thành viên từ đó cũng liên tục tăng lên.

Chẳng mấy chốc mà đảng "Quốc xã" đã trở thành một trong những đảng lớn nhất đất nước, có thể cạnh tranh trực tiếp với chính phủ Đức.

-Trong một buổi phỏng vấn-

"Vậy, ngài Aldoft Hitler."

"Làm thế nào mà ngài có thể khiến một thế lực nhỏ vùng dậy và trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay?"

Một phóng viên hỏi hắn.

"Tất cả đều dựa vào thời điểm cả thôi."

Hitler trả lời.

"Chỉ cần lựa chọn đúng thời cơ ra tay thì mọi thứ đều thật dễ dàng, Napoleon cũng đã làm điều tương tự như vậy đấy."

---

Thời điểm mà Hitler đã chọn đó là khi mâu thuẫn giữa người Đức và người Do thái lên tới đỉnh điểm nhờ chất xúc tác của thuyết âm mưu "Cú đâm sau lưng" mà người Đức đặt ra.

Một lời biện minh cho sự thất bại của Đức khi họ tin rằng nước họ thua là do có sự can thiệp từ người do thái và cộng sản dù sự thật là do nước Đức đã cạn kiệt tài nguyên cho chiến tranh.

Nhưng giờ nó là thật hay giả cũng chả quan trọng nữa, dẫu sao thì đảng của Hitler cũng vẫn đang tiếp tục bàn trướng với tốc độ tróng mặt nhờ niềm tin đó còn chính phủ Đức thì đang dần kiệt quệ về tài chính do phải bồi thường chiến tranh.

Tài sản đã kiệt, nước Đức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc in thêm tiền để có thể tiếp tục trả nợ, tuy nhiên điều này vô hình trung đã gây ra tình trạng lạm phát, khiến cả đất nước rơi vào khủng hoảng tài chính. Chính phủ buộc phải cắt giảm nhân sự để suy trì tiền nong, đặc biệt là quân đội.

Tận dụng cơ hội, Hitler chiêu mộ những tên lính lang thang kia về làm cho đảng của mình dưới cái tên "binh đoàn bão táp", một quân đội riêng của hắn ta, đồng thời chọn cho đảng của mình một lá cờ mới, một lá cờ với hình chữ vạn, một thứ biểu chưng cho sự may mắn. Thật trớ chêu!

Phất lên chiếc cờ ấy, đảng "Quốc xã" cho những xe tải đi phát tờ rơi khắp thành phố Munik. Tất cả những tờ rơi đều là để quảng bá những buổi phát biểu của Hitler, mục đích của hắn là để cho bài phát biểu của mình được nhiều người nghe hơn, từ đó sức ảnh hưởng của đảng hắn sẽ rộng rãi hơn, người ủng hộ cũng sẽ đông hơn. 

Trong những bài phát biểu của mình, Hitler liên tục kích động người dân Đức bằng cách đả kích hòa ước Verssel, đẩy mạnh mâu thuẫn giữa người dân Đức và người Do Thái, đồng thời hứa hẹn rằng.

"Tôi sẽ làm nước Đức vĩ đại lần nữa!"

Người dân đã hoàn toàn tuyệt vọng trước đời sống khốn cùng hiện tại, họ sẵn sàng nắm lấy bất kỳ hi vọng nào cho dù nó có hoang đường đến đâu, nên cho dù những gì Hitler nói có điên rồ thế nào thì người dân vẫn hưởng ứng nhiệt liệt, càng ngày càng có thêm nhiều người tin vào đảng "Quốc xã" vậy nên đảng "Quốc xã" cũng ngày càng lớn mạnh.

"Ngài Hitler?"

Tại một văn phòng nào đó, một tên thành viên cấp cao của đảng "Quốc xã" bước vào, ngồi ngay trong đó là Hitler. Điệu bộ tự nhiên của tên này đã đủ để chứng minh sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai.

"Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi."

"Đã đến lúc để chúng ta nổi dậy rồi đó!"

Dù hắn nói rất hùng hồn nhưng hắn không sai, giờ đây đảng "Quốc xã" đã rất lớn mạnh rồi, họ thậm trí có cả một quân đội hùng hậu và hiển nhiên sức ảnh hưởng cũng đã lan ra toàn đất nước, thế nhưng!

"Chưa được đâu!"

"!?"

Tên thành viên đó cảm thấy khó hiểu, Hitler bành chướng mạnh mẽ thế lực của mình chẳng phải là để chờ đợi cho khoảnh khắc này sao?!

"Tôi có một linh cảm xấu."

"Cho dù chúng ta đã rất lớn mạnh nhưng tôi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó."

"Một thứ đóng vai trò mấu chốt cho mục đích của chúng ta."

"Vậy tôi phải làm gì?"

Đôi mắt tên đảng viên đó vẫn chàn chề quyết tâm, khi Hitler nhìn thẳng vào hắn đã nhận ra đây chính là kẻ phù hợp.

"Hãy lấy cho mình một vị trí trong bộ máy chính quyền."

"Phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi cần một tay trong để cứu lấy mình."

"Anh làm được chứ?!"

Hitler vừa nói vừa nở một nụ cười đầy bí hiểm nhưng trái với những kẻ khác khi họ cảm thấy lạnh cả sống lưng, tên này vô cùng hứng khởi.

"Đương nhiên!"

Tên đó trả lời không chút do dự.

"Tốt!"

"Khi nào có việc tôi sẽ gọi."

---[3 tháng sau]---

"Ngài Adolf Hitler."

Vẫn tại văn phòng đó, một thành viên khác của đảng "Quốc xã" ăn mặc rất trỉnh tề bước vào, cách ăn mặc của kẻ này đã nói lên vị trí của hắn, đó chính là thư kí, trợ lý của Hitler.

"Có bào mới ạ!"

Tên thư ký đưa tờ báo thường nhật của Đức cho Hitler để chủ tịch đảng có thể đọc, trước khi Hitler mở ra, tên đó cũng đã tâm sự vài điều.

"Tôi luôn tự hỏi."

"Tại sao ngài lại vô cùng ưu ái tên đó đến thế?!"

"Tôi nhớ làn đầu chúng ta gặp hắn thì hắn cũng đâu có đặc biệt gì lắm."

"Có lẽ ngoại trừ lòng trung thành và sự nhiệt huyết ra."

Hitler vẫn chỉ đang cầm tờ báo, chưa dở nó ra.

"Thế thì anh không biết rồi."

"Sự nhiệt huyết và lòng trung thành mới chính là..."

Vừa nói, hắn vừa dở tờ báo ra.

"Thứ vũ khí tối thượng."

"Thứ có thể khiến một cá nhân có thể làm bất kỳ điều gì."

Hắn nhớ lại thuở thơ ấu, khi hắn đã từng cực khổ nỗ lực để theo đuổi ước mơ làm họa sĩ của mình.

Hắn đọc tờ báo, nó ghi rằng:

"Kẻ dành được chiếc ghế Bộ trưởng bộ nội vụ"

Hắn nhìn vào hình ảnh được in trên mặt báo, thứ công bố diện mạo của tân bộ trưởng đó.

"Heh."

Hắn nhếch mép khi thấy gương mặt của tên nhóc đó trên báo.

"Này!"

Tên trợ lí bối rối khi Hitler cất tiếng gọi.

"Cũng đã đến lúc rồi đó!"

"Cho một quộc cách mạng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro