chương 6:Khởi đầu của một thời đại mới.
"Gì cơ!"
"Cậu nghỉ việc sao?!"
Vị thống đốc hốt hoảng khi nhìn vào đơn xin nghỉ việc của Adolf Hitler trên tay mình.
"Tôi cảm thấy bản thân không còn phù hợp với công việc này nữa."
"Điều đó có gì lạ sao?"
"Không, chỉ là chẳng phải cuộc sống của cậu đang rất ổn định với công việc này sao?"
Những lời nói dửng dưng không cảm xúc của Adolf Hitler khiến ông ta có chút bối rối.
"Tại sao cậu lại từ bỏ nó để dành thời gian cho một nơi sẽ chẳng thể đi về đâu thế này?"
"Không đâu, thưa ngài."
"Tôi tin là, đảng công nhân đức sẽ làm thế giới này đảo lộn."
"Đó là một nơi tuyệt vời để mở ra một kỷ nguyên mới."
Đối diện với ánh mắt đầy tham vọng của Adolf, vị thống đốc chẳng có lí do gì để từ chối.
-----[Tại trụ sở của đảng]-----
"Cậu muốn tham gia bầu cử à?"
Ông chú hỏi cậu thanh niên đứng cạnh mình, kẻ đang ngày càng gây thêm sức ảnh hưởng tại đảng. Cả 2 đều đang nhìn vào tấm poster quảng bá cho quộc bầu cử lãnh đạo của đảng.
"Ổn mà, đúng không?"
"Tôi đóng góp cũng kha khá còn gì?"
"Cậu biết thừa rằng đóng góp thôi thì không đủ đâu, đúng không?"
"Ừ."
"Cậu có vẻ tự tin, điều gì khiến cậu nghĩ mình sẽ thắng vậy?"
"Kinh nghiệm, trình độ ăn nói của tôi."
Một câu trả lời cụt ngủn.
"Tôi đã liên tục cải thiện kỹ năng của mình suốt năm tháng kể từ cấp 3 đến đại học."
"Nhẹ nhất là dùng để tránh ăn đòn từ bọn bắt nạn, còn cao nhất thì tôi dùng chúng để lừa bọn tội phạm."
Adolf Hitler, hắn nói ra tất cả những điều đó với sự vô cảm, người đàn ông thoáng chốc giật mình.
"Được rồi..."
"Nhưng cuộc bầu cử còn là về lấy được sự tín nhiệm của các thành viên trong đảng nữa."
"Tôi làm thế suốt mà."
Hitler cắt lời.
"Lấy lòng ấy."
"..."
Gã trung niên câm nín, rồi cứ thế rời đi.
Những tháng sau đó, Hitler vẫn tiếp tục tạo sự ấn tượng với các thành viên trong đảng bằng những bài phát biểu của mình.
"Hỡi các anh em."
"Nước Đức của chúng ta là bất bại, nhưng lũ do thái với cộng sản đó đã đâm sau lưng tổ quốc chúng ta, nhờ thế mà các nước khác mới dành chiến thắng trước nước Đức!"
"Chỉ tại bọn chúng mà chúng ta thua quộc!"
"Vì thế, chúng ta phải đẩy chúng xuống đáy, khiến chúng sống không bằng chết!"
Đám đông reo hò.
"Vì thế, tôi muốn tham gia quộc bầu cử thủ lĩnh đảng chúng ta!"
"Chúng ta sẽ phục thù sau cú đâm sau lưng đầy nhục nhã đó với sự dẫn dắt của tôi!"
Tiếng reo hò im bặt, nhưỡng chỗ cho những tiếng bàn tán xôn xao.
"Gì cơ, tên này muốn làm thủ lĩnh đảng chúng ta á?"
"Trình độ của hắn ở mức nào mà dám chỉ huy chúng ta?"
"Tôi thấy người lãnh đạo hiện tại của chúng ta vẫn đang chỉ huy tốt mà, mặc dù đảng chúng ta vẫn khá yếu so với các đảng khác."
"những chả phải các bạn đều thấy quá chán khi để cho những kẻ khác ngồi lên đầu các bạn rồi sao?"
Tiếng bàn tán giờ cũng không còn nữa.
"Các bạn không muốn trở thành người ở trên bọn chúng sao?"
"Các bạn không muốn trở thành đảng quyền lực nhất và là chính thống của đất nước này sao?!"
"Có, chúng tôi có muốn!"
Đám đông một lần nữa bị quốn theo những lời tẩy não của Hitler. Từ đằng xa jefrey Ardone, lãnh đạo hiện tại của đảng công nhân đức đã nghe được toàn bộ bài phát biểu vừa rồi.
------------
Adolf Hitler đang trên đường về căn hộ của mình.
"Muốn đi nhờ không?"
Một chiếc xe van màu đen chầm chậm tiến về phía hắn, chiếc kính chắn gió ở bên cửa chầm chậm hạ xuống, việc này giúp người bên ngoài xe có thể nhìn rõ tài xế.
"Thật vinh hạnh quá."
"Tại sao người lãnh đạo lại trực tiếp đến gặp tôi vậy?"
"Thì cứ lên xe đi đã."
Hitler không có lí do gì để từ chối, hơn nữa cũng không thấy gì nguy hiểm nên hắn đồng ý lời giúp đỡ của tên jefrey
....Sau khi được Hitler nói địa chỉ nơi ở, Jefrey bắt đầu cho xe lăn bánh trở Adolf Hitler về tới nhà.
"Cậu liều phết đấy!"
"Còn trẻ vậy mà đã có ý định cạnh tranh chức lãnh đạo à?"
"Tôi đâu có nhớ là ở tuổi này bị cấm tham gia tranh cử đâu ta?"
Hitler đáp lại.
"Ừm, tất nhiên là không."
"Hay là ông định thêm cái luật cấm những người ở độ tuổi như tôi tham gia?"
Một câu móc mỉa.
"Không, không!"
"Ai lại làm cái chuyện hèn hạ đó chứ!"
Jefrey cười trừ.
"Vậy à, thế mà tôi tưởng ông sẽ tuyệt vọng giống như mấy tên trùm trước đó chứ?"
"Xem ra cậu không phải một tên nhóc tầm thường."
"Rốt cuộc thì, cậu là ai...."
"À không, thứ gì vậy?"
Jefrey nhìn về phía hàng ghế sau, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm kia của Hitler. Hắn không đáp lại dù chỉ một lời, mọi chuyện cứ lẳng lặng như thế cho tới khi chiếc xe tới được căn hộ tồi tàn mà Adolf Hitler đang ở.
"Đến nơi rồi, cảm ơn chú vì đã trở tôi về đến nhà."
Jefrey liếc mắt nhìn căn tròi đã xuống cấp nặng nề theo năm tháng.
"Cậu có muốn làm thư kí cho tôi không?"
"Theo tôi thấy, cậu rất có tài đấy!"
"Nếu cậu làm việc cho tôi, tôi sẽ chu cấp cho cậu một khoảng tiền đủ để cậu không phải sống tồi tàn như thế này nữa."
Mục đích cho hành động hào phóng "trở Adolf Hitler về tận nhà" là để thăm dò và tìm kiếm điểm yếu của hắn, ông ta muốn nắm thóp Hitler và bản thân hắn nhận ra điều đó rất rõ.
Giờ đây, ông ta đang đánh vào nó.
"Đây quả là một lời đề nghị hấp dẫn."
"nhưng tôi xin phép từ chối!"
"...?"
Phản ứng hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của ông ta, rõ ràng đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn đối với những kẻ sống thiếu thốn như Hitler, hắn chẳng việc gì phải từ chối, vậy mà...
"Chả phải cậu đang rất thiếu thốn sao?"
"Tài chính của tôi đủ để giúp cậu thoát khỏi cảnh thiếu thốn này đấy!"
"Không cần thiết ạ."
Hitler kiên quyết trả lời, thấy kế hoạch của mình không thành công, Jefrey chỉ có thể lẳng lặng lái xe bỏ đi, dù vậy ông vẫn để lại với cậu một câu.
"Nếu cậu muốn suy nghĩ lại thì hãy tìm tôi ở nơi chúng ta họp đảng thường niên."
Đối với hắn, mấy lời đề nghị như thế là không cần thiết. Tại sao hắn cứ phải nhận tiền bằng việc làm tay chân cho kẻ khác trong khi hắn có thể kiếm nhiều hơn bằng việc ngồi lên đầu kẻ khác như lấy tiền quyên góp từ các thành viên trong đảng, thậm trí nếu kế hoạch thành công thì hắn sẽ....
---{Ngày quộc bầu cử diễn ra]---
Thật bất ngờ khi Jefrey không hề can thiệp hay tạo bất kì trở ngại gì trong quá trình gây sức ảnh hưởng của Hitler trong suốt thời gian qua, hắn cảm thấy nghi ngờ, không biết tên hội trưởng đó đang có mưu tính gì trong đầu.
Cuộc bầu cử chính thức bắt đầu khi cả Hitler và jefrey đều bước lên bục, vị hội trưởng tiền nhiệm phát biểu trước.
"Hỡi những thành viên đầy kiêu hãnh của đảng."
"Chúng ta đều cùng hướng tới một lý tưởng cao quý, để giúp đất nước này trở nên mạnh mẽ hơn!"
"Tuy nhiên, đất nước này lại không thể hiểu được lý tưởng của chúng ta vì thế nên chúng ta luôn bị tẩy chay và dồn vào thế yếu hơn so với các đảng khác."
"Nhưng chớ lo, vì tôi đã ở đây, một khi tôi còn đứng đầu, đảng chúng ta sẽ không bao giờ lụi tàn!"
Ý đồ của jefrey rất đơn giản, ông ta đánh vào cảm giác muốn được an toàn của các thành viên, không vượt quá khuôn khổ. Ông ta cũng chứng minh được điều đó khi dù đảng "công nhân đức" vốn ít người ủng hộ nhưng vẫn luôn trụ vững.
Đó là lí do ông ta không hề giở bất kỳ một trò gì để ngăn Hitler tham gia cuộc bầu cử. Vì ông rất tự tin vào bài phát biểu của mình khi suốt bao lâu nay ông vẫn luôn dành chiến thắng.
"Ha!"
Khi hiểu được điều đó, Hitler không thể giấu nổi sự khinh thường.
Đến lượt Hitler phát biểu.
"Thưa các bạn, Jefrey nói rằng đảng chúng ta sẽ đứng vững nhờ sự dẫn dắt của ông ta, nhưng tôi thấy lời hứa đó chẳng khác nào khẳng định rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể lớn mạnh hơn."
"Đó là lời nói của một tên hèn!"
"Tôi tin là với lý tưởng vĩ đại của chúng ta, đảng chúng ta sẽ hoàn toàn có thể bành trướng mạnh mẽ, đủ để thừa sức nuốt chửng các đảng khác."
"Thậm trí, chúng ta có thể đứng đầu đất nước này!"
"Nếu các bạn là một lũ yếu ớt chỉ biết thu mình trong vùng an toàn, hãy theo hắn."
"Còn nếu muốn thoát ra và vươn xa, hãy bầu cho tôi."
Bài phát biểu hùng hồn chiếm được rất nhiều cảm tình của các thành viên trong đảng. Nên dĩ nhiên, kết quả của quộc bầu cử đã được xác định với Adolf Hitler là kẻ chiến thắng.
Jefrey biết rằng bản thân đã thua, dù có giết Hitler để dành lấy chức lãnh đạo thì cũng không thể khi toàn bộ lòng dân nay đã hướng về hắn và vì thế ông không còn cách nào ngoài nhường lại cho hắn chiếc ghế lãnh đạo.
Đến ngày nhận chức.
"Vậy từ nay người lãnh đạo chúng ta sẽ là cậu."
Jefrey nói.
Đối diện với ông là Hitler, cả hai đang đứng trên sân khấu với con mắt của hàng nghìn người.
"Cậu thực sự muốn nắm lấy quyền lực của đất nước bằng cách sử dụng lý tưởng và người dân của đảng sao?"
"Phải."
Hitler đáp lại không ngần ngại.
"Ta biết với tài năng của cậu, điều đó không phải là không thể, nhưng...."
"Điều đó sẽ làm xáo chộn cả thế giới này đến mức không thể khôi phục về ban đầu nữa đâu."
"Đó là điều tôi muốn mà."
Dọng Hitler vẫn thẳng thừng như lúc nãy.
"Tôi muốn tự tay mình xoay chuyển thế giới này."
"Đã đến lúc để cơn sóng của thời đại mới đến rồi."
"Những kẻ từ thời đại cũ như ông nên biến mất như những bóng ma đi!"
Từ dửng dưng, Hitler trở nên tức giận, ánh mắt như muốn đâm chết đối phương. Jefrey lúc này chẳng thể hiểu được Hitler đang nghĩ gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro