Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt đầu lại

Adolf vốn dĩ không có ý định thành lập đảng phát xít hay thống trị nước Đức và thanh trừng người do thái khi mới định cư đến đất nước này. Hắn vốn chỉ muốn sống như một công dân bình thường tại đây, kiếm một nghề nào đó và sống nốt phần đời còn lại. 

Vì ở đây, không ai biết đến những câu truyện đầy tai tiếng đấy, những câu truyện có thể hủy hoại danh tiếng của anh hoàn toàn. Anh đến đây vì tin rằng anh có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

-------

Thế chiến thư 1 bùng nổ.

Nước Đức, nước đã khơi mào chiến tranh bắt hàng ngàn trai trẻ phải đi lính, đặc biệt là dân nhập cư như Adolf Hitler. Thật đáng tiếc khi cuộc đời chẳng thể nào để anh sống yên bình.

Nhưng với anh giờ điều đó cũng chả quan trọng, anh đã quá tuyệt vọng khi cuộc đời hết lần này đến lần khác tước đi cơ hội của anh. Adolf Hitler lúc này chỉ mặc sức để số mệnh quốn mình đi đâu thì đi.

Mặc chiếc quân phục của quân đội Đức, hắn bước ra chiến trường đầy hỗn loạn. Khi tất cả những kẻ ở đây đều sợ hãi, hoảng loạn, kinh hãi thì hắn lại cảm thấy phấn khích đến lạ.

Bay nhảy giữa chiến trường đẫm máu, Hitler đã tìm thấy được tình yêu đích thực của bản thân, chiến tranh.

Trong khi tất cả những người lính khác đều chỉ cố gắng sống sót ngày qua ngày thì Adolf Hitler tận hưởng từng giây từng phút của chiến trường ác liệt này.

Điều này đã đánh thức một con quỷ, à không...
Một bản năng khát máu bên trong hắn, một bản năng giết chóc. Hắn lao vào giết địch với bộ kỹ năng của một người lính tinh nhuệ cho dù hắn mới gia nhập quân đội và chỉ được học những kỹ năng cơ bản.

Sự khát máu của hắn đã giúp hắn lập được rất nhiều chiến công và được quân đội Đức xem như một người lính tinh nhuệ, họ đã chao cho hắn huân chương quả cảm dành cho hắn, một người lính xuất sắc.

Mặc dù hắn trông giống như một con quái thú khát máu hơn là một người lính dũng cảm.

Tháng 10/1916

Đã có một quả bom ở hầm trú ẩn, nó đã phát nổ khi hắn và đồng đội bước vào. Vụ nổ đó đã khiến hắn trọng thương và buộc phải quay trở về thủ đô để chữa trị.

Đã từng có lời kể rằng, trong suốt thời gian chữa trị hắn luôn nhìn những đoàn người biểu tình chống đối chiến tranh bằng những ánh nhìn thù địch, ngoài ra miệng liên tục lẩm bẩm rằng hắn sẽ giết sạch chúng vì giám cướp đi niềm vui của hắn.

Rất nhanh sau đó hắn đã hồi phục để quay trở lại tiền tuyến. Tuy nhiên, lần này quân địch đã sử dụng  khói độc để tấn công, khiến những kẻ hít phải như Hiter bị mù tạm thời và những tên như vậy buộc lại phải rời chiến tuyến để tiếp tục trị thương.

--------

Thế chiến 1 kết thúc.

Nước Đức đã bại trận.

Hiệp ước Verssel cùng với chiến tranh đã khiến nước Đức hoàn toàn kiệt quệ về mặt kinh tế. Điều này khiến tình hình trong nước trở nên hỗn loạn do sự bất mãn của người dân, họ bắt đầu chia bè phái thành các đảng phái chính trị và các đảng này liên tục sâu xé lẫn nhau.

Adolf Hitler với những kỹ năng ưu việt đã được chứng minh thông qua những năm tháng hắn phục vụ cho quân đội được chọn để làm tình báo cho chính phủ Đức nhằm giúp họ triệt phá các đảng khác.

Đối với một kẻ không có gì trong tay như Hitler vào thời điểm đó thì cho dù lời đề nghị này có không bắt buộc đi chăng nữa hắn vẫn sẽ vui vẻ nhận lời.

Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra theo cách đơn điệu như vậy cho đến khi Adolf Hitler tình cờ thấy được một đảng mang tên.

"Đảng công nhân Đức"

Adofl như mọi khi đã thâm nhập vào đây để giúp chính phủ triệt phá đảng này.

Dĩ nhiên, hắn dễ dàng cải trang thành một trong những thành viên của đảng và thâm nhập vào buổi họp mặt định kỳ của chúng. Tuy nhiên, đảng này là một đảng đặc biệt.

"Lũ do thái là lũ man rợ, nước Đức chúng ta đã không thua nếu như không có bọn chúng!"

"Phải, người Đức là dân tộc thượng đẳng, nếu không tồn tại cùng giống loài hạ đẳng đó thì chúng ta đã không thua rồi."

"Tất cả là do lũ do thái đó!"

"Nguyền rủa bọn chúng!"

"Nguyền rủa vì dám tồn tại cùng chủng tộc ưu việt nhất thế giới là chúng ta!!!"

"Giết hết bọn chúng."

"Giết!"

Phải, một đảng đặc biệt.

Một đảng khiến Adolf Hitler nhớ lại về cái ngày mà quộc đời anh lại tuột dốc lần nữa khi anh vừa mới bò được lên lại

Vị giám khảo đã đẩy anh xuống vực sâu đó, là một người do thái. 

Dù đám người này và anh căm thù người do thái vì nhiều lí do khác nhau nhưng sự căm thù của họ thì đồng điệu. Thoáng chốc, một suy nghĩ vọt qua đầu hắn.

"Đây rồi, chính là nó!"

"Toàn bộ người Đức đều bất mãn với người do thái từ lâu, nếu truyền bá cái này đi thì có lẽ toàn bộ người dân Đức sẽ hưởng ứng nhiệt liệt."

"Nếu như thêm thắt một chút, lựa chọn đúng thời điểm thì mình hoàn toàn có thể nắm lấy toàn bộ đất nước này."

"Hơn nữa nếu áp dụng lối suy nghĩ này lên toàn bộ người Đức mình có thể dẹp bỏ toàn bộ sự bất đồng."

"Thứ mà chính phủ Đức không thể làm..."

"Mình có thể."

Lúc này đây, bài phát biểu của Đảng "công nhân Đức" đang tới phần cao trào nhất.

"Tiêu diệt lũ dao thái!!!!"

"Bọn do thái đều là lũ bẩn thỉu!!!!"

"Cút đi, lũ do thái."

"Sự tồn tại của bọn chúng là một sự xúc phạm đến hành tinh này."

"Chờ chút."

Adolf Hitler cắt ngang sự phấn khích của đám đông.

"Cái gì?"

"Thằng nào đây?"

"Chỉ là một người nhạt nhẽo được khai sáng bởi lí tưởng của các vị thôi."

Hitler ngang nhiên bước lên bục giảng, giật lấy mic của kẻ chủ trì cuộc họp.

"Lũ do thái đúng như các vị nói là một lũ bản thỉu."

"Nhưng mà, cứ giết hết chúng đi chẳng phải là quá phí phạm sao?"

"Ý mày là sao?"

Một tên trong đám đông giận dữ.

"Ý tôi là, chúng ta là người Đức, chủng tộc thượng đẳng nhất đúng chứ?"

"Thế chẳng phải thật bất công cho chúng ta khi phải làm những công việc cực nhọc sao?"

"Đáng lẽ ra lũ chủng tộc ngu dốt mang tên do thái mới là những kẻ nên làm những công việc đó cho chúng ta mới phải."

"Thay vì giết hết bọn chúng và để bọn chúng về thiên đàng thì sao chúng ta không cho chúng sống trong địa ngục như những gì chúng đáng bị?"

Bài phát biểu của Hitler khiến cả đảng chuyển từ bất mãn sang nhiệt liệt hưởng ứng sự xuất hiện của hắn, ngay cả kẻ đã bị hắn giật đi chiếc mic giờ đây cũng vô cùng hưởng ứng hắn.

"Với bài phát biểu này, tôi xin thông báo."

"Tôi, Adolf Hitler sẽ gia nhập đảng của mọi người với tư cách là thành viên số 559."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro