Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sa ngã

Thỏa thuận giữa hai người là.

Adolf sẽ giúp tên trùm đó vận chuyển một tuyến hàng sang một trụ sở khác của băng đảng mà ông ta quản lý.

Đổi lại, ông sẽ sử dụng quyền lực của mình để giúp anh vượt biên.

Vấn đề là, tuyến đường sang thành phố đó được cảnh sát canh chừng rất nghiêm ngặt, ngặt nỗi là chỉ có duy nhất con đường đó là đi sang được thành phố cần đến mà thôi.

"Tao nghe nói rằng mày đã từng một tay chiệt hạ cả một băng đảng."

"Dù chỉ là một lũ tay mơ, nhưng một đứa nhóc mà làm được cỡ này thì ta cũng phải nể phục đấy."

"Thế, sáng kiến của mày cho kế hoạch lần này là gì?"

Adolf Hitler im lặng một lúc, vì nghĩ ra cách để di vận chuyển hàng thuận lợi ư?

Không!

Mà chỉ là chút tiếc nuối về một ước mơ mãi không thể thực hiện, và một lời xin lỗi dành cho đứa em trai khi cái tương lai làm họa sĩ sẽ mãi không bao giờ có thể thành hiện thực nữa.

Thế giới này rất tàn nhẫn, vì thế bản thân phải thay đổi phải thích nghi.

"Hãy vận chuyển lúc sáng đi, trên con đường đó."

Một sự táo tợn khiến ai cũng phải sốc nếu nghe được.

"Mày điên à?!"

"Ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế!?"

Tên trùm dĩ nhiên là phản ứng gay gắt trước ý kiến táo tợn của Adolf.

"Ông không hiểu rồi."

"Sáng mới chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta hành động đấy."

----[sáng hôm sau]----

Lời Adolf Hitler nói quả không sai, buổi sáng ở con đường đó thực sự rất hỗn loạn, đoàn người biểu tình bài do thái ồ ạt khắp đường, khiến cảnh sát phải bận rộn để chấn áp họ mà hoàn toàn để quên những kẻ đang mang những món hàng khả nghi để đi qua đây.

"Quả nhiên đây thực sự là cơ hội tốt để di chuyển món hàng."

"Nhưng mà..."

"Lũ cớm chặn đứng đường đi của chúng ta rồi."

"Tính sao đây?"

Một trong những tên đi vận chuyển hàng vừa khen ngợi nhưng cũng vừa cằn nhằn.

"Đừng lo."

"Tôi sẽ đánh lạc hướng."

Vừa nói xong, Adolf chen chúc giữa đoàn người biểu tình để đến chỗ những tên cảnh sát đang canh giữ.

Một hành động đẩy bản thân vào nguy hiểm để lấy lòng tin, dĩ nhiên là bọn chúng nhận biết rõ chiêu trò này nhưng chúng cũng chẳng tới gần cảnh sát được, thậm trí là khiến cảnh sát chú ý chúng. Hơn nữa, Adolf theo chúng thấy khả năng cao không phải cớm chìm nên nếu hắn khả nghi thì hắn sẽ bị bắt tại chỗ hoặc bị giết và nếu điều đó xảy ra thì chúng chỉ cần rút lui lúc hỗn loạn là được.

Bất ngờ thay, kế hoạch của Adolf thực sự hiệu quả khi hầu hết cảnh sát đã rời khỏi vị trí của họ và tụ quanh Adolf, trong khi Adolf đang nói với họ một điều gì đó nhưng chỗ đứng quá xa khiến lũ trong nhóm vận chuyển chẳng nghe rõ được.

Mà cho dù có là chuyện gì đi nữa thì nó cũng không quan trọng, cảnh sát đã rời khỏi vị trí của họ và giờ đây họ có thể mang hàng qua mà không ai biết. 

Sau khi bọn chúng chạy đủ xa để khuất tầm cảnh sát, Adolf cũng đã đuổi kịp họ.

"Ấy ấy, đừng bỏ tôi lại với đám cớm đáng sợ đó chứ ~"

"Mày vẫn còn sống hả?"

Lũ cướp bất ngờ, khi tên này gây sự chú ý với cảnh sát nhưng lại bước ra bình an vô sự.

"Đúng thế, dù khó khăn nhưng tôi đã có cách của riêng mình!"

"Cách nào?"

Lũ vận chuyển nhìn anh với sự hoài nghi.

"Ý mấy anh là sao?"

Adolf cố đánh chống lảng.

"Mày làm cách nào để chúng thả mày đi?"

"Trước hết, chúng ta nên hoàn thành công việc đã."

"các anh không muốn bị sếp chửi vì chậm tiến độ đâu, đúng chứ?"

Với những lời lẽ thuyết phục, lũ tham gia cùng Adolf Hitler không nói thêm gì nữa vì sau cùng thì tên Adolf đó nói đúng, thứ chúng cần là tiền chứ không phải là cống hiến cả sinh mạng cho băng vì thế thứ bọn chúng nên quan tâm là làm cho xong việc trước.

Việc vận chuyển từ đó trở về sau diễn ra hết sức thuận lợi, bọn họ chỉ cần tiếp tục di chuyển, cố gắng để không bị bất kì tên cớm nào nhìn thấy là xong, mà đoạn đường đấy thì cũng thưa người bao gồm cả cảnh sát nên hầu hết là chúng cứ thong dong đi bộ cho đến nơi được chỉ định mà thôi.

Nơi bọn họ đưa món hàng đến là một trụ sở nằm ở tiểu bang bên cạnh, đó là một trụ sở nhỏ, chỉ được dùng để cất dấu các món đồ cần thiết, có thể nói đó là một nhà kho thì đúng hơn.

Khi nhiệm vụ hoàn thành, điện thoại của một trong những tên tham gia vận chuyển reo lên, tên đó cầm lên nghe một lúc thì chuyển sang bật loa ngoài, đôi mắt dàn chặt vào người mới tham gia phi vụ này, Adolf Hitler. 

"Quả nhiên là thực lực của cậu không thể xem thường."

"Khó mà có thể cho lộng hành tự do được rôi!"

Những tên còn lại đồng loạt lôi súng ra, chĩa thẳng vào Adolf và chỉ cần một câu lệnh, người Adolf sẽ chi chít lỗ do đạn bắn.

Bị dồn vào chân tường, Adolf lại chả thể hiện một chút cảm xúc gì, không bất ngờ, không sợ hãi, không để lộ điểm yếu nào.

"Mày còn nhớ không?"

"Cái băng đảng mà mày đã tóm gọn năm đó."

"Tên cầm đầu bọn chúng là cháu trai tao!"

"Dù nó là nỗi ô nhục, nhưng mày đã làm tổn hại đến cái dòng tộc này."

"Nhận lấy quả báo đi!"

Từ "quả báo" làm Adolf Hitler phì cười.

"Mày cười cái gì?"

Tên trùm khó hiểu khi thấy cái thái độ không tự nhiên của đứa bé đó.

"Trước hết thì, mấy người thực sự nghĩ rằng, tôi sẽ tin tưởng mấy người đấy à?"

Khi những tên khác mất cảnh giác trước câu nói của Hitler, hàng loạt những viên cảnh sát đã sông vào và khống chế những tên đang chĩa súng vào Hitler.

"Tìm người bạn đang tin cậy thời nay khó thật đấy!"

Và ở chỗ của tên trùm đó, mọi việc cũng không khác là bao.

"Cái gì?!"

"Sao lũ cớm lại ở đây?"

"Tôi chỉ bàn chuyện phiếm với họ thôi."

Adolf Hiter từ tốn giải thích.

"Thằng khốn!"

"Vậy ra là cái lúc đó!"

Lúc này chúng mới nhớ ra, Adolf Hitler đã nói điều gì đó với cảnh sát, thứ hắn nói đủ thú vị đế khiến những tên khác túi tụm vào nghe. Giờ đây thì họ đã hiểu chuyện phiếm hắn nói với lũ cớm là chuyện gì.

"Một thỏa thuận giữa tôi và họ."

"Tôi đưa họ địa điểm ẩn náu của các anh để họ có thể tóm gọn các anh."

"Đổi lại là tôi không bị đả động đến."

"Với lí lịch trong sạch của tôi và việc được được đánh bóng tên tuổi thì đương nhiên là chúng sẽ không thể từ chối lời đề nghị của tôi được rồi!"

Một dọng điệu mỉa mai, chàn đầy sự giễu cợt dành cho lũ người lớn đang thảm bại dưới tay của một tên nhóc con.

"Khốn kiếp!"

Những lời cay cú được thốt ra khi lũ tội phạm bị áp giải.

Sau khi xong việc, một viên cảnh sát tiến tới Adolf.

"Nhờ cậu mà chúng ta đã chiệt tiêu được một băng đảng nguy hiểm."

"Chúng tôi có thể làm gì để đền đáp không?"

"Hãy cho tôi được tự do ra vào căn cứ của bọn chúng."

"Ngoài ra tôi không cần gì hơn đâu."

Adolf Hitler lạnh lùng trả lời lại.

---[Vào buổi tối _/05/1913]---

Adolf Hitler chậm rãi mở cửa cái hầm, nơi mà cậu đã lập đã thỏa thuận với tên trùm đó, giờ đây nó ngổn ngang chẳng khác nào một bãi chiến trường, có lẽ là do sự phản kháng từ bọn tội phạm khi bị áp giải đi.

Toàn bộ các vật dụng ở đây đều bị tịch thu, nhưng có một thứ mà Adolf Hitler đã để ý kể từ lúc nói truyện với ông chùm, một vật kì lạ ở bức tường đằng sau ông ta, thứ mà cảnh sát đã không để ý đến khi tịch thu tang vật.

Một chiếc đồng hồ cổ nhưng kim của nó lại không chạy.

Thật kì lạ, một nơi được chăm sóc kĩ càng như vậy mà lại bỏ quên một chiếc đồng hồ lộ liễu thế kia. Từ đây, Adolf chắc chắn đồng hồ này không bình thường.

Anh gỡ đồng hồ xuống và kiểm tra, kì lạ thay nó không có một chỗ lắp pin nào cả, mà chỉ có một cái trục xoay dùng để xoay kim đồng hồ.

Ngoài ra, chiếc đồng hồi này còn có một chiếc dây nối nó đến với một nơi nào đó ở đây.

<"Ra là vậy.">

<"Công tắc kích hoạt mật thất sao?">

Lần theo sợi dây, nó dẫn Adolf Hitler đến một con đường cụt trong con hầm, nơi bị một bức tường chắn lại, nhưng hắn biết, đó không phải đường cụt.

Ở con hầm này, nhiều tang vật đã bị tịch thu, nhưng một số vật dụng thì vẫn còn và cây búa là một trong số đó.

"Nghĩ tao sẽ chơi theo luật của tụi bay sao?"

Cầm cây búa lên, Adolf đập mạnh vào bức tường đó nhiều lần, nhiều đến nỗi bể cả bức tường đó, để lộ một cái lỗ to sâu thẳm vào bên trong.

"Quả nhiên, một tên trùm luôn luôn thích chơi dấu đồ."

Adolf Hitler bước vào căn phòng đằng sau bức tường, qua một đường hầm dài, ở cuối đường hầm là một căn phòng tối tăm, nhưng mắt anh đủ sáng để nhìn được những vật thể trong căn phòng.

Đó là một cái bàn và cả đống màn hình đang tắt, nhưng quan trọng nhất là, trên chiếc bàn đó à những tấm thẻ ằm dải rác trên nó, đủ để lấp đầy chiếc bàn. 

Những tấm thẻ đó là những giấy phép nhập/xuất cảnh, trên đó có đủ những cái tên nhưng tất cả chúng đều có điểm chung, đó là chả có một ảnh chân dung nào trên tấm thẻ cả. Nhìn vậy là đủ để kết luận rằng, tất cả những tấm thẻ đó đều là giả.

Tuy vậy, chúng lại chông rất thật, đến nỗi gần như không thể phát hiện ra nếu như nó đã được lắp thêm ảnh chân dung. Cũng không bất ngờ lắm nếu những tấm thẻ này lại giống thật đến vậy, vì cách mà bọn chúng hoạt động xuyên quốc gia mà vãn không bị phát hiện là lí do chính chúng lớn mạnh như bây giờ.

Adolf Hitler cầm lên một trong những tấm thẻ giữa hàng loạt những chiếc còn lại, nhìn vào nó, hắn nhớ lại những ký ức xưa cũ, một câu truyện mà hắn chả muốn nhớ lại.

-------

Adolf hitler đã từng có một đứa em trai, tên của nó là Edmun Hitler.

Edmun Hitler, một người trả có tài năng gì, thành tích cũng không quá nổi bật, trái ngược hẳn với Adolf, một người sở hữu trí thông minh hơn hẳn những người đồng trang lứa với những thành tích lừng lẫy nhất nhì trường.

Dù vậy, Adolf không bao giờ khinh miệt hay ghét bỏ Edmun cho dù Edmun yếu kém hơn cậu.

Nhưng sự quấn quýt của họ dành cho nhau lại khiến người cha khó chịu.

Ông muốn Adolf đi du học để kiếm danh tiếng về cho lão, dĩ nhiên trường mà ông muốn cậu ta học phải là một trường danh giá.

Vấn đề là, đứa con thứ của ông, Edmun lại không phải một người quá nổi bật ở bất kì mặt nào. Vì thế nên cậu ta không đủ trình độ để vào một trường danh giá giống như người anh trai.

Chớ chêu thay, hai bọn họ lại có một quan hệ quá gắn kết, cả hai bọn họ đều không muốn rời xa nhau, thậm trí bọn họ sau này còn muốn làm chung một nghề và cùng làm việc với nhau.

Và vì thế, ông không thể cứ thế tách chúng ra. Edmun là một dây trói kìm hãm tài năng của Adolf và Aluis cần phải cắt bỏ chiếc dây thừng đó.

Nhưng cho dù chiếc dây trói mang tên Edmun đã bị gỡ bỏ, kết quả vẫn không như lão già đó mong muốn. Adolf Hitler sa sút sau cái chết của em trai, người cha thay vì cố gắng động viên cậu thì lại dồn ép, bắt đứa trẻ đổ vỡ đấy phải làm thứ có ích cho ông ta cho đến khi đổ vỡ.

Điều đó đã khiến ông ta phải trả giá bằng chính cái mạng của mình, với trí thông minh của bản thân, không mất nhiều thời gian để Adolf phát hiện ra cha mình là nguyên nhân cho cái chết của em trai.

Bỏ qua tôn nghiêm về chữ "Hiếu", Adolf đã giết chết người cha và cứ thế phi tang cái xác, dửa sạch mọi dấu vết rồi bỏ đi.

--------

"Edmun, anh xin lỗi."

"Giấc mơ của chúng ta, anh không thể thực hiện được rồi."

Adolf Hitler gỡ chiếc ảnh chân dung của mình ra khỏi tấm thẻ dành cho công dân nước Áo và gắn nó vào một trong những giấy phép vượt biên được để trên bàn, một giấy phép chứa một cái tên đủ cao cấp để người sở hữu có thể đi qua làn ranh giữa hai đất nước chỉ bằng cách giơ giấy phép này lên. 

Ngay trong đêm tháng 5/1913, Adolf Hitler di cư sang Đức để sống, nơi sẽ bắt đầu một cuộc chiến mang tên.

--[thế chiến 1]--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro