Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Tuyệt vọng

"Lại nữa sao...?"

Adolf thở dài khi nhìn vào bức tranh của mình bị thầy giáo ghi hẳn một con số "0" tròn trĩnh, đây không phải lần đầu tiên, cậu ta đã bị như vậy rất nhiều lần đơn giản là vì cậu ta không có năng khiếu vẽ, những bức chanh mà cậu nộp đều rất cẩu thả và không có sự chăm chút vì vậy nên bài vẽ ấy chả nhận được điểm nào.

Nhiều thầy cô từng dậy Adolf đều nhận xét rằng cậu dường như không thực sự thích ngành nghề này và theo học vì bị ép buộc. Vì thế nên họ không muốn dạy cậu ta vì chả ai lại muốn dạy một học sinh không có đam mê cả.

Còn những người đồng trang lứa của cậu, đặc biệt là những công tử nhà giàu và có tài năng thì liên tục công kích, tẩy chay, miệt thị cậu vì khả năng vẽ còn thua cả một đứa trẻ lớp 1. Có thể nói, ngôi trường mà Adolf học đang chối bỏ cậu ta hay nói đúng hơn là sự nghiệp họa sĩ đang chối bỏ Adolf bất chấp mọi sự nỗ lực để cải thiện bản thân cậu ta.

"Rốt cuộc là vì sao mà mình không thể có kết quả khá hơn nhỉ?"

Adolf ngả người xuống, nằm xõng xoài trên giường, cơ thể cậu ta đã quá mệt mỏi cho cả ngày hôm nay rồi. 

"Anh phải làm gì bây giờ?"
"Edmun..."

----------

"Anh hai này!"
"Sau này em muốn làm họa sĩ!"

Một tâm sự nhỏ của Edum, em trai của Adolf.

Mặc dù nó đã rất lâu rồi, khoảng tầm hơn 10 năm gì đó nhưng với Adolf câu nói ấy vẫn in đậm như thể nó vừa mới chỉ được nói ra từ hôm qua.

Khi buông mình, câu nói ấy luôn vang lên trong đầu cậu ấy.

Ngày hôm đó, Adolf đã từng đáp với Edmun rằng

"Nếu thế thì chúng ta hãy cùng trở thành họa sĩ và sáng tác ra những bức tranh khiến thiên hạ phải trầm chồ đi!"

Một câu nói hết sức ngây thơ, chàn đầy hi vọng của hai đứa trẻ.

Nhưng giờ đây, nó chỉ là một câu nói ngông quồng, không khác gì một trò hề. 

------------------

"Mình đã cố gắng mà, tại sao lại không thể nhỉ?" 

Vì Adolf không có sự thích thú với việc vẽ, các giáo viên đã đúng khi nói rằng cậu dường như làm vì bị ép buộc. Vì vốn cậu chọn con đường này là vì đó là ước mơ từ người em trai quá cố của cậu chứ không phải của cậu.

Sự gượng ép ấy chính là điểm yếu chí mạng và là lí do mà Adolf không thể nào khá lên, vì chả ai có thể khá lên khi không đưa tâm huyết của mình vào đó cả.

Nhưng đáng buồn thay, Adolf không nhận ra điểm yếu chí tử này và thế nên thứ chờ cậu ta là liên tiếp nhận lấy thất bại. Những bức tranh được đem bán cũng chẳng giúp cậu kiếm được bao nhiêu, mà nếu có người mua thì cũng chỉ mua vì lòng thương hại cho một kẻ bần hàn chứ chả phải vì nó đẹp hay có nghệ thuật sâu xa gì cả.

Ít ra thì số tiền mà Adolf kiếm được đủ để giúp cậu sống trong một ký túc xá giá rẻ và đóng tiền học. 

Một cuộc sống như vậy...

Thì làm sao có thể trở thành một họa sĩ chứ??!

"Thật bế tắc..."

"ha~"

Adolf thở dài.

"Mình nên ra ngoài tí"

Adolf ra khỏi phòng với cơ thể uể oải.

Rảo bước trên con phố về đêm, Adolf chìm đắm trong trầm tư.

"Mình có nên chuyển sang nghề khác không?"
"Nghề này không dành cho mình..."
"Không không!"

Adolf lắc đầu mạnh, phủ nhận cái suy nghĩ vừa rồi.

"Không thể để ước mơ còn đang dang dở của Edmun."
"Bị bỏ phí!"

"A!"
"Này!"

Một tiếng gọi bất chợt khiến Adolf dật mình quay trở lại thực tại.

"Ồ, là cậu"

Người đã gọi Adolf là Ludimer, đang đứng ở bên xa kia vẫy gọi.

"Thật bất ngờ khi được gặp ân nhân của mình ở đây, vào thời điểm thế này?"
"Cậu có rảnh không?"

Adolf cảnh giác một hồi nhưng rồi vẫn tin tưởng con người này và đáp lại

"ừm"

"Nếu được thì qua chỗ hội tôi tí đi!"
"Đang có tổ trức tiệc vẽ đấy!"

Adolf có lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn đồng ý.

---Tại một trại ngoài trời ở trong khu rừng gần thành phố----

"Ồ!"
"Lính mới à?"

Một cô gái với vẻ ngoài mọt sách đứng ra chào đón họ.

"Anh ấy không phải người do thái đâu, nhưng dẫu vậy vẫn là ân nhân của tôi."
"Mọi người đừng quá khắt khe với anh ấy nhé!"

Ludimer nói giúp cậu bạn Adolf đang không biết phải nói gì.

"À, không sao đâu!"
"Chúng tôi cởi mở với mọi người mà"

Ludimer cảm ơn cô gái ấy và đi vào trước.

Cô gái ấy dẫn Adolf vào trại, một nơi nhộn nhịp, mọi người thi nhau vẽ tranh bằng tất cả khả năng của mình quây quần bên ngọn lửa trại. Cũng có một số hoạt động ngoài lề như ăn uống tiệc tùng hay là cùng nhau kể truyện nhưng mọi người chủ yếu tập trung vào việc vẽ.

"Chào mừng đến câu lạc bộ mĩ thuật tự lập."
"Câu lạc bộ bọn mình không nằm trong sự kiểm soát của nhà trường nên các đề tài và góc nhìn nghệ thuật của mọi người đều được chào đón."

Adolf liếc nhìn sang một bên, nơi mọi người vẽ những bức tranh với các nội dung vô cùng kì quái.

"Có vẻ như chứa chấp cả những nghệ thuật kì dị nhỉ?"

Adolf cảm thán trong sự e sợ.

"Vâng"

Cô gái ấy thở dài.

"Nếu anh không có ý kiến gì.."
"Thì đây sẽ là chỗ của anh nhé!"

Một chỗ tụ đủ loại người, họ có điểm chung là đều bỡ ngỡ và đang cố gắng học hỏi mọi thứ xung quanh. Nhìn là biết đây là chỗ dành cho những người khởi đầu.

"Chào cậu!"

Ludimer cũng ở đó nữa.

"Vây tôi sẽ ngồi ở đây à?"

Hitler lấy một chỗ ở thảm được dải trên đất.

"Phải, chúng tôi sẽ tạm thời để anh ở đây cho đến khi nào tìm được trường phái phù hợp, từ đó có thể giúp anh cái thiện việc vẽ!"

"Vậy mục đích của câu lạc bộ này là để tìm những người có cùng hướng đi từ đó cùng nhau khá lên, phải không?"

"Vâng, nếu vậy thì anh cứ vui vẻ tận hưởng nhé!"

Cô gái đó rời đi ngay sau khi nói xong.

"Vậy, cậu cũng chỉ mới vào đây vài ngày thôi nhỉ?"

Adolf hướng ánh nhìn của mình về Ludimer

"Tầm khoảng 5 ngày gì đó!"
"Nhưng nó khá vui đấy!"

Ludimer hí hửng chia sẻ với người bạn mới quen kia trong khi tay vẫn đang hì hục vẽ.

"Mà sao cậu lại dẫn tôi đến đây mà không báo trước rằng đây là nơi để vẽ hả!?"
"Cậu biết rằng tôi không mang gì lúc đó, đúng chứ!!!?"
"Thế giờ tôi vẽ kiểu gì?"

Ludimer ngớ người, giờ cậu mới nhận ra rằng cậu đã chả để cho Adolf chuẩn bị cái gì cả mà dẫn thẳng cậu đến đây.

"Ơ ừm...."

Trong lúc đang lúng túng khi bị Adolf dằn mặt, những tiếng quát tháo đã cứu Ludimer.

"Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi?"
"Bây giờ đây là đất của tao, chúng mày mau cút đi chỗ khác!"

Một dọng nói khản đặc phát ra khiến cả bọn túi tụm lại để xem truyện gì đang diễn ra.

Khi đến nơi, họ thấy cô gái lúc nãy đang nói truyện với 3 tên bặm chợn cơ bắp, mặc dù là nói truyện nhưng cô gái ấy có vẻ giống như là bị hành hung hơn.

"Nhưng đây là vùng tự do, các anh không thể tự quyết định-"

Cô gái bị ăn một cú đấm ngay vào mặt, ngã lăn ra đất.

"Chậc!"
"Con mụ cứng đầu!"

Tên bặm chợn kia càu nhàu.

"Lũ khốn!"
"Chúng dám đánh người yếu sao?"

Ludimer tỏ rõ sự kích động nhưng thật may mắn cho chàng trai ấy khi Adolf đã ngăn anh lại trước khi anh làm điều gì đó ngu ngốc.

"Bình tĩnh đi!"
"Những tên này cũng phải mạnh gấp mấy lần cậu"
"Giao chiến với chúng chỉ tổ phí mạng thôi."

"Tất cả nghe đây!!!"

Một tên bặm trợn hét lớn.

"Nếu mà ngày mai bọn bây không cút xéo!"
"Thì số phận của bọn mày sẽ còn tệ hơn cả con nhãi kia đấy!"

Dứt lời, hắn cùng hai tên đô con còn lại rời đi,để lại cô gái ấy đau đớn chỉ có thể quằn quại trên mặt đất trong khi miệng ho ra máu.

Có một vài người trong đó có Ludimer đã chạy tới để dìu cô ấy dậy và đưa cô ấy vào một cái lều gần đó để nghỉ ngơi, trong khi đó Adolf và một số người khác đi gọi cấp cứu.

----{Trong lúc chờ cấp cứu đến}----

"Này Adolf!!!"

Tiếng gọi của Ludimer vọng ra từ chiếc lều màu vàng, nơi mà cô gái bị đánh ấy đang được dưỡng thương.

"Sao thế?"

Adolf đáp lại không chút cảm xúc.

"Vào với bọn tớ đi!"
"Bọn này có việc cần nhờ cậu!"

Chưa kịp để Adolf nói thêm gì thì Ludimer đã chui lại vào trong lều. Chẳng còn cách nào khác, Adolf cũng vào theo.

"Tôi đã bảo rồi mà!"
"Vấn đề này không cần người khác nhúng mũi vào đâu!"

"Thôi nào Shasa!"
"Cậu ấy từng cứu tôi mà không hề cần dùng đến bạo lực đấy!"
"Thử tin tưởng cậu ấy đi!"

"Có truyện gì sao?"

Adolf bước vào, làm cuộc trò truyện của hai người bị dán đoạn. 

"Vậy cô là Shasa?"

Adolf nhìn vào đôi mắt thảm thương của cô gái đang nằm trên thảm kia, ám chỉ câu hỏi này là dành cho cô.

"Ừ"
"Tên đầy đủ của cô ấy là Shasa Meryl"

--{Shasa Meryl}--
Là con của một gia đình danh giá, bố cô nắm quyền điều hành của một công ty may vá còn mẹ cô là nội trợ. Dù có một gia đình xét theo tổng thể là ổn định nhưng vào năm 15 tuổi Shasa từ chối kế thừa sản nghiệp gia đình và chọn theo đuổi ngành mĩ thuật và cô cũng thành lập câu lạc bộ vẽ hành động tự do từ đây. 

"Đừng có kể hết thông tin cá nhân của tôi trước mặt người khác chứ!!!" 

Shasa đỏ mặt đấm nhẹ liên tục vào lồng ngực của Ludimer, nhìn cô lúc ấy hết sức dễ thương.

"Vậy bây giờ thì câu lạc bộ này đang bị tranh chấp đất, đúng chứ?"

"Anh xem ra nắm bắt tình hình cũng tốt đấy!"
"Phải, bọn chúng xuất hiện mấy hôm gàn đây."
"Chúng muốn chúng tôi nhường khu đất này cho chúng và dùng nhiều hành vi đe dọa để đuổi chúng tôi đi."
"Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì..."
"Câu lạc bộ sẽ nguy mất!"

Shasa biểu lộ vẻ mặt lo lắng trong khi đang cắn ngón tay cái của mình, cô đi xung quanh ngôi lều cố gắng để tìm ra cách nào đó nhưng có vẻ mọi truyện không khả quan.

"Mà tại sao mất đất này thì lại gây ảnh hưởng đến câu lạc bộ vậy?"
"Chuyển đất thì có vấn đề gì đâu?"

Ludimer chen vào, không để Adolf nói tiếp.

"Rất có vấn đề đấy!"
"Bởi vì đây là đất đủ rộng để tổ trức tất cả các hoạt động của câu lạc bộ!"
"Nếu chuyển nơi khác thì câu lạc bộ sẽ phải hoạt động ở nhiều nơi riêng lẻ do không đủ diện tích và chi phí"
"Mà nếu tổ chức lẻ tẻ thì rất có thể sẽ khiến câu lạc bộ tan rã!"
"Dẫu sao thì câu lạc bộ này cũng không phải một tổ chức quá ổn định."

Adolf ngồi xuống thảm và trầm tư, trong khi đó Ludimer chi biết bối rối cầu xin người bạn của mình.

"Adolf à!"
"Dù cậu không phải là người do thái giống tớ và cô ấy!"
"Nhưng làm ơn hãy giúp tớ lần này thôi!"

"Nơi này là trong rừng đúng chứ?"

Adolf hỏi.

"Một khu rừng rộng nhỉ?"

Những câu hỏi này, mặc dù họ không biết Adolf có ý gì nhưng...
Họ biết rằng nó không chờ đợi một câu trả lười nào cả.

"Một nơi phù hợp để làm các hành động bất hợp pháp."

Shasa bị kích động, cứ thế lao tới nắm lấy cổ áo Adolf. Ludimer đã cố cản nhưng không kịp.

"Ý cậu là sao?"
"Cậu muốn nói là bọn tôi đang làm việc bất hợp pháp hả?!"

"Bình tĩnh nào Shasa!"

Ludimer cố chấn an cô nhưng vô ích.

Nhưng cậu thiếu niên trẻ mang tên Adolf Hitler vẫn bình thản, kể cả cho dù cổ áo của mình đang bị nắm một cách bạo lực.

"Tôi không nói hội nhóm của cô"
"Mà là lũ bặm chợn vừa nãy cơ!"

Như một tia sét đánh ngang qua đầu, Shasa buông lỏng đôi tay đang nắm lấy cổ áo của Adolf mà ngẩn nguời, cô đã nhận ra thứ mà cậu trai kia đang nói tới và giờ đây cô như thể tìm ra được muôn vàn lối thoát trong một căn phòng kín, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai người kia.

<Phải rồi!>
<Nếu xét theo ngoại hình của bọn chúng lẫn địa lí của mảnh đất này thì...>

"Có chuyện gì vậy?"
"Sao Shasa hành xử lạ thế?"

Ludimer hoang mang.

Shasa cứ thế mà buông ra thả Adolf ngã dập, vì lúc nãy khi nắm lấy cổ áo Adolf thì cô đã vô tình nâng cả người cậu ta lên.

"Có vẻ cô cũng hiểu ra vấn đề rồi"

Adolf vừa nói, vừa phủi bụi trên quần mình sau cú ngã vừa rồi.

"Đây là rừng."
"Khu vực nằm ngoài tầm hoạt động của cảnh sát."
"Vì vậy nên nó rất thích hợp để làm các hành động tự do mà không chịu sự quản lí của khu phố."
"Kể cả là những hành động phạm pháp!"

"Vậy tức là chúng ta đang bị một tổ chức tội phạm để ý đến ư?"
"Như thế chẳng phải rất tệ sao?"

Đúng là vấn đề mà Ludimer nói tới là thực sự rất đáng sợ, nhưng không phải với Adolf khi mặt cậu ta biểu hiện sự hào hứng đến quái dị của bản thân và điều đó khiến Ludimer rùng mình. 

"Không!"
"Chúng ta có thể sử dụng cách này để chiến thắng việc tranh chấp đất đai"
"Phanh phui tội danh của chúng."
"Và bỏ tù bọn chúng."

"Nghe khá là xã hội đen đó nhỉ?"

Shasa châm trọc Adolf.

"Xã hội là vậy mà!"
"Và tôi không nghĩ cảnh sát sẽ đi giải quyết một vụ hành hung có liên quan đến người do thái đâu!"

"Vậy cậu có chắc chúng là-"

"Hội trưởng!"

Một thành viên câu lạc bộ xen vào, thông báo rằng xe cứu thương đã đến nhưng anh cũng tự hỏi với mình rằng lúc này đây có thực sự cần cấp cứu không cơ chứ?
Vì Shasa còn đang rất năng động mà bàn luận với hai người kia, khác hẳn với Shasa bị đánh trọng thương lúc nãy.

"Xe cứu thương đến rồi."

Nhưng sau cùng thì anh vẫn thông báo, sau đó rìu hội trưởng ra xe cấp cứu, hội trưởng quay lại nhìn Adolf kẻ vẫn đang rất tự tin.

"Vậy cậu có chắc những gì cậu nói là đúng không?"

"Không biết"
"Đây sẽ là một canh bạc lớn."
"Nhưng cô có thể chấn an rằng rôi đã đúng, vì nếu không phải thì tại sao chúng không chọn chỗ khác mà cứ phải đuổi chúng ta đi?"
"Đúng không?"

Shasa sau đó được mang lên xe và đặt lên giường cấp cứu trên xe, cô vẫn nhìn Adolf với đôi mắt tràn chề quyết tâm khi thấy câu lạc bộ của mình có một hi vọng. Cả cô và Adolf cứ nhìn nhau mãi cho đến khi nó bị ngăn cách bởi cửa xe cấp cứu bị đóng lại.

"Vậy..."
"Hai người định làm gì?"

Mắc kẹt trong sự khó hiểu, Ludimer cất tiếng hỏi.

"Cậu có vẻ thân với hội trưởng nhỉ?"
"Bảo cô ta tạm nhượng bộ cho bọn chúng, cho câu lạc bộ tạm dừng hoạt động trong vài ngày đi!"
"Hãy để cho bọn chúng có những gì chúng muốn, lúc đó những con rắn trong hang sẽ lòi ra."
"Nếu cậu cũng muốn tham gia, hãy quay lại đây trước tối nhé!"

Cũng đã muộn, Adolf cất bước ra khỏi lều để còn đi về nhưng đã bị Ludimer dữ lại một lúc.

"Cho dù cậu có là ân nhân của tôi"
"Nhưng tôi và Shasa là bạn và bọn tôi đã cùng nhau gây dựng lên câu lạc bộ này."
"Nên cậu có làm gì thì cũng đừng để cô ấy bị thương."

Nói xong, Ludimer thả tay để Adolf đi.

---------{Sáng hôm sau}-------

Tại bệnh viện

"Thôi nào, cậu đâu cần phải bỏ lỡ một buổi học vì tôi chứ!"

Ludimer bước vào phòng mà Shasa được đặt trên giường bệnh để chăm sóc, trên tay là một khay thức ăn dành cho người đang phải nằm liệt trên giường y tế kia.

"Không sao đâu, nếu là Shasa thì ổn mà!"

Ludimer cười nhẹ.

"Nhưng mà nếu cứ để thế thì cậu sẽ bị hổng kiến tức đấy!"

Shasa trách nhẹ.

"Không sao đâu"
"Tôi có thể tự học mà."
"Với cả..."
"Cô cũng sẽ được xuất viện trong hôm nay, đúng chứ?"

Shasa ăn lấy ăn để những món ăn trên khay, ăn như thể chưa từng được ăn.

"Tôi cũng không bị thương đến nỗi phải nhập viện"
"Chỉ là do sức khỏe tôi khá yếu nên vết thương nghiệm trọng hơn vốn có thôi"
"Tôi sẽ sớm khỏi."

Shasa vừa ăn vừa nói, cũng may chưa bắn hạt thức ăn nào ra khỏi miệng.

"Vậy, về chuyện tối nay..."

Shasa cười nhẹ, cô chấn an người bạn chí cốt của mình.

"Đừng lo quá!"
"Mấy phi vụ như thế này, tớ thừa sức vượt qua mà giữ được mạng!"

"Vậy, cậu thấy sao về Adolf?"

"Thành viên mới đó à?"

Shasa nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Một người rất thông minh."
"Nhưng lại ngập chàn u sầu."

"Vậy à..."

Ludimer ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà Shasa nằm.

"Tôi không phản đối kế hoạch của cậu ta."
"Xét theo hoàn cảnh hiện giờ, đó là cách duy nhất rồi."
"Dẫu thế thì cậu ta vẫn không phải một trong số chúng ta."
"Chúng ta có thể tin cậu ấy chứ!?"

Shasa lo lắng.

"Tôi không chắc cậu ấy có thể tin tưởng được hay không."
"Nhưng..."
"Vì tương lai của người do thái chúng ta, nó đáng để thử mà!"

Phải!
Đó vẫn luôn là lí do mà câu lạc bộ này được thành lập, để có thể cứu những người do thái khỏi nạn phân biệt đối xử. Bằng con đường nghệ thuật, những người do thái có thể tăng cường tầm ảnh hưởng của mình, từ đó kết thúc xung đột giữa họ và thế giới.

Nhưng nếu không thể thì họ có thể dùng số tiền dành giụm được thông qua những bức tranh và di cư đến vùng đất Isarel, nơi lí tưởng của những người do thái. 

Chính vì thế nên hầu hết thành viên của nơi đây đều là người do thái.

"Ừ!"

Nhớ lại lí do mà cô bắt đầu mọi truyện, trong thoáng chốc cô đã nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi ăn xong rồi!"
"Dọn đi!"

Shasa đập cái khay xuống bàn, ra hiệu cho Ludimer dọn dẹp khay đồ ăn của mình.

"Rồi rồi..."

Ludimer thở dài.

----{tối đó}----

Đúng như Adolf linh cảm, tối đó, đã có những chiếc xe tải đậu ở khu rừng, đã có nhiều người đàn ông bặm chợn mang những bao tải đáng ngờ từ những chiếc xe. Đây dù là khu rừng có nhiều cây nhưng vẫn có những chỗ đủ rộng để lách được những xe tải cỡ nhỏ như của bọn chúng.

"Quả nhiên bọn chúng là-"

"Suỵt!"

Adolf bịt miệng Ludimer trước khi mà cậu đính nói thêm bất kỳ phát ngôn nóng vội nào.

"Chúng ta chưa thể chắc chắn một khi chưa kiểm tra mặt hàng." 

"Nhưng nó quá mạo hiểm!"

"Dẫu vậy thì nó là cách duy nhất rồi"

Adolf giải thích.

"Người do thái như hai cậu đang trong nạn bị phân biệt đối xử nặng."
"Nên cảnh sát sẽ không coi trọng lời nói của các cậu đâu!"

"Vậy là bây giờ chỉ có thể ăn trộm một mặt hàng để làm vật ép cảnh sát ra bắt bọn chúng hả?"
"Ý cậu là giờ chúng ta sẽ trộm một món hàng của chúng sao?"

Adolf gật đầu, ngụ ý rằng dự đoán của Shasa là chính xác. Vì thế mà Shasa tức giận.

"Cậu điên hả?!"
"Thế khác gì tự sát!!!?"

"Cô có đủ liều để thực hiện phi vụ này không thì tùy cô."
"Tôi chỉ cho cô cách khả thi nhất theo khả năng của tôi thôi."
"Nếu cô thấy tôi đang muốn hại chết cô."
"Thì cô có thẻ giết tôi nếu muốn."

Adolf bước tới gần Shasa, đưa tay cô lên cổ mình với không chút sợ hãi.

"...."

Cô vùng tay mình khỏi cổ Adolf.

"Hah"
"Thế chúng ta sẽ lấy chúng kiểu gì?"

"Chúng chỉ vừa mới đến đây thôi."
"Số lượng vẫn còn ít, đủ để chúng ta đánh lạc hướng chúng và lấy trộm kiện hàng dễ dàng."

Shasa nhìn vào tụi bặm chợn đang dựng trại trên kia một lúc, đánh giá tình hình rồi quay trở lại với Adolf và Ludimer. 

"Vậy chúng ta sẽ đánh lạc hướng chúng tất cả cùng lúc hay sẽ đánh lạc hướng từ từ từng tên?"


"Để tôi thu hút sự chú ý của bọn chúng!"

"Khoan đã!"

Adolf đã định ngăn Ludimer lại, nhưng không kịp. Ludimer đã chạy tới ngay trước mặt lũ khả nghi đó, cậu ta nhanh như cáo vậy.

"Mấy anh kia!"

"Hả?"

"Ừ đúng rồi, các anh đó!"
"Hôm bữa tôi có để quên điện thoại ở đây."
"Các anh có thấy nó ở đâu không?"

Tiếp đó là những lời độc thoại hết sức ngớ ngẩn giữa Ludimer và lũ bặm chợn đó, nhưng dù sao thì nó cũng đã kéo sự chú ý của bọn chúng ra khỏi những món hàng trên xe tải. Vậy nên Adolf và Shasa cũng chỉ đành thở dài và tạm xem đó là một sự thành công.

Vì đây là một khu rừng rộng, nên họ có thể vòng qua những thân cây để ra đằng sau chiếc xe tải trong khi lũ đó còn đang bận xử lí chuyện của Ludimer.

Mọi thứ đến giờ vẫn diễn ra êm đẹp, họ đã đến được đằng sau chiếc xe và có một ánh nhìn rõ hơn về thứ bên trong thùng đựng hàng của chiếc xe, đó là hàng tấn những chiếc bao tải chứa đầy thứ gì đó giống như bột.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi."

"Nào, chúng ta còn chưa kiểm tra kia mà!"

Nhớ ra việc cần làm, Adolf lôi một chiếc bao tải xuống, hi vọng rằng bọn chúng sẽ không chú ý đến những âm thanh kì lạ ở chỗ xe tải. Cậu mở chiếc bao tải mình vừa lôi ra, bên trong đó đầy bột trắng, mùi của bột sộc thẳng vào mũi của cả hai, mùi vị ấy khiến hai người đó có cảm giác lâng lâng, họ đã phải bịt mũi lại để lấy lại sự tỉnh táo.

"Quả nhiên."

"Vậy là chất cấm nhỉ?"

Mọi thứ đều suôn sẻ, Adolf đã đoán đúng và họ cũng đã thành công trộm được một bao chứa để tố giác bọn chúng. Dẫu vậy thì bên Ludimer lại không suôn sẻ đến thế.

"Tao đã bảo rồi mà mày vẫn chưa chịu thông hả?"
"Cút!"

"Nhưng ít ra cũng phải để tôi tìm điện thoại của mình chứ!!!"

"Tao không quan tâm, bây giờ mày có cút không?"

Lũ bặm chợn hằm hằm sát khí, chúng sắp tấn công Ludimer, Adolf và Shasa có thể nhận thấy được điều đó.

"Ra hiệu cho cậu ấy rút về thôi!"

"Điên à!"
"Không kịp đâu, nếu làm thế thì sẽ bị lộ đấy!"

"Thế giờ làm thế nào để cứu Ludimer đây?"

Adolf nghiến răng suy nghĩ, cậu liếc nhìn xung quanh, cố gắng để tìm một cách nào đấy để cứu được Ludimer và rồi ánh nhìn của cậu dừng lại ở chiếc bao tải mà mình cũng Shasa vừa kéo ra.

"Cậu làm gì vậy?"

Shasa bối rối khi Adolf cầm lấy chiếc bao tải và mở nó ra.

"Shasa, khi tôi tung thứ này ra hãy ra đó và bịt mũi Ludimer lại."
"Cô làm được chứ?"

Shasa gật đầu.

"Hi vọng đó không chỉ là chấn an xuông để tình hình thêm căng thẳng."

Shasa chậm rãi vòng ra sau Ludimer mà vẫn ẩn thân mình khỏi ánh nhìn của tất cả, trong khi Ludimer tội nghiệp thì sắp chuẩn bị ăn đòn đến nơi.

"Nào, từ từ đã, chúng ta nên..."

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy!"

Nắm đấm của lũ tội phạm ấy được vung lên, nhưng thật may là vẫn kịp. Shasa ngay lập tức lao ra để bịt mũi cậu bạn thân của mình lại, ngay sau khi xác nhận được rằng đã hoàn thành được việc mình cần làm, cô hét lớn ra hiệu cho Adolf.

"Adolf!!"
"Ngay lúc này!"

Lũ tội phạm chưa kịp hiểu gì thì đã bị Adolf từ đằng sau hất một lượng lớn bột trắng từ trong bao tải vào người, mùi của nó khiến bọn chúng mụ mị. Tận dụng cơ hội, Adolf cùng cả bọn bỏ chạy khỏi khu rừng, không quên mang theo cả cái bao tải vẫn còn chứa ít chất cấm trong đó.

"Này, cậu có chắc rằng sau khi tụi này bị bắt thì tổ chức của tụi nó có quay lại trả thù chúng ta không?"

"Không đâu, vì khi cảnh sát đến đây, cái băng này sẽ bị tóm gọn cả lũ thôi!"

Adolf tự tin đáp lại. 

Ludimer và Shasa đều bối rối trước câu trả lời ấy, nhưng họ đã đâm lao rồi, họ chả còn cách nào khác ngoài theo kế hoạch này đến cùng dù họ còn chả chắc có an toàn không.

----{Vài phút sau}----

"Hộc...hộc"

Cả bọn đã đến được đồn cảnh sát với tấm thân rã rời vì đã chạy cả một quãng đường từ khu rừng đó đến đây. Bọn họ lê cái thân xác của mình tới chỗ tiếp khách của đồn, ở quầy lễ tân đang có một anh cảnh sát đang thưởng thức tách trà với tâm trạng chán nản.

"Chú cảnh sát!"

Chú cảnh sát khó chịu khi lại phải làm việc, anh ta bỏ tách trà xuống và đáp lại.

"Sở cảnh sát Realschule đây, các vị cần gì?"

"Bọn tôi vừa phát hiện ra một vụ buôn bán chất cấm!"

Nghe những lời như vậy từ những đứa trẻ, viên cảnh sát cười trừ.

"Nghe đây, bọn này không có thời gian cho mấy cái chò bắt tội phạm của mấy đứa nhã-"

Adolf đặt cái bao tải lên bàn, vì giờ đây nó đã vơi đi khá nhiều nên việc đặt nó lên bàn cũng không mất quá nhiều thời gian.

"Đây không phải là chò chơi đâu ạ!"

Viên cảnh sát nhận ra ngay thứ được để lên bàn.

"Ma túy sao!?"
"Tại sao mấy đứa lại mang theo thứ này!?"

"Cháu đã nói rồi, có một lũ tội phạm đang buôn bán trái phép ở gần đây."
"Các chú cần phải đưa bọn chúng ra công lí ngay ạ!"

Nhưng cho dù thế thì viên cảnh sát vẫn rất dửng dưng.

"Nhưng mà chúng mày cũng đã mang đến đấy một thứ nguy hiểm."
"Sao mà ta biết được mấy đứa có đáng tin hay không?"

"Nhưng bằng chứng đã rõ ràng rồi mà!"

Lại một lần nữa Ludimer lại nổi nóng, nhưng Shasa đã cản cậu kịp thời trước khi cậu làm điều gì dại dột. 

"Bình tĩnh đi!"
"Chúng ta không nên gây gổ với các công chức nhà nước!"

Nạn phân biệt chủng tộc khiến những lời nói của người do thái chưa bao giờ từng được xem trọng cả, kể cả cho dù những thứ họ nói ra có hợp lí đến đâu chăng nữa thì phát ngôn của họ vẫn sẽ bị xem nhẹ. Họ chưa từng được đối xử bình đẳng với các công dân khác, những quyền lợi tối thiểu của một công dân sẽ bị hạn chế đi rất nhiều nếu người đó là người do thái, mọi vấn đề của họ hầu hết đều bị làm ngơ.

Nhưng cho dù những kẻ tố cáo đang hoàn toàn bất lực vì thân phận của bản thân, Adolf dường như vẫn chẳng cảm thấy mình đang gặp khó khăn gì cả, cậu mở một nụ cười bí hiểm trên môi.

"Công an mà lại không xử lí tội phạm kể cả cho dù bằng chứng đã rõ thế này rồi sao?"

"Hả?!"

"Bằng chứng phạm pháp ngay trước mũi mà lại không đi giải quyết, có xứng đáng cái danh những người bảo vệ đời sống của người dân không đấy!?"

Viên cảnh sát đứng phắt dậy, tức giận đậm mạnh xuống bàn,... nhưng tên này không tẩn cho những kẻ vừa sỉ nhục mình một trận, viên cảnh sát này đủ bình tĩnh và khôn ngoan để không làm điều đó. Thay vào đó, hắn cầm lấy khẩu súng, lấy chiếc bộ đàm để gọi thêm một vài người.

Sau khi kết thúc việc báo cáo, hắn quay sang Adolf.

"Chỉ cho tao chỗ bọn nó!"

Nói rồi hắn leo lên một chiếc xe cảnh sát gần đó, đồng thời đưa mắt ám hiệu bảo lũ trẻ đi cùng.

Lũ trẻ lên xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển, ở đằng sau đã có hai chiếc xe cảnh sát nữa đi theo. Ở đằng trước, viên cảnh sát đó hỏi Adolf.

"Thế bọn buôn ma túy này giờ đang ở đâu?"

"Ở rừng tại rìa thành phố Realschule ạ."

Viên cảnh sát không nói gì thêm, tiếp tục cho xe lăn bánh.

"Này!"

Shasa bắt truyện với Adolf.

"Lúc nãy cậu dã nói rằng cái băng đó sẽ bị tóm cả lũ."
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì ông chùm của băng sẽ ở đó!"

Vừa nói xong thì chiếc xe đã phanh lại ở khu rừng, viên cảnh sát bước xuống xe và bắt đầu đi thám thính khu rừng, những đồng nghiệp của anh ta cũng làm điều tương tự, Adolf và những người bạn cũng được gọi xuống xe.

"Chỉ cho bọn này chỗ lũ kia đi, mau lên!"

"Vâng, vâng."
"Khá chắc bây giờ bọn chúng vẫn chưa di chuyển đâu ạ."

Sau khoảng trừng 10 phút, Adolf đã tìm lại được nơi vừa nãy, nơi đó vẫn chưa có sự thay đổi gì đúng như Adolf dự đoán, số lượng xe vẫn thế và vẫn có những tên bặm chợn đứng ở đó nhưng lần này ở đây lại có thêm một tên trong dữ giằn hơn đám còn lại đang mắng chửi những tên kia.

"Tại sao chũng mày lại để cho một lũ trẻ con trộm đồ vậy hả?"
"Lại còn để sổng hết cả lũ!!!?"

"Bọn em sẽ sửa sai, xin đại ca hãy cho bọn em thêm một cơ hội!"

Một cái tát mạnh từ tên đại ca dành cho đứa đàn em đó.

"Sửa sai cái gì nữa!"
"Giờ thì vị trí bị lộ rồi!"
"Rời khỏi đây thô-"

"Các chú, bọn chúng đây ạ!"

Adolf chỉ tay vào lũ bặm chợn đó.

Ngay lập tức, cánh sát đã bao vây nơi đó, chĩa súng vào lũ buôn lậu kia.

"Cánh sát đây!"
"Bọn mày đã bị bắt!"

Và thế là cả băng buôn lậu đó đã bị bắt và áp giải.

"Adolf này!"

"Sao?"

"Tại sao cậu lại chắc chắn là đầu não của chúng sẽ ở đây vậy?"

Shasa hỏi.

"Lúc mới gặp, tôi thấy bọn chúng có vẻ cư xử khá gấp gáp, như thể chúng rất cần chỗ này."
"Nếu chúng là một băng lớn, chúng có thể chọn những địa điểm tốt hơn và dễ buôn bán hơn, tại sao chúng cứ phải chọn chỗ này dù Realschule chẳng phải là một bang lớn và thuận tiện cho việc làm ăn."
"Chừ khi, chúng sợ phải vướng vào các quộc chanh chấp với các băng đảng lớn."
"Vậy nên kiểu gì thì chúng cũng phải là một nhóm tội phạm yếu và phải dùng chỗ này để có thể từ từ xây dựng lực lượng."
"Mà các băng đảng yếu thì ông chủ sẽ thường giải quyết các vấn đề của băng vì số lượng giới hạn của thành viên."
"Tôi chỉ đoán vậy thôi, xem ra hôm nay tôi may mắn đó nhỉ?"

Những lời vừa rồi khiến hai người bạn mới quen của Adolf đứng hình, họ không nghĩ rằng Adolf lại tính xa đến thế.

"Cậu thực sự hợp làm một nhà quân sư đấy Adolf."

Ludimer cảm thán.

Nhưng điều đó giờ không quan trọng, bây giờ điều quan trọng nhất là câu lạc bộ đã được cứu, việc tranh giành đất đai, họ đã đại thắng.

"Vậy, tối mai mở tiệc nhé!"

Shasa hứng khởi nói.

---{Tối hôm sau}---

Đêm đó là một bữa tiệc lớn, có rất nhiều đồ ăn và thức uống và những hoạt động như nhảy múa, khiêu vũ hoặc chỉ đơn giản là ăn uống, dù thế vẫn có những người vẫn hì hục vẽ tranh mặc kệ bữa tiệc sôi động kia. 

Tất cả đều cùng tập hợp xung quanh đống lửa, một bầu không khí đầm ấm, cái thứ không khí mà Adolf chưa từng một lần trong đời được trải qua.

"Sao cậu vẫn còn ngồi ở đây vậy?"

Một tiếng gọi kéo sự chú ý của Adolf khỏi bữa tiệc xung quanh lửa trại đằng kia, đó là Shasa với một đĩa bánh trên tay.

"Tôi không có hứng thú với mấy cái hoạt động kiểu này."
"Hơn nữa thì tôi nghĩ tôi cũng không nên tham gia, vì dẫu sao thì tôi cũng không phải là một trong mấy người."

"Thôi nào, nếu không có cậu thì tất cả mọi thứ đều sẽ đi tong hết đấy!"
"Nếu như cậu đối sử bình đẳng với bọn tôi và giúp đỡ chúng tôi thì cậu đã là một trong số chúng tôi rồi."

Shasa mỉm cười, một nụ cười mà đối với Adolf nó tỏa sáng giống như nụ cười Edmun vậy, cô gái chìa tay ra.

"Nào, cậu cũng tham gia đi chứ!"

Adolf nắm lấy bàn tay ấy và để cho vị chủ tịch dẫn mình hòa vào trong bữa tiệc.

-----{Buổi sáng tiếp theo}-----

Đang ngồi trong lớp học, Adolf bất chợt bị cho gọi lên phòng hiệu trưởng. 

"Thầy gọi em?"

Adolf ngồi vào chiếc ghế đối diện với hiệu trưởng ở bên kia cái bàn.

"Phải, tôi có một thông báo quan trọng dành cho cậu đây!"
"Cậu bị đuổi học!"

Một ngày mới và chào đón cậu là một tin động trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro