Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8: quộc cách mạng

"Ngài định làm nó thật sao?"

"Quộc cách mạng ấy?"

Người trợ lý đương nhiên là có vui mừng khi cuối cùng cũng đã đến lúc để bọn họ vùng lên nhưng anh cũng rất bất ngờ khi mọi thứ diễn ra đường đột như vậy.

"Phải, mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

"Chúng ta cũng nên bàn bạc chiến dịch biểu tình thôi nhỉ?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Ừ!"

"Vậy tôi sẽ triệu tập các đầu não của đảng."

Dù hơi bất ngờ nhưng tên thư ký không dám đặt thêm câu hỏi gì nữa.

----Tại phòng họp----

"Giờ thì mọi người đã tập hợp đầy đủ nhỉ?"

"Vậy thì tôi sẽ phổ biến cho mọi người về chiến dịch đưa đảng của chúng ta trở thành đảng đứng đầu đất nước này."

Nơi đây lúc này đang có sự góp mặt của tất cả những kẻ đứng đầu đảng, những tên thuộc cấp đáng tin cậy nhất của Hitler và tất cả chúng đang im lặng lắng nghe bài phát biểu của người đứng đầu.

"Chúng ta sẽ mở một quộc biểu tình tại các đường lớn dẫn đến tòa thị chính của thành phố Munic." 

"Cụ thể là các đường xxx và đường ***"

"Xin lỗi."

Có một dọng nói chen ngang vào khi Hitler đang phổ biến các nơi mà họ sẽ mở chiến dịch.

"Nhưng tại sao chúng ta lại chỉ mở các quộc biểu tình tại thành phố này thôi vậy?"

"Nếu như biểu tình là để dùng dân chúng lật đổ chính quyền vậy tại sao không mở thẳng ở thủ đô đi!?"

"Đó là một câu hỏi rất hay."

"Chúng ta cần phải từ từ kích động bạo loạn ở từng thành phố một."

"Đương nhiên là các thành phố lớn."

"Chúng ta cần phải chiếm lấy từng bộ phận một của bộ máy chính quyền hiện tại để làm suy yếu chúng."

"Rồi khi thời khắc đến, chúng ta sẽ dứt điểm."

Nhưng tên đó vẫn cảm thấy bất an dù kế hoạch hành động của Hitler là vô cùng hiệu quả, chính hắn cũng thừa nhận điều đó.

"Lũ cảnh của chính phủ sẽ không để yên cho việc này xảy ra đâu!"

"Đừng lo, sự bất mãn của người dân vào chính quyền đã lên đến đỉnh điểm rồi!"

"Và niềm tin của người dân vào chúng ta cũng thế."

"Một khi chúng ta phát động biểu tình thì chắc chắn bọn chúng cũng sẽ ủng hộ thôi."

"Lũ cớm cũng không được phép bắn dân thường nên chúng ta sẽ dễ dàng gây được sức ép lên thị trưởng thôi."

"Ta chắc lũ chính phủ chưa điên đến nỗi sẵn sàng giết dân chúng nếu họ chống lại mình đâu."

---------

Hitler đã lầm.

Quộc biểu tình nhận được sự ủng hộ của rất nhiều công dân trong thành phố, tuy nhiên, Hitler đã sai khi tin rằng cảnh sát sẽ không nã sũng vào dân thường.

Quộc cách mạng thất bại, hàng loạt người dân bao gồm 16 thành viên từ không quan trọng đến thân cận với Hitler trong đảng quốc xã đều bị cảnh sát bắn chết. Hitler may mắn sống sót được do không phải là người dẫn đầu cho đoàn biểu tình nhưng hắn đã thoát khỏi tay cảnh sát lần này. Hitler, thủ lĩnh của đảng quốc xã đã bị bắt vì tội phản quốc.

"Ngài Hitler!"

"Tôi nhớ là ngài có cho người của chúng ta nằm vùng bên chúng rồi nhỉ?"

"Có phải là ngài đã lường trước tình huống này sẽ xảy ra rồi không?"

"Xin lỗi nhé!"

Lời nói phũ phàng của Hitler khiến tâm trạng tên thư ký tụt xuống đáy.

"Cái này thì ta chưa tính tới."

"Và ta cũng không cài cậu ta cho việc đó luôn."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Tên thư ký lo sợ.

"Cứ tùy cơ ứng biến thôi."

Hitler vẫn thản nhiên như mọi khi.

---[11/11/1923]---

Tại tòa án.

"Adolf Hitler!"

"Tên tội đồ với âm mưu lật đổ chính quyền, phá hoại đi sự hòa bình của đất nước."

"Anh có bất kỳ lời biện hộ nào không?"

Những lời định tội đanh thép của chủ tọa hướng thẳng xuống kẻ đang ở vị trí tội đồ bên dưới, nhưng nhìn xã hội nước Đức hiện tại, Hitler thấy những lời nói ấy thật sáo rỗng và giả tạo là sao...

"Trước hết thì, ai mới là tội đồ thực sự ở đây?"

"Thưa chủ tọa?"

Hitler mỉa mai đáp lại.

"Dĩ nhiên là anh, kẻ đang chống phá xã hội rồi!"

Người chủ tọa vẫn kiên định, lúc này thôi...

"Tôi ư, người chỉ muốn đưa nước đức quay lại thời kỳ huy hoàng của nó?"

"Hay thực chất là cái xã hội của một đất nước chỉ bằng cái bóng của chính nó trước kia!" 

"Chúng ta đã từng sẵn sàng mở ra một quộc thế chiến để phân chia lại bản đồ thế giới!"

"Giờ đây lại chỉ biết nhún nhường kẹt trong một món nợ khổng lồ."

"Dân thì đói khát!"

"Tiền của chúng ta thì thua cả giấy vụn."

"Thưa tòa, trước một xã hội thối nát như vậy và một kẻ dám đứng lên để khiến đất nước này tốt đẹp hơn, ai mới là tội đồ ở đây?"

Cả tòa, thậm trí cả chủ tọa cũng bị mê hoặc bởi bài phát biểu ấy, mặc dù Hitler phát biểu bài diễn thuyết chàn trề cảm xúc với một khuôn mặt không chút biến sắc, tông dọng cũng không đổi dù chỉ trong một khấc.

Dẫu vậy...

"Vậy là anh đã thừa nhận tội trạng của mình, Adolf hitler!"

"...."

"Với cương vị chủ tọa, tôi tuyên án, phạt tù Adolf Hitler 5 năm."

Hitler vẫn cố để lại một vài lời chửi bới trước khi bị cảnh sát lôi đi.

"Thôi nào, các người vẫn sẵn lòng phục vụ lũ chính quyền dù đời sống các người cực khổ thế này cơ à?"

"Các người ngu đến mức nào thế?!"

-------

Tại phòng tạm giam, nơi Hitler đang bị đặt vào trước khi được chuyển tới phòng giam.

Tiếng mở cửa tạo ra một tiếng "két" inh tai, khiến kẻ vốn luôn dữ chiếc đầu lạnh như Hitler cũng phải chở nên nóng nảy.

"Các người muốn gì?"

"Ồ!"

"Lại là ông à...?"

Người đứng ở cửa buồng là vị thẩm phán của quan tà đã xét xử Adolf Hitler.

"Đi nào, ta sẽ dẫn ông tới phòng giam của mình."

Lũ lính gác đi cùng hùng hổ tiến tới, xích tay Hitler và lôi hắn đi một cách thô bạo.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với sự thô bạo của những tên cai ngục, phòng giam mà Adolf Hitler được đưa đến lại vô cùng sang trọng và đầy đủ tiện nghi, thường nơi này chỉ dành cho những tên tù nhân có sức ảnh hưởng lớn và quyền lực cao trong nhà tù và giờ đây, Hitler đang được đưa đến đó.

"Chỗ đẹp phết!"

Đến Hitler cũng không thể không cất lên lời khen ngợi khi được chứng kiến.

"Hóa ra các người cũng thông minh phết nhỉ?"

Nhìn không gian xung quanh, cùng với thái độ thay đổi từ sự thô bạo sang lễ phép của lũ cai ngục đã khiến Hitler cũng bắt đầu nhận ra ý đồ của lũ cầm quyền tại đây.

"Ông cứ quá khen!"

"Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra nên đứng về phe nào thôi mà!"

Tên thẩm phán nhếch mép cười.

"Có thể ông không biết, nhưng đang có một quộc nội chiến diễn ra bên trong nội bộ của bộ máy chính quyền nhà nước."

"Hiện tại đang có hai phe đang đối đầu nhau, một phe đi theo chế độ cai trị hiện tại, phe còn lại là phe đi theo tư tưởng của các ông đó."

"Vậy à, người cầm đầu là ai vậy, bên ủng hộ bọn này ấy?"

Dù hỏi nhưng Hitler cũng lờ mờ nhận ra kẻ đó là ai.

"Bộ trưởng bộ nội vụ."

"Một người tài năng và thăng tiến vô cùng nhanh trong bộ máy chính trị, sức ảnh hưởng của tên đó không hề nhỏ tí nào."

"Ban đầu tôi cũng không tin vào tư tưởng chính trị cực đoan của các người."

"Nhưng giờ đây khi chứng kiến đảng của ông có thể khiến toàn bộ đảng khác ra rìa trong quộc chiến chính trị cũng như được trực tiếp kẻ cầm đầu đây nói lên tư tưởng của mình, một kẻ trung lập như tôi cũng đã nhận ra rằng mình nên đứng về phe nào."

"Tuy nhiên thì do tôi không muốn công khai chống lại chính quyền để rồi bị mất địa vị hiện tại trong quộc sống khó khăn này, nên tôi vẫn sẽ phải tạm giam ông theo đúng quy định pháp luật."

"Vậy nên phòng giam này, tôi muốn thể hiện thiện trí của mình tới các ông và cả phe cánh đó nữa."

-------

Mặc dù bị phán là tù 5 năm nhưng thực chất hắn chỉ bị nhốt trong đó 9 tháng.

Trong suốt thời gian ngồi tù, hắn đã viết cuốn sách về quộc đời cũng như tư tưởng chính trị cực đoan của hắn, nó có tên là mein kampf, quốn sách ghi rằng "người do thái là mầm bệnh của đất nước và cách suy nhất để chữa là diết sạch bọn chúng". Quốn sách nhanh tróng làm rúng động đất nước, danh tiếng Hitler nhờ đó mà tăng cao. 

------

Lý do mà một nước Đức tàn bại như vậy vấn có thể trụ được đến bây giờ là vì nước mỹ rất rộng lượng khi vừa gia hạn cho thời gian trả tiền bồi thường cũng như cho nước Đức vay tiền để khôi phục tổn thất chiến tranh.

Tuy nhiên, điều đó đã chấm dứt vào ngày 24/10/1929, nước Mỹ bước vào thời kỳ đại khủng hoảng, hàng trăm công ty phá sản và rất nhiều công dân Mỹ đã thất nghiệp, thậm trí nhiều người đã tự tử vì vấn đề tài chính.

Tình hình hỗn loạn khiến nước Mỹ siết nợ Đức với số tiền bồi thường thiệt hại và số tiền đã cho vay, với hai món nợ khổng lồ, người dân Đức vốn đã cực khổ nay còn cực khổ hơn, sự bất mãn của người dân vốn đã vượt qua ngưỡng cao nhất từ lâu rồi.

Điều này khiến những người dân ủng hộ tư tưởng chính trị cực đoan ngày càng tăng cao.

-------

"Sau một thời gian tôi vắng mặt..."

"Mà thành viên đảng chúng ta đã lên tới từng này rồi cơ à?"

Hitler từ trên cao nhìn xuống đám người đông ngịt có thể đến hơn chục nghìn người kia.

"Xem nào, số thành viên lúc này cũng tới chục nghìn người rồi."

"Vậy những thành viên mới gia nhập suốt thời gian qua có thể lên tới hàng ngàn rồi."

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn cũng chả thèm nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro