Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:Một thời kỳ loạn lạc

Năm 1907 là một năm đón chào sự trỗi dậy mạnh mẽ của những phong trào bài xích người do thái, biểu tình diễn ra ở khắp nơi trên nước áo yêu cầu trục xuất thậm trí là tiêu diệt người do thái khiến cho đất nước Áo rơi vào một thời kỳ hỗn loạn.

Phong trào cũng kích động khiến nhiều người dân quá khích với phong trào, dẫn đến việc giết người (cụ thể đây là người do thái) và tin rằng bản thân họ đang thực thi công lý, điều này khiến nhiều người do thái sống tại đây phải sống trong lo sợ khi những kẻ cuồng tín muốn giết họ thì ngày càng nhiều còn cảnh sát lại chẳng bận tâm vì còn đang bận chấn áp các quộc biểu tình bạo loạn.

Ludimer Pachivir cũng là một người do thái nhưng đang sống và theo học ở một trường đại học tại Áo, xui thay cho cậu trai lại ở đúng thời kỳ nước Áo đang diễn ra phong trào tẩy tray người do thái ở khắp nơi vì vậy hiển nhiên cậu cũng là một người trong tầm ngắm của những kẻ cuồng tín.

"Chết tiệt, tại sao mấy người lại muốn giết tôi chứ!?"

"Lũ do thái cần phải bị thanh trừ khỏi đất nước này!"

Ludimer đã bị phục kích bởi những kẻ cuồng tín của phong trào bài xích người do thái ngay tại quãng đường mà cậu đi để di truyển từ trường về ký túc xá. Do trường và ký túc xá không cùng một quản lý nên đương nhiên là đường về không hề được bảo vệ bất kỳ đội an ninh của nhà trường hay ký túc xá.

Sau một cuộc truy đuổi dài hơi, Ludimer dần kiệt sức và bị dồn đến một con hẻm. Cậu vốn là một mọt sách nên cũng không quá tập trung vào việc rèn luyện cơ thể nên thể chất của cậu nằm ở mức yếu trong khi những kẻ kia đều ở mức khá trở lên (ý là sức mạnh thể chất ấy). 

"L...Làm ơn tha cho tôi!"

Cận kề cái chết, chàng trai chỉ có thể cầu xin lũ sát nhân tha mạng.

"Không được tha cho lũ do thái!"
"Bọn chúng phải chết!"

Những kẻ cuồng tín đó cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy như những kẻ mất trí và tiếp tục lại gần để lấy mạng cậu thanh niên trẻ. 
Lời cầu xin của chàng trai tội nghiệp ấy đã hoàn toàn vô dụng. Số phận của cậu thiếu niên giờ đây đã an bài, cả sự nghiệp lẫn tương lai phía trước đều tiêu biến cả, ở thời khắc thập tử nhất sinh cậu tự hỏi tại sao những kẻ đó lại muốn giết mình nhưng câu trả lời duy nhất hợp lý với cậu lại là thứ đã tồn tại ở cái đất nước này từ rất lâu.

{Phong trào bài xích người do thái}

Và thứ này thì cậu lại chả biết chúng bắt đầu từ đâu và tại sao mọi người lại ủng hộ nó nhiệt liệt đến thế, cậu tự hỏi những người do thái đã làm gì tồi tệ đối với những con người này mà chúng lại tẩy chay họ, thù ghét họ đến nỗi xem họ như thứ bẩn thỉu, một tội ác của thế giới này. Nhưng có lẽ cậu chỉ có thể ôm những câu hỏi đó cùng nỗi oán hận của mình mà sang thế giới bên kia mà thôi.

"A!"
"Bắt được giết người!"

Tất cả đều giật mình, không một tên giết người cuồng tín nào hay ngay cả chính Ludimer thốt ra chúng, hơn nữa ở cửa ngõ, một cậu bé đang đứng ở đó từ khi nào. Mặc dù đang đứng đối diện với những kẻ hung tợn cầm đầy hung khí nhưng đứa trẻ đó lại chỉ nhìn chúng với ánh nhìn vô cảm khiến những kẻ cuồng tín kia ớn lạnh mặc dù rõ ràng có thể đoạt mạng cậu ta bất kỳ lúc nào.

"Mày là ai?"
"Muốn chết hả?"

Một kẻ trong nhóm người đó tiến tới, lăm lăm con dao ra để đe dọa đứa bé ấy và thậm trí có thể giết luôn đứa trẻ này nếu nó dám la lên, nhưng thái độ của nó, cái thái độ điềm tĩnh cho dù bị dao kề cổ đó khiến tên sát nhân đang hoàn toàn ở kèo trên vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Biến đi ngay!"

"Vừa có vài cảnh sát đi tuần qua đây đấy!"

Khi bị dao kề cổ cùng với một lời đe dọa hách dịch, đứa trẻ cuối cùng cũng lên tiếng trả lời trước yêu cầu của tên sát nhân.

"!!!??"

Cả bọn hoảng hốt, chúng cuống quồng, rối rít vì chẳng biết phải làm sao với thông tin thót tim kia. Bọn chúng chẳng biết rằng những kẻ đi tuần đó đã đi qua đây chưa, có nhìn thấy chúng không và liệu có đang phục kích để bắt chúng tại chận không. Ngay lúc này, suy nghĩ của bọn chúng là bắt cả tên do thái và đứa trẻ làm con tin để chúng có thể mau trong chốn thoát, nhưng trước khi định làm vậy thì đứa trẻ nói thêm.

"Họ vẫn chưa nhìn thấy đâu, tốt nhất là các người nên rời đi ."

Nghe vậy, bọn chúng bèn cất vũ khí đi và chạy thật nhanh ra khỏi ngõ hẻm mặc dù chả biết lời nói của đứa trẻ đó có chính xác không, nhưng dọng điệu của nó bằng một cách thần kì lại vô cùng thuyết phục.

Sau khi đám người kia rời đi, cậu bé tiến tới người thanh niên đang thở hổn hển tại cuối con hẻm. 

"Anh còn di chuyển được không?"

Ludimer ấp úng rồi kết thúc trong sự im lặng, anh còn chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra. Biết rằng người đàn anh sẽ không trả lời mình, cậu bé bèn chìa tay xuống và kéo anh dậy.

"Vừa nãy tôi đã nói dối đề lùa chúng đi"
"Nhưng chắc không được lâu dâu"
"Chúng sẽ quay lại sớm"
"Tốt nhất là anh nên quay về nơi anh ở ngay bây giờ."

"..."

"Anh vẫn còn sang chấn sao?"

Ludimer gật đầu lia lịa

"Vậy để tôi dìu anh về nhé, nếu anh không phiền?"

Cậu bé nở một nụ cười hiền dịu như vầng thái dương và chìa tay mình ra với ý muốn giúp đỡ Ludimer.

Ludimer không quen biết người này, nhưng anh biết người này không có ác ý. Vì thế sau một hồi đắn đo, Ludimer cuối cùng vẫn đón nhận sự giúp đỡ từ đứa trẻ lạ kỳ ấy.

----Bọn họ đã dìu nhau khỏi con hẻm và đang trên đường về ký túc xá---

"Vâỵ...Tại sao cậu lại cứu tôi?"

Ludimer cất tiếng hỏi trước

"À, chỉ trùng đường với nơi mà cậu đang bị tấn công thôi."
"Thấy có người gặp nguy nên tôi giúp tí ấy mà"

"Trùng đường về?"
"Vậy cậu cũng sống gần trường à?"

"À, tôi sống ở ký túc xá stromwell đó!"

"Cùng ký túc xá tui sống luôn nè!"

"Trùng hợp thật nhỉ?"

Cả hai đứa trẻ cùng cười trong buổi chiều tà, thật khó tin khi đây là hai con người vừa thoát khỏi cửa tử.

"Vậy cậu theo đuổi ngành gì vậy?"

Đứa bé đó im lặng một hồi trước câu hỏi của Ludimer, ánh mắt của cậu ta trong thoáng chốc đã trở nên chống rỗng.

"Tôi làm họa sĩ"
"Chủ đề ảnh của tôi là những bức tranh mô ta quang cảnh của thủ đô"
"Đó cũng là...công việc bán thời gian của tôi"

"Tại sao cậu lại chọn ngành này vậy?"

Ludimer tò mò hỏi.

"Tôi có một đứa em trai, nó muốn tôi và nó sau này sẽ trở thành họa sĩ."
"Nhưng chúng tôi đã chả thể thực hiện nó cùng nhau được."

Mặc dù đứa trẻ đó không nói rõ, nhưng Ludimer cũng hiểu được truyện gì đã xảy ra với cậu em trai ấy thông qua ánh mắt u sầu của đứa trẻ đang vác mình về ký túc xá.Cậu sinh viên người do thái đã định cất tiếng hỏi thêm nhưng...

"Có vẻ chúng ta về đến nơi rồi"

Ký túc xá Stormwell ở ngay trước mắt họ, cậu bé để Ludimer xuống một chiếc ghế gỗ ở sân để cho Ludimer có thể hồi sức sau đó đi vào ký túc mà chẳng nói một lời, thế nhưng Ludimer đã cất tiếng gọi lại.

"Này!"
"Tên cậu là gì?"

Đứa trẻ im lặng một khoảng ngắn rồi đáp lại

"Adolf"
"Adolf Hitler"

{Adolf Hitler-Sau này là phát xít đức}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro