Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kiêu ngạo của hướng dương

Xin chào tôi là cái hàng rào xinh xắn nói chứ không khoe tôi đẹp nhất cá cái khu này, nhưng khoan bàn về cái vẻ đẹp của tôi các cậu biết tôi đã chứng kiến một sự việc gì không? Một bông hoa hướng dương kêu ngạo được ông bà chủ quý nhất vùng lại được một bông hoa bồ công anh cảm hóa mà hiển dịu nghe nực cười chưa?

Thời gian trước...

- Ê mấy đứa tránh ra cho chị hứng nắng nào.

- Mọi bông hoa trong vườn này ai cũng có quyền bình đẳng như nhau tại sao chị lại chen chút như vậy. Một bông hoa nhỏ bé đáp.

- Nực cười cỡ cưng mà cũng dám nói chuyện ngang hàng với chị, đợi vài năm nữa đi cô bé mà chắc tới khi đó không biết có đủ trình độ đẳng cấp nói chuyện không nữa.

“Thật quá đáng" mọi bông hoa trong vườn điều phẩn nộ vì thái độ kiêu ngạo chẳng nể ai của hướng dương.

Nhưng chợt đến một ngày lúc mặt trời chẳng lên nữa mà dần dần thay vào những cơn mưa. Lúc đầu thì mát thật đấy nhưng từ từ dần đã một ngày mặt trời vẫn chưa đến rồi đến ngày thứ hai hoa hướng dương ta cũng chẳng còn rực rỡ đẹp đẽ như trước nữa.

Các bông hoa khác trong vườn vẫn còn giữ được màu sắc rực rỡ của mình nào đỏ cũng rực hơn xanh thì mơn mởn hơn tràn đầy sức sống.

- Ái chà chà chị hướng dương của chúng ta đâu rồi ta. Chị đẹp nhất khu vườn này gì mà ta bây giờ cũng chỉ đứng đợi héo úa ở đó mà thôi. Cùng giọng cười đầy khinh bỉ

“Các người.” Vẻ mặt của cô đầy bực tức kèm theo một phần suy nhược bất lực chẳng còn sức nào

- Chị nghĩ chị còn đủ sức để đụng đến chúng tôi không về mà nghĩ dưỡng đi bà chị già của tôi

Nghe xong hướng dương bừng bừng tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì cô đã chẳng còn một miếng sức nào rồi sống được qua ngày là may mắn lắm rồi nhưng cô thề là sẽ đợi thời cơ trả thù cho cái nổi nhục nhã này. Vừa tức giận cô lại vừa tràn ra những giọt nước mắt tự trách bản thân vô dụng không có mặt trời sẽ chẳng làm được gì.

- Chị hướng dương ơi chị đừng khóc nữa.”

- Cô là ai? Cô đang ở đâu vậy?

- Em là bồ công anh em đang ở dưới chân chị này.

- Bồ công anh sao? Cô định cười nhạo chế giễu tôi chứ gì? Cô đợi đó rồi sẽ có ngày tôi vươn lên trả lại cho các người gấp bội.

- Không em không giống họ em không khinh thường chế giễu chị em chỉ muốn nói:

- Em cảm ơn chị rất nhiều chị thật tuyệt vời.

- Tại sao cô lại cảm ơn tôi. Cô không cảm thấy tôi khó ưa kêu ngạo sao.

- Lúc đầu em cũng không thích chị nhưng em biết bản chất của chị không phải như thế. Em cảm nhận được sự che chở hơi ấm khi dưới vòng tay của chị nhờ chị mà em mới có thể sống đến tận lúc này.

- Tôi tốt đến vậy sao.

- Không chỉ tốt mà là rất tốt em rất biết ơn chị rất nhiều. Aaaa chị ơi mặt trời lên rồi nắng lên rồi.

- Ơ đúng thế.

Cảm giác dễ chịu hồng hào đã trở lại trên mặt của hướng dương sức sống của cô đã dần quay lại màu vàng óng ánh quen thuộc lại một lần nữa được thắp lại.

- Bồ công anh ơi chị cảm ơn em rất nhiều. Ơ sao lại...

- Đến lúc em đi rồi chị nhớ chị rất tuyệt vời rồi không cần tranh đua thêm gì cả không cần làm gì và hãy giữ một trái tim trong sáng hướng về tia sáng long lanh kia những điều đẹp nhất sẽ đến với chị.

Nói rồi một cơn gió thổi đến những bông bồ công anh bay nhè nhẹ lên lơ lửng trên bầu trời và tìm đến những vùng đến những sự sống mới rãi rác khắp nơi nhưng dù ở nơi nào thì kĩ niệm ngày hôm đó vẫn còn và hoa hướng dương vẫn ở đó vẫn chờ đợi một ngày nào đó bồ công anh lại trở về bên mình. Hoa hướng dương cũng không còn kêu ngạo xấu tính như trước nữa mà cô đã biết sống hài hòa yêu thương chia sẻ với mọi người hơn và dần cũng lấy được thiện cảm của cả khu vườn.

Vài tháng sau...

Trước khi sự sống của hướng dương sắp vụt tắt có một cái gì đó đã đáp xuống dưới thân của cô

 - Chào chị em là bồ công anh chị cần em giúp đỡ gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: