Nhịn sẽ nghẹn chết nha, ông xã!
Những gì bác sĩ dặn, Cửu Vị Niên đều ghi chú lại trong giấy. Anh cặm cụi viết từng chữ, bút xanh, bút đỏ đánh dấu đầy trên tập. Những vật dụng cần thiết hay sữa cho người mang thai anh mua chất đầy nhà, tủ lạnh từ thưa thớt cũng dần đầy ấp đồ.
"Bác sĩ nói anh không được vận động mạnh trong 4 tháng. Anh chịu nổi sao?"
Cao Châu Miêu ngồi trên đùi anh, tay đan vào từng sợi tóc mềm mại.
"Chịu được."
"Anh mua nhiều sách quá, nhà cũng sắp chật rồi."
"Anh mua nhà khác."
Cửu Vị Niên ôm cô, bụng nhỏ chưa lớn. Nhưng bên trong là sinh mệnh bé nhỏ của anh và cô, nghĩ đến cũng khiến anh hạnh phúc.
Cao Châu Miêu cảm thấy có bầu còn phiền phức hơn. Bụng nhỏ mang đồ dầy nên không ai biết cả. Nhưng mà cái "đuôi" Cửu gia này giám sát cô 24/24 không rời.
Anh chở cô đến trường rồi đợi cô về. Món ăn cũng là thuê chuyên gia dinh dưỡng viết thực đơn. Cô cảm thấy như muốn bị siết chặt đến nơi rồi.
"Niên! Anh có cần làm như vậy không hả?"
"Sao em lại tức giận?"
Cửu Vị Niên thấy cô vì tức giận mà đỏ bừng mặt nên lo lắng. Anh vuốt ve lưng cô. Sợ cô có gì xảy ra không tốt.
"Anh làm cái này anh làm cái nọ. Em sắp bị anh ép khô rồi. Có người mang bầu không cần làm quá lên vẫn đẻ được mà."
"Nhưng chăm chút thêm vẫn tốt hơn mà? Bà xã, em đừng tức giận nữa. Ngày mai anh sẽ hạn chế bớt. Được không?"
Cô uống 1 hơi cốc nước anh đưa tới. Cô thừa nhận mình có chút nóng nảy, cáu gắt. Nhìn Cửu Vị Niên như vậy vẫn là không thể giận được.
Vừa mới nói xong thì nghe tiếng chuông cửa. Anh đỡ cô ngồi lên ghế rồi chính mình ra xem là ai. Mở cửa không thấy ai, chỉ thấy thùng hàng thật lớn.
"Anh đặt gì nữa hả?"
"Ừ là cherry với kiwi, anh thấy dạo này em bắt đầu thèm chua rồi."
"Anh mua nhiều rồi để ở đâu?"
"Chắc phải mua thêm tủ đông thôi."
"Anh...anh cái đồ khùng này."
"Mua cho vợ mà khùng gì chứ?"
Cửu Vị Niên bê thùng trái cây vào rồi chất đầy tủ lạnh. Mấy tuần nay nhìn anh bận bịu đến râu cũng quên cạo, cô cũng không đành lòng.
Mỗi đêm cô buồn nôn anh cũng lo lắng mất ngủ. Công việc chất đống không ai làm cho. Anh thức khuya, dậy sớm, ngủ không tròn giấc. Chỉ gần 1 tháng mà trông ốm thấy rõ.
Mang thai là việc tốt, có lẽ đây là đứa cháu mà ông cố Cửu mong chờ nhất. Nhưng trường hợp này liệu ông ấy có chấp nhận hay không thì cô không biết. Gần đến Tết dương lịch rồi, có lẽ năm nay sẽ không về nhà mặc dù rất nhớ cha mẹ, có Cửu Vị Niên bên cạnh đã tốt rất nhiều rồi.
Cao Châu Miêu đi vào nhà tắm lấy bọt cùng dao cạo ra ngoài. Nhìn anh vẫn tới lui không để ý gì một lúc rồi tiếng:
"Anh lại đây!"
"Cạo râu à? Để lát anh cạo được rồi. Em đi nghỉ đi."
Cửu Vị Niên đi đến làm động tác muốn dìu cô. Nhưng thấy cô bắt đầu bực dọc thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đưa mặt tới gần.
"Sao anh không biết chăm chút cho mình gì hết vậy? Từ bao giờ vậy hả?"
"Anh quên mà."
Chắc từ lúc mà cô mang thai đến giờ, anh thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Những cảm xúc hạnh phúc nhất xưa nay chưa từng có. Sự háo hức, chờ đợi mong đứa bé lớn lên. Mà cảm giác này cô là người đem lại cho anh.
Thoa mặt đầy kem, cô tỉ mỉ dùng dao cạo sạch râu mọc lỉa chỉa trên mặt anh. Cạo xong dùng khăn ấm lau 1 lần là xong. Ngoài mẹ ra, chưa có ai đối xử với anh như vậy cả.
"Cảm ơn anh, Niên!"
Cao Châu Miêu hôn lên đôi môi anh, cảm nhận sự khô khốc của nó. Cửu Vị Niên được vợ hôn như vậy cảm thấy không đủ. Anh dùng tay áp sát đầu cô, môi anh đặt lên môi cô 1 lần nữa, môi lưỡi 2 người quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Khoang miệng thơm tho bị hút hết không khí, cô không thể thở được nữa, Cửu Vị Niên mới buông tha.
"Anh thật hư nha. Chỉ mới hôn môi đã cứng như vậy."
Cô nhìn anh thở hổn hển, bên dưới cũng sưng to dưới lớp quần. Cao Châu Miêu đưa tay trêu chọc, nó càng to hơn, nóng hơn.
"Đừng nghịch."
Giọng anh trầm đục, mắt cũng biến đổi. Anh nhịn lâu như vậy cũng bởi vì vùi mình vào công việc. Cửu Vị Niên nắm chặt lấy tay cô đang nghịch trên đũng quần mình.
"Nhưng nó sưng to rồi. Nhịn sẽ nghẹn nha, ông xã."
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, Cao Châu Miêu này quá biết cách đùa giỡn anh. Cửu Vị Niên thật sợ sẽ không thể kiểm soát mình, còn cô thì đang mang thai.
"Em còn đang yếu lắm."
"Em dùng miệng cho anh bắn ra."
Vuốt ve ngoài đũng quần quần khiến nó sưng cứng hơn. Cao Châu Miêu cởi nút quần, từ từ kéo khoá kéo xuống. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ côn thịt cũng làm anh gầm gừ trong cổ họng. Đem côn thịt nóng bỏng ra khỏi quần ngậm lấy. Chất lỏng rỉ ra trên đầu côn thịt tanh tanh đang chảy bên trong miệng cô. Cao Châu Miêu nhẹ nhàng nhả ra nuốt vào, tốc độ này quá chậm làm anh không thể chịu đựng được. Anh ấn chặt đầu cô hơn, hông cũng bắt đầu nhấp liên tục.
Cái miệng nhỏ của cô bị Cửu Vị Niên nhét đầy. Côn thịt to lớn cứng như hòn đá, trực tiếp cắm tới cổ họng cô.
Mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng cô vẫn không muốn nhả côn thịt ra. Chịu đựng 1 chút để anh thoải mái nhất có thể.
Côn thịt ra vào bên trong miệng cô làm anh phát điên. Rút ra cắm vào lại nhanh hơn.
Nước mắt cô cũng trào ra, miệng không ngừng ô ưm, không thở nổi.
Côn thịt dữ tợn càn quấy miệng nhỏ cô, mỗi lần rút ra đều nhìn thấy hình ảnh côn thịt bị nước dãi trong suốt bao vây lấy xung quanh.
Bởi vì côn thịt Cửu Vị Niên thật sự quá to, không ít nước dãi từ khóe miệng Cố Miên chảy xuống rơi trên khoé miệng cô. Côn thịt đâm thật sâu bên trong cổ họng chập hẹp, anh lại càng di chuyển nhanh hơn. Đến lúc sắp ra, anh ấn chặt đầu cô, Cửu Vị Niên thở hắt ra, côn thịt giật giật bắn ra tinh dịch ấm nóng.
Cửu Vị Niên ý thức được, anh vội vàng rút côn thịt ra, lau miệng cho cô.
"Anh xin lỗi. Là do anh."
Cao Châu Miêu ôm cổ ho liên tục, lau cách mấy trong miệng cũng không bay được mùi tanh. Cô phải đi súc miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro