Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu : sinh ly tử biệt



Trên một bình nguyên mênh mông ....

Nơi đây từng là một bình nguyên nổi tiếng, niềm tự hào của tất cả các công dân ở chiều không gian thứ 38 với độ rộng lớn và vẻ đẹp rực rỡ của đủ mọi loài sinh vật, linh dược quý hiếm. Thế nhưng, hiện tại, không ai có thể liên tưởng nơi đây với "bình nguyên" được nữa: từng đàn kền kền bay vòng trên không, kêu lên từng tiếng lạnh sống lưng, liên hoan bằng thịt của những xác chết chồng chất lên nhau, kết hợp với tử khí dày đặc cùng mùi huyết tinh tanh nồng trong không khí tạo nên một cảnh tượng rợn người. Không khó để nhận ra đã có một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra ở nơi này.

Giữa những núi xác chết, chỉ còn lại hai người ở đó: hắn, đang quỳ, vết thương chi chít, tay đang ôm một thiếu nữ, dịu dàng, nâng niu như đang ôm báu vật trân quý nhất của thế gian. Người hắn đầy máu, máu của hắn và của những người xấu số bị hắn giết trong trận chiến. Nhưng hắn không hề để ý đến thương thế của mình, đôi con ngươi đen láy chỉ tập trung vào thiếu nữ trên tay mình. Xung quanh hắn là những cây đinh nhỏ đang hoạt động không ngừng, vẽ nên những trận pháp phức tạp, sau đó dưới tác dụng của tinh thần lực, những trận pháp đó kết hợp lại, tạo thành một tiểu trận nhiều tầng chữa trị cho thiếu.

Thảm trạng của thiếu nữ khiến ai nhìn vào cũng phải hít một ngụm khí lạnh, cả người không có một chỗ nào là không bị thương, vết bỏng, vết chém, vết đâm, ... thậm chí tay phải và mắt trái đã biến mất, dù vậy, vẫn không thể che giấu được dung nhan rực rỡ, hoa nhường nguyệt thẹn của thiếu nữ. Cô nằm trong vòng tay của hắn, mắt nhắm lại, trông thật an lành, như một thiên sứ đang ngủ vậy.

Bỗng nhiên thiếu nữ khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn hắn, con ngươi xanh lam, sâu thăm thẳm. Nàng hỏi :
- Ta ngủ được bao lâu rồi ?

Hắn ngẩn người ra khi nghe được câu hỏi quen thuộc này, tựa như hắn và nàng chỉ đang ngồi tựa vào nhau, dưới gốc cây, hưởng thụ những tia nắng ấm áp, nghỉ ngơi sau bữa trưa như bao ngày, chứ không phải sau một trận chiến đầy huyết tinh. Hắn khẽ mỉm cười :

- 2 ngày rồi, ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi !
- Cũng không sai biệt lắm !

Thiếu nữ cũng mỉm cười đáp lại. Rồi cô nhìn xung quanh, thở dài, hỏi hắn:
- Kết thúc rồi à ?
- Ừ, cũng may cuối cùng ma pháp chiết tách không gian của một vị đại pháp sư tự xưng nào đó có hiệu quả, kịp đem những người còn lại chuyển sang chiều không gian khác. Không thì trận đánh này sẽ được lưu danh sử sách về số lượng người tử vong đấy! Mà chắc sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để tìm lại bọn họ trong không gian hỗn độn.

Nghe hắn than thở, thiếu nữ bật cười, tiếng cười trong trẻo, tựa như thiên sứ vậy :

- Chẳng phải hiện tại trận chiến này đã đạt tiêu chuẩn rồi hay sao! Một vị vua không ngai, cùng 12 người đồng đội thống nhất các chủng tộc, lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại chư thần, một trận chiến huỷ diệt toàn bộ đế thần, đánh nát phong ấn nguyên giới, xoá sổ một chiều không gian, tạo ra một kỉ nguyên mới. Từng ấy việc chắc đủ để tên của ngươi trường tồn cùng thời gian rồi.

Hắn chỉ cười khổ khi nghe nàng mỉa mai mình, nhưng đến câu thứ hai thì hắn ngắt lời thiếu nữ:

- Nếu được lưu truyền ngàn vạn năm, nó sẽ là tên của "chúng ta", không phải một mình "ta"! Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn là huyền thoại, trong đó có ta, có ngươi, có mọi người, không gì có thể chia rẽ chúng ta, kể cả nó có là thần đi chăng nữa. Hiểu chứ ?!!

Nghe hắn nói với một giọng điệu gay gắt, thiếu nữ chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ lắc đầu:

- Chính ngươi cũng biết điều đó là không thể mà. Sự tồn tại của ta và Lam Linh không thuộc "quy tắc" của thế giới này, vì vậy nên ngươi không thể tìm được cô ấy. Ta cũng như cô ấy vậy, những trận pháp này chỉ có thể cho ta thêm một chút thời gian thôi, không thể nào chữa trị cho ta được. Cũng sắp đến lúc ta bị "quy tắc" bài trừ rồi !

Cơ thể của hắn khẽ run lên khi nghe lời nói của thiếu nữ. Đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng của 20 năm trước đây, chuyện mà hắn luôn cất dấu trong trái tim của mình. Lam Linh trước khi ra đi trong vòng tay hắn cũng nói những câu tương tự. Hắn ngước nhìn trời, rồi không thể ngăn cản, từng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Hắn biết chứ, nhưng hắn không muốn tin !

Tâm, bén nhọn đớn đau, như là dùng thứ bén nhọn nhất thế gian, đâm từng nhát, từng nhát.

Lòng, như bị ai đó xé nát, đau đớn tột cùng.

Hắn, trước mặt mọi người, luôn vui vẻ, luôn toả sáng, luôn là trung trung tâm, luôn là hy vọng. Dù có một mình đứng trước thiên binh vạn mã đi chăng nữa thì nụ cười vẫn luôn ở trên khuôn mặt hắn. Nhưng giờ đây, những giọt nước mắt ... rơi, những giọt nước mắt hiếm hoi ... thấm ướt vạt áo ...

Hắn, nghịch thiên mà đi, trở nên mạnh mẽ, nuốt hết đau khổ, điên cuồng tu luyện, chỉ vì những người quan trọng của hắn. Chỉ cầu cho người xung quanh hắn bình an, cầu cho một cuộc sống phẳng lặng. Gánh nặng, hắn đỡ lấy, đau khổ, hắn chịu, tất cả chì vì một ước mơ nhỏ nhoi như thế ...

Thế nhưng, đến cuối cùng, vẫn chỉ là một khúc sinh ly tử biệt hay sao ?!

Thiếu nữ lặng lẽ nhìn hắn khóc, rồi đưa bàn tay lên, nhẹ lau đi những giọt nước mắt long lanh trên mặt hắn, dịu dàng nói với hắn:

- Hứa với ta, đi tìm những người còn lại, sống một cuộc sống vui vẻ. Dùng đôi chân thay ta đi khắp thế gian, đôi mắt nhìn hết thảy những điều đẹp đẽ, ăn những cao lương mỹ vị. Và ... đừng cố gắng tìm ta và Lam Linh nữa !

Hắn nhìn lên trời cao, nghe những lời khuyên của thiếu nữ, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ run lên, tựa như đã quyết định điều gì đó. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt của cô, tràn đầy cố chấp cùng kiên định nói :

- Cuộc sống của ta chỉ vui vẻ khi ta ở bên nàng, bên Lam Linh, bên mọi người !!

Nghe được lời nói của hắn, thiếu nữ cười khổ, khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bên nhau lâu như vậy, cô hiểu hắn còn hơn bản thân, khi hắn quyết định lúc nào cũng như vậy, không ai có thể khuyên bảo được. Rồi cô từ từ đưa bàn tay lên, chạm khẽ vào khuôn mặt hắn, ánh mắt nhu tình, dần hoá thành những hạt sáng, tan biến theo cơn gió, để lại một bóng hình cô độc giữa không gian mênh mông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro