Tình cờ ta đã gặp nhau
Một người thiếu niên có một gương mặt tựa thiên thần đang ngắm chú chim nhỏ trên cành cây nhỏ bé.Phải không ai khác đó là Tô Lượng của chúng ta.
Nó có rơi không nhi đang suy ngẫm thì :
"Này cậu gì ơi có sao không "
Mông yên trên đất mẹ .Cậu cúi mặt xuống chu môi hông của mình ra chờ câu xin lỗi :
Người đó cất giọng nói :
"Cho anh xin lỗi" nhé
Ẻm đưa mặt lên làm người đó hú hồn:
Má hồng phồng phồng mỏ chu chu .
Nghi ̃" trời má người gì dễ thương dị trời"
"Chấm ẻm rồi nha"
Vâng người có đầu óc lệch lạc đó không ai khác mà là Cống Thải ý lộn là Tống Khải.
Không có gì đâu anh
Em đi đâu vậy để anh đưa đi cho
coi như bù đắp cho em.
Dạ em đang tìm bạn đời đó mà.
Vậy em thấy anh thế nào nè.
Dạ anh tốt bụng biết xin lỗi nữa thật ra thì em thích người như anh đó nhưng tiếc là con trai em mà là con gái em cũng kết anh rồi .
Yêu đi ai cấm
HẢ
Môi chạm môi .
Ưm...ưmm.
Ah. Anh đã ...hôn em .
ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.
OK EM.Làm vợ anh nhé.
Um. Được
Hazz ...cái kết thật có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro