Chương 7: Rung động thật rồi.
Hoàng sau một lúc len lỏi qua lớp người cũng đến được chỗ tôi, cậu ấy cúi người một tay cẩn thận đỡ lưng tôi ngồi dậy, một tay nắm hờ vào cổ tay kia của tôi, dù cơn đau đã đánh mờ tâm trí tôi nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cảm nhận được bàn tay đặt sau lưng mình đang run bần bật lên. Hoàng lộ ra biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy trên mặt cậu trước đây.
Là lo lắng và sốt ruột?
"Quỳnh có ổn không?"
Không ổn chút nào đâu mày ơi, thế quái nào mà tôi lại xui đến mức sáng thì ngã xuống giường, giờ thì ngã trên đường. Ông trời thật biết trêu người, ngã trước bàn dân thiên hạ đã đành, còn ngã ngay trước mặt crush nữa chứ. Đúng là bà hoàng quê mùa, chúa tể đội quần.
Tôi ngước mặt lên, cơ thể đau đớn tột độ được giấu sau khuôn mặt cười gượng cố tỏ ra hết sức là mình ổn, tôi cất giọng lí nhí.
"Tao ổn."
"Con không sao đâu, mấy cô chú cứ làm việc đi." Tôi quay sang những con người đang hớt hải lo lắng cho mình, người nào cũng mồ hôi ướt đẫm cả áo. Các cô, các bác giúp tôi nhặt vài túi đồ rơi vãi trên đường, bảo ban hỏi thăm đủ thứ.
Trông các cô chú có vẻ để tâm đến tôi lắm, hỏi tôi có đau chỗ nào nữa không để biết chừng còn đưa đến viện. Tôi ngay lập tức phản bác, dù trán và chân có đau thật nhưng cũng không đến mức đấy, các cô chú còn phải quay lại làm việc, không ai nỡ bỏ lỡ sạp hàng đang bán dở của mình để lo cho tôi được, nghe tôi thuyết phục, họ cũng vơi đi dần, chỉ còn một bác bán hoa củ quả quầy đối diện. Bác sợ tôi chân đau về không được, nằng nặc đòi đưa tôi về.
Bỗng, tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm mình siết chặt hơn, đến lúc này mới chú ý mình đang nằm gọn trong lòng Hoàng, mặt còn đang áp vào ngực của cậu ấy.
"Bạn ấy có cháu lo rồi ạ, bác cứ yên tâm."
"Ối chà! Quên mất còn bạn trai con bé ở đây, vậy thì bác yên tâm rồi, hai cháu về cẩn thận." Bác gái cười xuề xoà, khuôn mặt phúc hậu giờ đây mới nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó, thứ duy nhất còn đọng trong đầu tôi là hai chữ "bạn trai" của bác. Mặt tôi nóng bừng lên, giọng lắp bắp.
"Bạn... trai... á."
Bác gái nhìn Hoàng cười ẩn ý: "Ồ cháu gái đỡ đau hơn chưa, thích nhất cháu nhé, có bạn trai đẹp thế này mà."
"Thôi bác về đây."
"Bác ơi... bác hiểu lầm..." Nhân lúc bác gái còn chưa đi hẳn, tôi cố gắng giải thích mối quan hệ giữa mình và Hoàng. Lớ ngớ chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng bế thốc lên, ôm đến vỉa hè phía bên kia đường.
Tôi mơ màng bị cậu bế đi mà chẳng biết phản kháng thế nào, đầu óc lại lẩn thẩn ở đâu.
Cậu thận trọng đặt tôi xuống một cái ghế đá trên vỉa hè, còn mình quay lại nhặt đồ mà tôi làm rơi lúc ngã. Hoàng tiến đến gần, cậu quỳ một chân xuống, tỉ mỉ xem xét biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
"Giờ chỉ còn hai đứa thôi." Bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên trán tôi, mân mê làn da bỏng rát: "Có đau không?"
"Tao ổn mà." Không hiểu sao Hoàng lại hỏi như thế, tôi nhanh nhảu đáp lại.
Sắc mặt vốn điềm tĩnh của Hoàng bỗng dưng tệ đi trông thấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt như muốn nói gì đó. Dẫu thế, tôi vẫn cảm nhận được sâu trong ánh mắt anh đào đẹp điên đảo đó, là sự lo lắng rõ rệt.
Tức giận cũng đẹp trai nữa.
Đột nhiên, bàn tay từ trán trượt xuống má, véo nhẹ.
"Quỳnh ngốc! Bị trầy cả trán thế này mà bảo ổn, ổn cái quỷ nhà mày đấy."
Tôi bị cậu mắng đến ngu cả người, ngồi ngơ ngơ như bò đeo nơ.
"Ơ... tao bị trầy cả trán hả?"
Hoàng hơi ngẩn người, vẻ lo lắng trong mắt cậu lộ rõ hơn. Cậu dùng hai tay lay lay bả vai tôi.
"Quỳnh bị ngã đến ngu người rồi hả? Sao lại không cảm thấy đau thế này."
What?
"Điên à! Tao cảm thấy đau nhưng không nghĩ đến trầy da thế đâu."
"Còn cảm nhận là được rồi." Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vội đẩy Hoàng ra, vội nhả một câu chửi tục trong miệng. Cái tư thế ám muội này sắp khiến tôi phát điên rồi!
Tôi muốn đứng dậy chứng tỏ cho Hoàng thấy mình có thể đứng được, nhưng mà... chân đau quá. Tôi nhắm chặt mắt, lấy tay làm bệ đỡ để đứng lên, ai mà ngờ, sự cố chấp của tôi còn gây ra tác dụng ngược.
Rắc.
Thôi chết rồi.
Trẹo chân mẹ nó rồi.
"Áaaaaaa đau quá."
"Quỳnh sao thế?"
"Mày ơi tao đau quá. Chân tao sắp gãy rồi."
Hoàng sốt sắng nhìn về phía cái chân gần như liệt của tôi. Cậu không ngần ngại đưa tay tới nhấc bổng chân tôi lên. Ngắm nghía một hồi xong phán một câu.
"Quỳnh bị trẹo chân rồi, tự nhiên Quỳnh đứng lên làm gì, chân đã bớt đau đâu."
Cậu ấy ngập ngừng một chút mới lên tiếng.
"Để tao làm cho. Chịu đau một chút nhé."
"Làm cái gì?"
"Giúp chân mày trở lại bình thường ấy."
"Thôi... thôi khỏi..."
Rắc.
"Áaaaaaaaaaaaaa."
Tiếng rắc thứ hai kêu lên cùng với kêu oái oăm của con bé nào đấy gần đau như sắp ch*t.
"Mày định trả đũa tao vụ làm trầy tay mày hôm bữa đó hả?"
"Tao không có ý đó." Hoàng quay lại, cậu đặt tay lên bả vai tôi. Giọng dịu đi hết sức.
"Đau một chút là hết."
Có chắc không?
Mặt tôi rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng, đau đến mức sắp khóc. Hoàng hoảng loạn, mặt mày cậu đỏ tía tai, vội lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi tôi.
Cậu ấy cuộn hết đống túi đồ vào một tay, tôi nhìn chằm chằm mà lòng cảm thán. Tôi phải xách đống đồ đó bằng hai tay, vậy mà Hoàng chỉ cần một tay đã cầm hết. Quả là sự khác biệt giữa người cao mét năm và mét tám.
Hoàng cúi người xuống, đưa lưng về phía tôi.
"Lên đi."
"Hả... lên đâu."
Hoàng thở dài thườn thượt, cậu to tiếng.
"Lên lưng tao cõng mày về chớ làm sao nữa."
Tôi hoảng loạn, "hot boy đẹp trai siêu cấp vũ trụ" đang đề nghị cõng tôi về á hả? Không nghe nhầm chứ.
"Thôi không cần đâu tao tự về cũng được."
Lần này Hoàng không kiên nhẫn nữa, cậu mắng tôi.
"Quỳnh định đi bằng đầu về đấy à? Chân thế mà về kiểu gì? Có lên không để tao cáu này."
Anh quát em à?
Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng tức giận của Hoàng cũng đáng sợ quá đi. Nhưng mà để một đứa con trai không thân thiết cõng trên lưng cũng hơi kì. Huống hồ tôi lại là con gái, cũng phải giữ tí "thể diện" cho mình chứ.
"Mày không cần cõng tao thế đâu, phiền mày lắm."
"Hay tao vác mày đi nhé!"
"Thôi cõng cũng được."
Thôi xong rồi, kiểu gì cũng bị cậu bắt bẻ. Chịu thôi, đâm lao thì phải theo lao. Lần đầu được crush cõng, cứ lên đại để cảm nhận, có gì sau này không gặp nhau nữa có cái còn tưởng nhớ.
Bất chợt Hoàng quay người lại khiến tôi giật mình, gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra đội lên cho tôi.
"Đội đi, nắng lắm."
"Tao không cần..."
"Đội đi!"
Học đâu cái thói gia trưởng thế không biết, ghét thật!
Tôi đặt nhẹ tay từ từ trèo lên lưng Hoàng, hai tay quàng qua cổ cậu. Hoàng dùng hai tay đỡ lấy người tôi. Tôi có thể cảm nhận được tay kia đỡ cái chân bị thương của mình lên rất nhẹ, nhẹ nhàng đến mức mất một lúc lâu Hoàng mới đứng dậy hẳn hoi.
Từ từ. Tôi có một thắc mắc.
"Ủa mày ơi, mày có biết nhà tao ở đâu đâu mà đề nghị cõng tao về, lỡ nhà tao ở xa thì sao?"
"Đoán thôi, tao thấy Quỳnh đi một mình, lại còn đi một quãng khá xa từ tạp hoá ra chỗ bán bánh, nếu đi bằng xe thì Quỳnh đâu cần mất công như thế nên tao đoán mày đi bộ đến chợ. Nhà Quỳnh chắc cũng ở gần khu Ba Đình đối diện đường Nguyễn Viết Xuân đúng không? Nhớ chỉ đường đấy."
Adu, thấy crush mình thông minh ghê chưa. Đúng là giải nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh có khác, suy nghĩ cũng khác người bình thường nữa. Ủa mà suy nghĩ khác người bình thường thì cậu ấy là người bất thường à? Thôi kệ đi.
"Mà Quỳnh đi đứng kiểu gì thế, thấy người ta sắp va vào mình cũng không chịu tránh ra."
"Sơ suất thôi mà."
Thì tôi cũng đâu cố ý, nhìn thấy Hoàng tôi hoảng quá nên không tài nào di chuyển được. Vả lại còn vì... lúc đó tôi chỉ mặc đồ bình thường ở nhà, tóc còn rối vì chạy qua chạy lại nhiều lần. Bình thường đi học tôi đều ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng cột gọn gàng nên để Hoàng nhìn thấy bộ dạng thôi lôi này khiến tôi không kịp có suy nghĩ tránh đi.
Mà Hoàng cũng không để ý lắm.
"Vậy lần sau chú ý đấy, đừng để bị thương như thế nữa."
Hoàng đang lo lắng cho tôi đấy hả? Bất giác mặt tôi nóng phừng lên, câu nói của cậu đơn thuần chỉ là nhắc nhở giữa những người bạn bình thường hay còn có ý khác? Tôi không biết, chỉ biết bây giờ tôi đang nằm gọn trên lưng Hoàng, ôm lấy người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ mấy tháng qua.
Chúng tôi đi được một quãng, tôi mới ngớ người ra.
Tôi hối hận rồi!
Biết vậy không để cậu ấy cõng.
Bây giờ là mười giờ đúng, cái nắng gay gắt của mặt trời như muốn thiêu rụi cả con đường về.
Tôi nhìn xuống người Hoàng. Với cái nắng này đi bộ thôi tôi cũng cảm thấy nóng nực khó chịu, vậy mà Hoàng còn vác thêm một cái bao tải nặng bốn mươi sáu kí là tôi, đã thế còn đeo mớ đồ cồng kềnh trên tay nữa.
Tôi hoảng quá.
"Mày ơi, thả tao xuống được không? Chân tao bình thường rồi."
Hoàng không trả lời.
"Mày ơi."
"Hoàng..."
"Ngồi yên nào." Giọng cậu ấy nhẹ đến mức khiến tôi lặng thinh.
Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của Hoàng ngày càng nóng, vành tai và một góc mặt còn ửng đỏ lên. Mồ hôi thấm đẫm cả áo, khiến lưng áo cậu ướt một mảng lớn, tôi cảm động vô cùng, vô thức siết lấy cổ cậu, vùi đầu vào bả vai rắn chắc mà nghĩ suy đủ điều. Chắc hẳn cậu ấy đang rất mệt nhỉ?
Thế mà tay cậu ấy cõng tôi vẫn không hề lỏng, nó đủ lực để giữ tôi luôn an toàn trên lưng của Hoàng.
Cái nắng oi ả của buổi trưa thật khiến con người khó chịu nhưng trong lòng tôi giờ đây lại còn cồn cào và khó chịu hơn gấp vạn lần, như thể có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc trên cơ thể, ngứa ngáy không ngừng. Dường như không có thế, tim tôi đập loạn nhịp mất kiểm soát, mạnh mẽ đến mức khiến tôi hô hấp cũng thấy khó khăn.
Tôi rung động rồi.
Tôi thật sự thích chàng trai này mất rồi. Trái tim cứ không ngừng làm loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi.
Không phải kiểu thích vì vẻ ngoài điển trai hay học giỏi như lúc trước nữa, mà thật sự tôi đã phải lòng tính cách và tâm hồn ấm áp của Hoàng mất rồi.
Mặt tôi đỏ lên vì nóng, áp nhẹ một bên má vào vai Hoàng. Cảm nhận mùi hương và thân nhiệt của cậu.
Mùi của Hoàng thơm lắm, mẹ tôi thường nói mỗi người sẽ có một mùi hương riêng, mùi đặc trưng của Hoàng thơm dịu, gây cảm giác thương nhớ vô cùng.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Tôi nghiện cậu ấy mất.
Dính vào trai đẹp là không ổn rồi, đã thế còn vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tôi có lẽ sẽ giống con bò tót điên cuồng lao đầu vào mảnh vải đỏ dù mãi chẳng tìm được mục đích.
Nhưng nếu là Nguyễn Nhật Khánh Hoàng, tôi nguyện lao đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro