Chương 3: Vết thương.
Xuyên qua song sắt của chiếc cửa sổ đã hoen gỉ và bạc màu, từng ánh nắng khẽ đung đưa đùa nghịch trên gương mặt của chàng trai tựa như được tạc tượng, gió thoang thoảng lướt trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khiến mái tóc cậu lao xao theo chiều gió nhẹ. Tôi cảm nhận được con ngươi mình rung rinh lên từng hồi rồi dần dà bị cuốn vào trong ánh mắt đen láy đầy mị lực kia.
Vài giọt nắng hắt lên gương mặt của ai kia đang dần đỏ mặt lên vì ngại, vội vàng quay lên chẳng dám nhìn người ngồi sau, lỡ nhìn lâu thêm chút nữa thôi thì trái tim sẽ đập loạn nhịp mất.
Nghe câu nói "Đừng lo lắng" của Hoàng khiến tôi nhẹ nhõm hơn, dần chú ý vào bài học hôm nay, dù nghe chẳng hiểu cái gì.
Thời tiết dạo này trở lạnh, từng cơn gió thổi vào người khiến tôi khẽ rùng mình. Để ý mới nhớ sắp đến mùa đông rồi mà nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, một màu xám xịt bao trùm lấy cả bầu trời, theo từng nhịp tích tắc của thời gian trời bắt đầu đổ những hạt mưa lác đác đầu tiên, khoảng sân khô ráo phút chốc đã sớm ướt đẫm. Thời tiết gần đây thất thường liên miên, lúc thì đang nắng oi ả, sau đó lại đổ mưa ào ạt chẳng thể đoán được.
Giống như tâm tư của một người, có cố mấy cũng chẳng thể hiểu được. Lý trí luôn mách bảo con người ta làm theo một trình tự logic được sắp đặt sẵn nhưng con tim lại luôn hành động ngược lại, nó luôn dùng hành động để tâm hồn con người cảm thấy dễ chịu nhất. Không thể đoán được tâm tư của một người mà chính họ cũng không thể giải thích cho những hành động của mình.
Tôi đăm chiêu nhìn ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa cứ không ngừng lộp độp rơi xuống, tiếng giảng ấm êm hòa cùng tiếng mưa rơi, tôi nằm dài trên bàn, mắt vẫn không dứt khỏi cơn mưa như trút nước ngoài kia, tôi thích ngắm trời mưa, bởi vì nhìn thấy mưa, tôi như được giải bày một chút muộn phiền gì đó trong lòng.
Nhưng giờ tan học đã cận kề mà trời vẫn chưa có ý định ngừng mưa, tôi đờ đẫn nhớ ra là mình đã quên mang áo mưa rồi. Thầm trách sự cẩu thả của bản thân, đoán chừng phải đợi một lúc lâu mới về nhà được đây.
"Đây, các trò về hoàn thành nốt các phương trình này, thôi quá giờ rồi các trò về nghỉ, trời mưa khá to nên về cẩn thận, kẻo ốm lại không có người yêu."
Thầy tôi nhắc nhở, lớp học ồn ào nháo nhác đáp tiếng "Dạ" rõ to. Dần dần tụi nó cũng nối đuôi nhau về hết, từng giây từng phút trôi qua trong chớp nhoáng, số lượng học sinh còn đứng đợi cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, chỉ còn tôi, Khánh Hoàng và một bạn nữ nào đó.
Bạn nữ ngại ngùng cúi đầu xuống, lâu lâu lại lấm lét lén nhìn sang Hoàng. Tôi ngồi trên ghế sofa cũ trước nhà thầy, vừa hay bắt trọn cảnh tượng bạn ấy e ngại đưa mắt ngó nghía người con trai cách đó một khoảng. Cơn mưa cũng vơi dần, còn lại vài hạt tí tách cứ rơi mãi.
Dù đã mưa nhỏ rồi nhưng tôi vẫn chưa dám về, ông trời ban cho tôi một thể chất tốt nhưng sức đề kháng lại vô cùng yếu, vì thế nên rất dễ bị cảm, chỉ cần tiếp xúc lâu với nước mưa hay cơn lạnh đột ngột thôi là hắt xì liên tục, đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh cái cảnh bản thân từng sống chết chống chọi với cơn sốt triền miên dai dẳng chỉ vì dầm mưa hai tiếng cách đây mấy năm trước.
Bạn nữ kia cũng đã về, chỉ còn tôi và Hoàng, mưa nhỏ rồi mà sao cậu ấy chưa về nhỉ?
Hoàng đứng dựa lưng vào tường nhà, một tay nghịch điện thoại, còn lại đút túi quần, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ráo của cậu, cảm thán rằng sao cậu ấy cao thế, có khi cao gần mét tám không chừng. Hoàng mặc áo thun trắng đơn giản, quần short thể thao nhưng tổng thể trông lại bảnh bao hết sức.
Mãi đến khi cậu ấy vô tình đưa tay chỉnh lại tóc, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện được một vết trầy khá dài trên mu bàn tay của Hoàng, nó còn đang rơm rớm máu nữa.
Hàng vạn câu hỏi như bùng nổ trong bộ não nhỏ bé, tôi tự hỏi liệu vết thương đó xuất hiện từ khi nào, nếu còn đang bật máu thế kia thì chắc chắn là do cú ngã lúc chiều.
Tôi hốt hoảng đứng phắt dậy, vội vàng chạy đến bên cậu ấy, e thẹn níu lấy một góc áo trắng của cậu ấy. Bàn tay tôi run lẩy bẩy nắm hờ cổ tay Hoàng, chỉ sợ bản thân bất cẩn một chút sẽ làm cậu đau, giọng nói gần như vỡ òa trong nước mắt.
"Tay mày trầy rồi kìa, còn chảy máu nữa... có ổn không vậy?"
Hoàng hơi giật mình, thuận tay bỏ điện thoại vào túi quần, mắt nghi hoặc nhìn vết thương tôi hỏi, rồi lại nhìn tôi. Trong ánh mắt anh đào đẹp đến nao lòng hiện lên một nét bối rối.
"À thì... chắc lúc ngã không may quẹt qua đường, tao cũng không để ý nữa."
Tôi bàng hoàng đến mức lặng thinh, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cơ thể nặng trịu. Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ấy, móng tay bấu vào lòng bàn tay, cố kìm chế những giọt nước đang thi nhau chực trào nơi khóe mắt, giọng nói lí nhí.
"Xin lỗi..."
Nét bối rối hiện rõ rệt qua giọng nói trầm ấm của cậu: "Tao không sao thật mà, so với con trai thì dăm ba cái vết thương cỏn con này đâu là gì, mày không sao là tốt rồi." Hoàng cố gắng nhẹ giọng trấn an, ngữ điệu như dỗ dành trẻ nhỏ.
Tôi đứng tần ngần không ngẩng đầu, tâm trạng hết sức bức bối. Hoàng thật tốt, dù bị trầy tay như thế mà vẫn cố biện minh để tôi yên tâm.
Bỗng, một ý tưởng táo bạo nào đấy nảy ra trong đầu, tôi ngước dậy, bắt gặp khuôn mặt hơi sững sờ của Hoàng. Cậu ấy hơi hoảng, đôi mắt mở to, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị tôi ngắt lời:
"Mày đứng đây đợi tao một chút nhé, tao chạy đi mua cái này, tí tao quay lại liền."
Nói rồi tôi quay người chạy đi trong hối hả, không quên quay người nhắc nhở cậu: "Nhớ đấy, đợi tao chút thôi tao sẽ quay lại liền, đừng đi đâu đấy!"
Hoàng mở to đôi mắt dõi theo tôi, cậu định ngăn tôi lại nhưng không kịp.
"Này đi đâu..." Lời chưa bật ra hết thì bóng ai kia đã khuất dạng trong làn mưa dập dờn.
Tôi chạy trong cơn mưa mặc kệ những giọt mưa đang dần thấm đẫm vai và tóc của mình, hồi trước dạo chơi quanh đây tôi có để ý một tiệm thuốc tây nhỏ, tuy nhiên phải băng qua đường lớn mới tới. Tôi cố gắng vét sạch sức lực để chạy về phía trước, từng cơn gió rét tràn đến như vũ bão khiến mắt tôi đau nhói, lạnh ngắt.
Sao tôi lại không phát hiện ra vết thương của cậu ấy chứ? Hoàng ngồi ngoài dãy sát bên cửa sổ bên trái, vừa hay vết thương lại vừa nằm bên tay trái nên không ai thấy. Đáng lẽ tôi phải để kĩ lúc tôi và cậu ấy đứng dậy rồi. Quỳnh ơi sao mày bất cẩn quá vậy.
Lao đầu vào tiệm thuốc xém nữa đụng đầu vào cửa. Tôi thở hổn hển như mới thi chạy đua. Cô nhân viên thoáng bất ngờ khi thấy tự nhiên có con bé nào lao vào tiệm, quần áo ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, bộ dạng trông xuề xòa hết sức.
"Bé muốn mua gì?"
Vừa lấy lại được nhịp thở, tôi đã nhanh nhảu: "Cô ơi bán cháu một chai oxy già với bông gòn ạ, lấy thêm vài cái băng cá nhân nữa."
"Bé đợi cô chút."
Vừa mua được là tôi lại chân ướt chân ráo nhanh chóng chạy về lớp học, ngỡ như chỉ cần bản thân chậm trễ một thì bóng dáng cậu ở lớp học thêm hóa sẽ biến mất.
Trước ngưỡng cửa lớp học, tôi không nhịn được mà cúi đầu xuống thở hồng hộc, mặt mày đỏ tía tai. Vội vàng lia mắt tìm xem Hoàng đã về chưa, nhìn thoáng cậu ấy vẫn đứng sừng sững ở góc tường, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ bất ngờ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của cậu.
"Quỳnh đi đâu vậy?"
"Tao chạy đi mua cái này nè."
Tôi giơ túi đồ lên, tay chỉ về hướng ghế sofa cũ.
"Mày lại kia ngồi đi, tao sơ cứu vết thương cho."
Hoàng ngẩn người một lúc nhưng vẫn đi theo tôi: "Quỳnh chạy vội ra ngoài mưa chỉ để mua cái này thôi hả? Tao bảo không sao mà."
Cậu ấy ngồi xuống ghế, tôi lấy tay Hoàng ra xem xét vết thương.
"Tay rướm cả máu thế này mà mày bảo không sao, đừng coi thường mấy vết trầy ngoài da nha, không cẩn thận là nhiễm trùng đấy." Mồm mép mắng mỏ thế chứ lòng tôi xót crush không thôi.
Nhỏ vài giọt oxy già vào tay cậu. Tôi thổi nhẹ vào vết thương như mẹ đã từng làm khi còn nhỏ, rồi cẩn trọng từng li từng tí chuyên tâm làm việc, phải chi học hành mà tôi cũng chăm chú như này thì hay nhỉ?
"Mày chịu đau chút sẽ hơi rát đấy."
Tôi thuần thục sơ cứu vết thương, có lẽ vì mẹ tôi làm việc trong bệnh viện nên tôi cũng không gặp khó khăn gì.
Từ nãy giờ tay tôi cứ run run sơ cứu vết thương cho Hoàng, lần đầu tiên chạm vào tay crush luôn ý. Tay cậu đẹp, ngón tay dài thon gọn và săn chắc, tôi cố tình làm thật chậm để còn nhân cơ hội cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Hoàng. Cả hai tay tôi giữ chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng mân mê làn da ấm áp, tôi không chỉ muốn nắm trong thoáng chốc này thôi đâu, mà còn muốn nắm cả đời cơ.
Thuận tay tôi đưa mấy cái băng cá nhân cho Hoàng, nhắc nhở cậu giống như vết thương nghiêm trọng lắm ý.
"Chắc tắm sẽ hơi rát, mày nhớ cẩn thận đấy, khi nào không còn máu thì dán băng cá nhân lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro