Chap 3: Lời của người hấp hối!
Chiếc xe được xếp đặt lại, quả đồi đã được vượt qua, và họ lại đi tiếp. Con Carmen gượng sức lê theo sau. Chừng nào con chó còn đi được, nó sẽ chưa bị bắn chết. Và nó chỉ còn một cơ hội duy nhất để sống là đến được trạm nghĩ sắp tới. Ở đấy may ra người ta có thể bắn được một con nai nào đó.
Hối hận về hành động của mình, nhưng vẫn ương bướng không chịu nhận lỗi, Scorpio bước đi trước, hoàn toàn không ngờ tới mối nguy hiểm đang chờ đợi. Họ đi xuyên qua một bụi cây rậm ở giữa một quãng đất thấp. Bên cạnh cách đấy khoảng năm sáu mươi mét là một cây thông già. Xung quanh là một sự im lặng đến rùng rợn - không một tiếng động nhỏ nào trong khu rừng bị tuyết ngâp trắng. Cái lạnh và sự im lặng làm đông giá trái tim và cặp môi run run của thiên nhiên. Bỗng họ nghe trong không khí một tiếng "Rào" mạnh. Đúng hơn là họ không nghe, mà cảm thấy nó như tín hiệu của một chuyển động trong cái sa mạc bất động này. Cây thông khổng lồ đang phải gánh lên mình cái gánh nặng năm tháng và tuyết trắng bỗng đổ ào xuống, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình trong vở bi kịch của cuộc sống. Scorpio cũng nghe thấy tiếng cây gẫy và đã kịp tránh sang bên, nhưng khi anh còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì cây thông đã ngã trúng vai anh.
Nguy hiểm bất ngờ, cái chết bất ngờ - Taurus thường hay gặp cả hai điều ấy! Khi cây ngã và những lá thông còn rung rung trên cành, anh đã kịp ra lệnh cho Virgo phải lao vào cứu. Cô gái da đỏ này cũng chẳng ngất đi, hay tuôn những dòng nước mắt không cần thiết như những người phụ nữ da trắng khác trong trường hợp này có thể làm. Theo lời chỉ dẫn của Taurus, cô nhanh nhẹn và đu cả người lên chiếc gậy để nâng thân cây lên và lo lắng nghe tiếng rên của chồng, trong khi Taurus dùng rìu chặt. Lưỡi rìu vun vút chém vào thân cây, mỗi nhát, kèm theo một tiếng thở nặng nhọc của Taurus.
Cuối cùng, Taurus đã đặt được lên tuyết những mảnh thảm thương còn lại mà cách đây không lâu đã từng là một con người. Nhưng đối với anh, khủng khiếp hơn là sự đau đớn của bạn là nét buồn trên mặt Virgo, là đôi mắt đầy hi vọng và tuyết vọng của cô. Họ trao đổi với nhau rất ít. Dân phương Bắc sớm nhận ra sự vô nghĩa của lời nói cũng như sớm đánh giá cao giá trị của việc làm. Khi nhiệt độ là sáu mươi lăm độ dưới không (*) [(*): theo nhiệt kế Ferenhert], con người không thể nằm lâu trên tuyết. Họ cắt những sợi dây khỏi xe, bọc Scorpio bằng những tấm da thú và đặt anh nằm trên một tấm lá. Lửa được đốt lên. Củi để đốt chính là cái cây gây nên tai hoạ. Một tấm bạt thô được căng trên ngọn lửa để nó giữ nhiệt và hất nó trở lại - một phương pháp chống rét khá thông dụng đối với những người biết nắm bắt các quy luật vật lý của tự nhiên.
Scorpio bị chấn thương một cách kinh khủng. Thậm chí thoáng nhìn cũng thấy rõ điều đó: tay phải, xương đùi và cột sống bị giập gãy; hai chân bị liệt và chắc nột tạng cũng bị đảo lộn. Chỉ thỉnh thoảng những tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng người bị nạn là chứng tỏ anh ta còn sống.
Không còn một hi vọng nào! Không thể làm bất cứ điều gì để cứu chữa! Đêm kéo dài một cách chậm chạp và tàn ác. Virgo đón nhận đêm tối bằng một thái độ dũng cảm đặc trưng của dân tộc cô. Trên khuôn mặt màu đồng hun của Taurus đã xuất hiện thêm một vài nếp nhăn mới. Thực ra Scorpio là người đau khổ nhất, vì lúc này anh đang bay về miền nam Tennixi, tới dãy núi Sương Mù vĩ đại, và đang sống lại tuổi thơ của mình. Một lần nữa, vang lên một cách cảm động là bài hát của thành phố phương Nam đã từ lâu bị lãng quên. Scorpio mơ đang tắm trong hồ nước, mơ đi săn nhím, hái trộm dưa hấu. Anh mê sảng nói thành tiếng. Đối với Virgo, đó là những âm từ xa lạ không sao hiểu nỗi, nhưng Taurus thì hiểu tất cả; từng tiếng một xoáy vào lòng anh - chỉ những người đã nhiều năm xa lánh cái gọi là văn minh mới có thể hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc như thế.
Sáng hôm sau, Scorpio tỉnh, Taurus cúi xuống cố đoán hiểu tiếng thì thào mà anh nói:
- Cậu còn nhớ chúng mình gặp nhau ở Tanana chứ? Đến mùa băng trôi tới là được 4 năm. Mình lúc đó chưa thật yêu Virgo. Cô ấy xinh đẹp và mình thấy thích. Sau rồi yêu, yêu tha thiết. Virgo là một người vợ tốt, lúc khó khăn bao giờ cũng ở bên cạnh. Còn về khu đất có vàng của bọn mình thì thật...không còn đâu hơn. Cậu có nhớ cô ấy bơi qua sông Sừng Hươu và cứu chúng ta như thế nào không? Mà lại dưới làn đạn cày tung nước? Còn cái đói ở Nuklukyeto? Và cô ấy chạy trên các tảng băng để nhanh chóng báo tin cho chúng ta? Vâng, Virgo là người vợ tốt nhất của mình, tốt hơn người vợ trước...Cậu không biết trước đây mình đã từng có vợ à? Mình không nói với cậu hay sao? Vâng, một lần mình đã thử lấy vợ...ở nhà, ở Mỹ. Cũng vì thế mà mình bỏ tới đây. Mình và cô ta cùng lớn lên ở một nơi mà.
Mình bỏ đi để cô ta có cớ ly dị. Cô ta đã được ly dị.
Còn Virgo thì chuyện khác, mình định sang năm sẽ rời bỏ nơi đây cùng Virgo. Nhưng bây giờ mà nói tới điều ấy thì đã muộn. Taurus, đừng bắt cô ấy phải trở lại với bộ lạc của mình. Ở đấy cô ấy sẽ khổ. Cậu nghĩ xem, gần 4 năm cô ấy cùng chúng ta ăn bánh mì, patê, hoa quả khô...và rồi đùng một cái lại quay về ăn cá và thịt hươu? Sau khi đã quen với cuộc sống mới dễ dàng hơn, thật khó mà trở lại với cuộc sống cũ, cô ấy sẽ khổ. Hãy chăm sóc cô ấy, Taurus...Mà tại sao cậu không thể...A, không, bao giờ cậu cũng xa lánh phụ nữ...cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu cái gì đưa cậu đến phương Bắc này. Hãy quan tâm tới Virgo và gửi cô ấy về miền Nam càng sớm càng tốt. Nhưng nếu cô ấy buồn nhớ quê hương thì hãy giúp cô ấy trở lại.
Đứa con sẽ gắn chặt với mình và Virgo hơn, Taurus. Mình muốn nó sẽ là con trai. Cậu nghĩ xem, Taurus, nó là xương thịt của xương thịt mình. Không thể để nó ở đây được...Hãy bán lông thú của mình đi, được độ năm nghìn đô-la. Mình còn có ở công ty chừng ấy nữa. Hãy thu xếp công việc của mình cùng với công việc của cậu. Mình tin là lô đất của chúng mình có triển vọng...Hãy cho thằng bé ăn học tử tế...và điều quan trọng nhất, Taurus ạ, là không được để nó quay lại đây. Đây không là chỗ sống của người da trắng.
Bài hát của cuộc đời mình đến đây là hết, Taurus ạ. May mắn chỉ còn ba hoặc bốn ngày nữa. Cậu và Virgo cần phải đi tiếp. Cậu hãy nhớ đó là vợ và con trai của mình...Lạy chúa, mong sao nó là một thằng bé. Đừng ở lại đây với mình. Mình ra lệnh cậu phải đi. Hãy nghe lời của người hấp hối, Taurus!
TO BE CONTINUTE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro