
Chương 4
Hôm sau là chủ nhật nên mọi người đều ở nhà. Tại nhà Jiwon, Min Hi đang đọc truyện tranh, bỗng có điện thoại từ mẹ cậu gọi đến :
"Alo, mẹ..." chưa kịp nói hết câu, Min Hi đã bị ngắt lời từ đầu dây bên kia điện thoại
"Xin chào! Cho hỏi đây có phải là Kang Min Hi không? " giọng một người nào đó nói với giọng gấp gáp
"Vâng, đúng rồi ạ! Cháu là con của cô Ha Yreon! Cho hỏi ai vậy ạ? " Min Hi trả lời
"Mẹ cậu vừa bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng! Nguyên nhân được xác định là do tuột huyết áp lúc lái xe và va chạm với làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc dẫn đến lật xe ! Yêu cầu cậu đến bệnh viện trung ương thành phố Busan để xác nhận! " đầu dây bên kia nói
Min Hi vừa nghe liền trợn mắt bất ngờ, cậu chẳng tin điều đó là sự thật, liền tức tốc lấy vội chiếc áo khoác và chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi, Min Hi vội hỏi ý tá và chạy thật nhanh đến phòng của mẹ, vừa chạy cậu vừa khóc rồi nghĩ thầm:
"Mẹ ơi mẹ, mẹ không rời xa con! Con cấm mẹ đi đến bất cứ nơi nào! Mẹ chỉ có thể không gặp được con chứ mẹ nhất quyết không được rời xa con! Con xin lỗi mẹ! Nếu lúc đó con cùng ở trên xe với mẹ thì đã chẳng có chuyện này! " Min Hi nghĩ thầm
Đến phòng bệnh của mẹ , Min Hi liền lao vào đến giường bệnh của mẹ và bật khóc nức nở. Nhưng mẹ cậu vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng nhịp tim trên máy đo và cùng tiếng nất vì khóc của cậu. Chỉ vài tiếng tít đủ để làm cậu không sống nổi. Cậu chẳng biết làm gì ngoài tự đánh vào ngực và trách bản thân chỉ vì háo thắng và mém tí là đã mất một phần cùa linh hồn. Không cần nói cũng đã đủ biết cậu đã buồn đau và hối hận như thế nào. Min Hi cứ ở đó, chỉ chờ đợi người phụ nữ mà cả cuộc đời cậu xem bà ấy là điểm tựa tinh thần duy nhất. Người phụ nữ xem cậu là đứa con tinh thần của bà, tình mẫu tử thiêng liêng và đầy lòng trắc ẩn không thể kìm nén. Vài phút, vài giờ, vài ngày, thậm chí là vài năm tháng cậu cũng có thể chờ chỉ cần mẹ cậu trả lại cho cậu một hơi thở thôi cũng được! Vì cậu xem đó là luồn khí sống duy nhất... Nhưng may mắn là sau 2 giờ chờ đợi, linh hồn ấy cũng đã tỉnh dậy. Chỉ thấy mẹ Min Hi run nhẹ ngón tay, nhíp mắt, thì cũng đủ để cậu chữa lành tâm hồn, bà tỉnh dậy sau một giấc ngủ tuy không dài nhưng nó không phải ngắn đối với Min Hi. Khi nhìn thấy đứa con trai mà mình đã làm tổn thương nó, nhưng nó vẫn chọn cách quay lại tìm mình thì bà ấy cũng chẳng thể kìm nén được nước mắt mà ôm chằm Min Hi vào lòng. Khi thấy Min Hi vẫn luôn nhìn về phía mình, bà ấy cũng không thể nào che giấu được cảm xúc của mình bao ngày qua. Bà bày tỏ hết tất cả cho cậu con mà mình cho là gia đình duy nhất:
"Mẹ xin lỗi! Mẹ biết rồi! Mẹ yêu con! Mẹ không nói dối đâu! Cho dù con có là một người đàn ông trưởng thành thì đối với mẹ con luôn là đứa trẻ mà mẹ đã dành dụm biết bao yêu thương! Mẹ biết rằng bản thân mẹ không thể sống thiếu con! Cho mẹ xin lỗi nhé! Con luôn là đứa con ngoan của mẹ! " mẹ Min Hi nói
Min Hi cũng chẳng thể nào giận mẹ vì mẹ là người cho cậu sự sống là người luôn đứng về phía cậu cho dù cậu có hư hỏng bao nhiêu thì đối với mẹ , cậu vẫn là đứa trẻ không thể lớn mãi trong tim. Tại nhà Jiwon lúc này Jiwon vừa đi tập thể dục về, chẳng thấy Min Hi đâu làm cậu cảm thấy cảm giác không ổn. Jiwon liền gợi cho Min Hi, nhưng khi nghe cậu ấy nói mình đã hòa giải với mẹ mà sẽ về nhà đã khiến tâm hồn Jiwon trở nên ổn hơn rất nhiều. Vì cậu là một đứa trẻ... Thiếu tình thương của ba mẹ từ nhỏ, nên cậu luôn muốn mọi người xung quanh sẽ luôn được yêu thương. Hôm sau, mọi người lại tiếp tục đến trường nhưng hôm nay cả nhóm đã trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn. Sau giờ học, cả nhóm đang định về nhà thì Hyun Shik mắc vệ sinh nên cần đi xả gấp, cậu liền nhờ các bạn mình đợi vài phút để cậu có thể đi xả nỗi buồn. Khi vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu liền thấy đám học sinh cá biệt hồi hai ngày trước đứng trước đồn cảnh sát đang sử dụng chất cấm, ma túy rơi vãi xuống sàn, có cả những kim tiêm có chứa chất kích thích, khi bị phát hiện đám học sinh liền định dùng bạo lực để chặn miệng Hyun Shik, nhưng không may là cậu ấy lại nhanh chân hơn , liền chạy ra đến chỗ các bạn mình và hô lớn:
"Này các cậu... " Hyun Shik la lớn
Ba người còn lại liền nhìn về phía Hyun Shik, rồi liền đuổi theo đám học sinh cá biệt, đám học sinh thấy nhóm này không phải dạng vừa nên liền bẻ lái bỏ chạy. Khi chạy đến một con hẻm, đám học sinh nghĩ đã an toàn nhưng không nhóm người Hyun Shik vẫn đuổi đến, đám học sinh thấy không còn bỏ trốn được nữa nên sẽ thử liều một phen. Cả hai bên lao vào nhau, nhưng dường như bọn nó đã đánh giá quá thấp nhóm bảo vệ. Từng cú đám trái phải, đấm móc, từng cú đá xoay, từng pha đá gối khiến đám học sinh nằm gục nhưng còn phần tên cầm đầu đã lợi dụng lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, Hyun Shik đang đánh một tên khác bỗng thấy tên cầm đầu bỏ chạy cậu liền bỏ dở mà đuổi theo hắn. Chạy qua từng con hẻm, từng con đường lớn, và tên cầm đầu bị dồn ép đến tằng thượng của trường. Mặc dù đang trong lúc nguy kịch nhưng hắn vẫn chọn cách khiêu khích Hyun Shik:
"Này mày có giỏi thì đi bắt xã hội đen ấy! Chứ đừng bắt học sinh như tao! " tên cầm đầu nói
"Nhưng những gì tụi mày làm chẳng khác gì xã hội đen đâu! Nên đừng đem cái chức vụ đó ra mà dọa tao! " Hyun Shik trả lời
Hyun Shik đi đến gần, tên cầm đầu bị dồn ép đến mé của tầng thượng, không may thay ngay lúc này, cơn phê thuốc lại xảy ra và tên cầm đầu đã tự nhảy xuống với tư thế nhảy xuống hồ bơi...
Hết chương 4
Chap này có plot twist nèee
Câu hỏi cho độc giả : chương sau bạn nghĩ nó sẽ có plot twist ko? Trả lời vqò cmt nhá🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro