Chương 4: Thiên mệnh độc nhân.
Sau khi tất cả mọi người được ăn uống no nê, thì ai cũng đã về phòng nấy nghỉ ngơi. Vì vụ án lần có vài phần kì quái nên cả nhóm quyết định ở lại để tiện việc điều tra cũng như việc học. Tuy chỉ là một quán bán đồ ngọt nhưng bên trong lại không hề nhỏ, đầy đủ tiện nghi, nhìn chung rất khang trang là đằng khác.
Ở phòng Bạch Dương và Nhân Mã, hai người họ vẫn chưa ngủ. Họ vừa mới đem cái xác đến phòng ướp lạnh để đảm bảo cái xác không bị thối rửa nặng hơn.
"Bạch Dương. Việc chúng ta giữ cái xác mà không báo với cảnh sát...sẽ ổn chứ? " Nhân Mã có chút ái ngại.
" Không sao cả, chúng ta không nói đâu ai biết về cái xác này. Hơn nữa chúng ta là ai chứ. Cậu đừng lo lắng quá." Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã cười nói.
" Chúng ta có phải tự rước rách rối vào mình không đấy! Khi không mang cái xác đó về, không phải chỉ cần bảo cảnh sát là xong sao! Còn chưa nhận được lời uỷ thác đã vội vội vàng vàng hành động. Các cậu rảnh quá không có việc làm à!? " Cự Giải không biết từ đâu chui ra nói.
" Cự Giải. Nếu cậu không thích việc này thì biến đi chỗ khác, chúng tôi không ép cậu tham gia " Xử Nữ từ trong phòng nghe thấy câu nói của Cự Giải cũng có chút bực mình.
"Cự Giải à! Cậu, từ khi bắt đầu đều ngăn cản việc điều tra. Hay cậu có liên quan đến vụ này hửm....! " Kim Ngưu nhìn Cự Giải cười cười.
"Tôi... tôi đương nhiên không có! " Cự Giải biện minh.
"Vậy sao!!! " Cả bọn nhìn Cự Giải.
"Khuya rồi các cậu sao chưa ngủ? Ở đây tranh cãi gì vậy? " Ma Kết từ trên lầu bước xuống.
"...." Cả bọn im lặng.
" Thôi tôi đi ngủ đây, các cậu muốn làm gì thì làm! " Cự Giải có ý muốn trốn tránh.
" Cự Giải. U Linh Bí Hội là do tôi lập ra, các cậu tham gia cũng là do tự nguyện. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không để mọi người rơi vào nguy hiểm đâu. " Ma Kết nghiêm mặt nói.
" Ầy gì mà căng thế ,chúng ta không những là một hội mà còn là bạn thân của nhau nữa. Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia mà. Thôi thôi không bàn nữa, chúng ta đi ngủ thôi!! " Vẫn là Song Tử nhanh trí lên tiếng giảng hoà, mọi cũng quay trở về phòng.
"Tiểu Kết, hay để tôi ngủ chung với cậu, lỡ cô ta có đến tìm rồi làm hại cậu thì còn có tôi. " Xử Nữ níu Ma Kết lại.
" Ừm... Thật sự không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được. Cậu ngủ ngon "Ma Kết nói rồi quay về phòng.
Bạch Dương và Kim Ngưu từ nãy giờ vẫn luôn quan sát, dường như có chút tức giận.
Trong phòng Ma Kết, tất cả mọi thứ dường như đều bị mạng đêm che lấp. Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy con gấu bông. Lại một đêm kinh hoàng, tất cả mọi sự đau khổ cô phải chịu đựng từ trước đến nay đều bị bộc phát. Mọi thứ dường như quá tải, cô không thể chịu đựng được nữa mà chỉ có thể khóc trong im lặng.
Hình ảnh những người yêu thương cô nhất dần dần rời xa, đều đó khiến cô không thể tin vào hai chữ "mãi mãi ". Tất cả rồi cũng sẽ kết thúc, nổi đau của một con người chỉ là nhất thời, con đường ta phải đi thật sự rất dài, những nỗi đau hiện tại chỉ là một phần của nó thôi. Cô vừa khóc vừa tìm cách tự an ủi mình nước mắt cứ trào ra, cô thật sự rất sợ những người bạn của mình rồi sẽ cũng rời xa cô, rồi cuối cùng cô cũng sẽ trở về như lúc trước, đơn độc như chính con số định mệnh của cô vậy "1".
"he he he he... cô gái trẻ, cô gái trẻ, nằm ôm gối khóc than số mệnh, nhân cô độc, bất song hành, hà cớ cưỡng cầu... Hehehe... "
Một giọng nói kì quái phát ra từ tứ phía, ngữ điệu nghe rất giống một bài đồng dao mà cô biết, chỉ là không nhớ đã nghe ở đâu. Cô mở to mắt nhìn xung quanh tìm xem là ai đã phát ra tiếng nói quái dị như vậy, tựa hồ như châm chọc số mệnh của cô.
"Là ai! Mau cút ra đây "
" He he he he..... "
Ma Kết thật sự cảm thấy phẫn nộ hơn là sợ hãi, trong tay cô hiện lên ba lá bùa,bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công thứ ma quỷ đó.
" Kirin! Anh không sao chứ? Đừng nổi giận như vậy, em biết sai rồi. "
"Nói với cô bao nhiêu lần, tên tôi không phải gọi như vậy. "
"Em xin lỗi mà. Gọi là Hưu Cao Cổ a... "
*Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? *
Xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn khác với phòng cô, trước mặt cô là một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Mà hình như họ không thấy cô, không biết đây có phải là U Linh Thuật hay do thứ quái quỷ kia làm nữa.
Người con trai lúc này đang giận xanh mặt. Nhìn kĩ có vẻ anh ta là người Trung Quốc còn cô gái này hình như là người Nhật.
*Hừm.... Kirin trong tiếng Nhật viết là "キリン" nghĩa là hưu cao cổ, nhưng trong tiếng Trung Kirin lại viết là "麒麟" nghĩa là Kỳ Lân... Ái chà, phức tạp dữ!!! * Ma Kết có vẻ rất thích thú với cái tên này.
"Nè, anh đi đâu vậy? " Cô gái nhìn theo hướng chàng trai đang đi về phía cửa. Cậu ta đi một mạch không quay đầu lại, có vẻ là đang giận.
Ma Kết bất đầu đi tìm hiểu căn nhà, nhà có vẻ nhỏ nhưng trang trí nội thất cũng không tệ, tuy đơn giản nhưng ấm cúng, rất có không khí của một cặp đôi sắp cưới. Khắp nơi đều là hình ảnh của hai người họ, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Cô đi dạo quanh phòng, rồi nhìn ra cửa sổ mới xác định được ở đây là Nhật Bản, xem ra chàng trai này vốn đã rời bỏ quên hương sau đó mới quen cô gái này.
"Sau ngày hôm đó, tôi đã đợi rất lâu khoảng 1 tuần vẫn không thấy Kirin quay về, tôi đã báo cảnh sát nhưng không thấy tin tức gì cả. Rồi tới khi anh ấy xuất hiện.... " Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Ma Kết quay lại ,vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị người phụ nữ đó đẩy rơi ra ngoài cửa sổ.
"Natsumi, em về rồi à " người con trai nhìn Ma Kết cười, anh ta đang dọn những món ăn lên bàn.
*Natsumi... Anh ta gọi ai vậy? Không lẽ... * Ma Kết nhìn lại mình qua cửa kính thì trước mắt cô là một cô gái khá xinh đẹp, trên người đang mặc một bộ đồ rất đơn giản.
"Em còn đứng đó làm gì, mau đến đây anh có làm món cà ri mà em thích ăn này " Người con trai trên mặt vẫn nở nụ cười, dẫn Ma Kết ngồi vào bàn. Món cơm cà ri dường như có màu rất lạ, không phải màu vàng cam với mùi vị thơm ngon như trước mà thay vào đó là mùi vị tanh nồng cùng với màu đỏ đến kì lạ.
"Em biết không, anh hôm nay mới làm một việc tốt đấy. Anh đã xử lý một kẻ nhiều chuyện. Em không thích những kẻ nhiều chuyện mà nhỉ? " anh ta cười nói một cách vô tư.
"Hehehehe..... "
*Lại là tiếng cười đó, nó phát ra ở sau nhà *
Ma Kết đứng dậy chạy nhanh ra phía phát ra tiếng cười quỷ dị đó. Cô chạy đến nhà kho, mở cửa vào thì trong đây chứa đầy những bao tải, cô bước đi, lần theo tiếng cười thì cô nhìn thấy ở một góc, có một cái bao tải đang rĩ ra những vũng màu đỏ... đó là máu. Cảm giác kì lạ càng ngày càng nhiều, thật khó mà lí giải.
"Natsumi, em làm gì ở đây vậy? " Giọng nói trầm ấm vang lên ở bên ngoài.
Ma Kết cô gắng bình tĩnh, bước ra bên ngoài cười nói:
" Em chỉ là xuống xem mấy con chuột thôi, chúng rất đáng ghét, đêm nào cũng quấy rầy em. "
"Ừm. Đúng rồi chúng rất đáng ghét, nhưng chúng ta không thể giết nó được, bởi vì chúng còn có ít hoặc chúng thật sự quá nhanh chúng ta không thể bắt và giết nó bằng tay không được " Anh ta cười nói.
"Ừm. Em biết rồi. " Cô cười chừ.
"Mà em mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm không thì ốm mất! " Anh ta kéo cô vào nhà.
Ma Kết ngồi trong phòng suy nghĩ :
*Người con trai này nếu là bạn trai của Natsumi thì tại sao lại có những cử chỉ kì lạ như vậy. Những bao tải ở nhà kho nhất định là những nạn nhân mà anh ta đã giết, nhưng theo như thông tin của Song Tử thì không có nhắc đến việc anh ta giết người, hay cái chết của Natsumi là do anh ta gây ra... Không thể rõ ràng đã nói là do ông chủ cô ta có ý đồ bất chính nên đã hại chết Natsumi mà. Chậc. Rốt cuộc là sao đây! *
[ lạch cạch... A...a...a... ]
*Là tiếng mở cửa, tiếng la vừa rồi... đã sảy ra chuyện gì *
Ma Kết chạy nhanh ra bên ngoài, tiếng động phát ra từ phòng của Kirin, cô nhìn qua khe cửa, trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.
~~~~~~~~~~~~••••••••••••~~~~~~~~~~~~~
Chuyện cũng hơi dài rồi, mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha. ≧∇≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro