Chương 1: Đêm giáng sinh.
Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời, hoà cùng màu trắng của tuyết là một màu xanh đen huyền ảo của bầu trời đêm. Mặt trang có vẻ tròn và sáng nhưng vẫn còn vương vấn những đám mây tuyệt trôi giữa trời. Cái lạnh thấu xương của đêm đông vẫn không thể nào theo kịp được sự nhộn nhịp của thành phố đang trong ngày hội giáng sinh. Đèn đường sáng rỡ muôn sắc màu, những dấu chân của người đi được, những cái bóng phản chiếu làm che lấp cả một vùng. Giờ phút này ai cũng đôi có cặp, được đi chơi với bạn bè, người thân, có khi được đi chơi với người mình thích thì quá tuyệt.
Bên trong một tiệm đồ ngọt đã đóng kính cửa, không một ánh đèn. Thật kì lạ, vào ngày lễ tấp nập người đi đường như thế này phải mở cửa để buôn bán chứ. Nhưng đây không phải là tiệm đồ ngọt bán những món hàng xinh xắn cho người, mà tiệm này dùng để phục vụ cho những vong linh. Đúng, đây chính là chuyên phục vụ cho những hồn ma chết oan hoặc có yêu cầu muốn thực hiện khi còn sống mà không thể làm được. Và đương nhiên người chủ tiệm này cũng không bình thường. Trong một căn phòng nhỏ, sách vở để lung tung, vươn vãi trên nền nhà và cả trên giường. Một bóng người nhỏ bé đang chùm chăn, tay cầm điện thoại vừa lượt xem face vừa lẩm bẩm :
"Bực mình, loài người thật nhàm chán, sao cứ đến lễ gì hay ngày gì đặc biệt cũng đều đăng lên vậy. Có người yêu thì sao, được đi chơi thì sao. Tỉ là do bận phải học bài ôn thi học kì, chứ là cũng đi chơi rồi, không có người yêu không phải do ế mà là do sợ phiền phức nhá....v...v... "
Đang lướt face thì cô nhận được tin nhắn của Xử Nữ. Nội dung tin nhắn :
"Tối hảo
Đang ở nhà ôn bài đúng không? Có muốn uống cacao dầm không? Tớ mua cho cậu nè, đang ở dưới nhà, xuống lấy đi "
Đọc đến đây hai mắt cô sáng rỡ, tông cửa chạy ra ngoài bỏ mặt cái chăn bị cô lôi ra tận cửa ra vào, mấy quyển sách thì bị lật trang, bay tứ tung....
Ở dưới nhà cô nhìn thấy Xử Nữ đang đứng bên cửa, tay cầm ly cacao dầm,nhìn cô mỉm cười. Cô đang chuẩn bị cầm tay nắm cửa để mở cửa thì..... không gian xung quanh bỗng trở nên tối đen, thời gian cứ như dừng lại. Bỗng có một giọng nói vang lên...."Xin.... hãy... giúp tôi "
"Tinh.... " tiếng chuông tin nhắn.
Cô bỗng chợt bừng tỉnh dậy, thì ra tất cả nãy giờ chỉ là.
"Thật sự chỉ là mơ sao "cô lẩm bẩm.
Cô vẫn nằm trên giường, chiếc chăn vẫn chùm trên người cô, những quyển sách vẫn nằm ở đây. Cô ngồi dậy dọn dẹp đống sách, nhìn vào đồng hồ cũng đã 3h sáng rồi.
*là giờ linh sao? * cô nghĩ thầm. Cô dẹp xong đống sách, bỏ vào cặp, lên giường và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai thi cử.
Màn hình điện thoại cô bỗng sáng lên trên đó hiện ra một dòng tin nhắn:
" Xin... hãy.... giúp tôi. Ma Kết..... Ma Kết..... Tôi cần cô....... "
Gió thổi qua cửa sổ làm tung bay tấm màng trắng xoá, kèm theo đó là một sự lấp lánh. Một màu đỏ nổi bật giữa bầu trời, dáng người cao gầy đang đứng bên cửa sổ *ông già Noel chui từ lò sưởi mà nhỉ *. Hắn mang một mái tóc đen, trên người mặc bộ đồ của ông già Noel, tiến đến gần giường cô, khe thì thầm vào tay cô :
" Em thích món quà gì? " giọng nói trầm ấm vang lên thì thầm, từng hơi thở thổi nhẹ vào tai cô. Miệng cô khẽ cười,cái miệng nhỏ phát ra những âm thanh nhè nhẹ: "Tôi muốn.... có....bạn trai "
-_-|| Mặt cậu ta hằng lên những vạch hắc tuyến. Trong đầu nghĩ :*không ngờ Tiểu Kết ngày thường luôn miệng nói thích sống độc thân lại... *
Anh cúi người hôn vào má cô, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, sao đó quay lưng hướng về phía cửa sổ nhảy xuống rồi biến mất. Ma Kết vẫn nằm ngủ, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt cô, hàng mi đen dài, đôi môi nhỏ hồng còn vương mùi thơm của son dưỡng. Trong bóng tối, ẩn hiện sau lưng cô là một dáng người, lúc ẩn lúc hiện,một đôi tay dài trắng, đang dần dần che đôi mắt của Ma Kết....
~~~~~~~~~~~~••••••••~~~~~~~~~~~~~~~
Truyền này mình viết Ma Kết là nhân vật chính nha. Nhưng mình sẽ chú ý đến diễn biến của các chòm sao khác nữa. Nên mong mọi người ủng hộ nha ≥3≤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro