Chương 8: Nợ
Từ lúc xảy ra chuyện đến này đã 5 tháng rồi,anh nói đợi anh mà sao anh vẫn chưa quay lại đón em và con.Đã xảy ra chuyện gì người làm vợ như em quá vô tâm rồi.
"Thành Khôn,cậu vào đây tôi có chuyện muốn nói"Từ lúc anh đi Thành Khôn là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô và con,vừa bận việc lại vừa chăm sóc kẻ không ra gì như cô,cô cảm thấy mình thật vô dụng,ăn ngon mặc đẹp còn anh làm gì cô không biết.
"Phu nhân gọi tôi"
"Anh đặt hai vé bay về Bắc Kính sớm nhất cho tôi"
"Thật sự không được,Tổng giám đốc nói là đợi anh ấy trở lại đón cô,xin cô chờ"
Cô thật sự chịu không nổi nữa rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chồng cô,gia đình cô mà người làm vợ,làm con như cô lại không biết.
"Thật sự muốn đợi bao lâu nữa đây,Tạ Thiên Vũ muốn trốn tránh tôi đến khi nào chứ tại sao nói là đi công tác nhưng anh xem đã 5 tháng rồi,nếu như anh không đặt vé cho tôi tự tôi đi"
"Cô dừng lại,chẳng phải cô muốn nghe sự thật sao,được tôi kể cô nghe"
Thành Khôn cúi mặt xuống nước mắt rơi lăn trên má anh.Sau hồi lâu anh mới mở miệng ra nói với cô toàn bộ.
"Cty gia đình cô và Tạ Thị phá sản rồi,anh ấy đang trong tình trạng nợ nần.Ba mẹ cô nghe tin cty phá sản chịu không nổi trên đường đi đến cty làm rõ chuyện thì bị tai nạn.....đã qua đời được 3 tháng rồi.Chủ tịch Tạ thì bị Vu oan ngồi tù chịu mức án 3 năm còn phu nhân thì đang hôn mê do bị sốc.
Cái gì đây những gì anh ta nói là thật sao ba mẹ của cô qua đời cô không hề hay biết,ba chồng ngồi tù mẹ chồng hôn mê anh thì đang nợ nần còn cô.Cô đang làm gì đây ăn ngon ngủ khỏe trong khi gia đình tán gia bại sản,cô xứng đáng là con gái của Dương gia là vợ của Tạ Thiên Vũ sao mày thật đáng chết mà.Tay cô dựa vào cạnh ghế cố gắng lấy lại tình thần nhưng chịu không nổi mà khóc rất to la hét dữ dội liên tục đập vào tim mình ngồi gục xuống sàn nhà khóc rất lâu.Cô kiệt sức nên đã ngủ lúc nào không hay,khi cô mở mắt ra là trời đã tối cô đi ra ngoài thì thấy Thành Khôn đang ngồi ở sofa hai tay chắp lên trán.Cô mới từ từ bước lại ngồi xuống hai mắt cô sưng đỏ lên,đầu óc hoang mang.
"Tôi quyết định rồi,tôi sẽ về lại Bắc Kinh"
"Tôi xin lỗi vì đã dấu cô suốt thgian qua nhiều lần tôi do dự muốn nói cho cô nghe nhưng tôi lại sợ cô sock cho nên......."
"Khôn tôi hiểu anh chỉ muốn tốt cho tôi,anh có thể giúp tôi một chuyện được không"
"Tôi sẽ quay vè Bắc Kinh một mình,anh có thể chăm sóc Tiểu Dương cho tôi được không tôi không muốn nó thấy nhưng gì mà một đứa trẻ không nên thấy,anh có thể giúp toi chứ"
"Làm sao tôi có thể cô quay về một mình tôi đã hứa với Vũ sẽ chăm sóc cho cô,cô xảy ra chuyện gì tôi biết nói làm sao chứ"
"Ngay lúc này nói không thể không được Vũ cần tôi ngay lúc này,tôi không muốn con tôi nhìn thấy cha nó,ông bà nó như vậy,nó là con nít sẽ tạo nhiều kí ức khó quên của một đứa trẻ cho nên xin anh hãy giúp tôi"
Ngay lúc này cô chỉ muốn quay về thật nhanh bên cạnh Vũ chồng cô mà thôi,cô đối với anh ấy thật sự không có tình yêu bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa quên được Diệp dù chỉ một phút,Vũ là ân nhân của cô là người đã giúp cô thoát khỏi xã hội dèm pha bao nhiêu năm qua Vũ đã làm cho cô rất nhiều việc.Ngay bây giờ là lúc cô trả ơn cho anh cô biết cho dù có trả hết kiếp này cô cũng nguyện kiếp sau trả nợ cho anh,cô nợ anh một tình yêu một gia đình hạnh phúc anh đáng có.Vũ!Chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro