Chương 2:Quyết định
Qua một tuần,cô cũng tự đi kiếm việc làm bởi bản thân cô đem ko theo ko không nhiều tiền mà đâu thể cứ phụ thuộc vào anh ấy.Hôm nay,sáng đầu tuần cô phối trang phục giản dị đúng chất một cô gái bình thường đi xin việc.Nhưng những chỗ cô đi xin việc tất cả đều từ chối cô,bản thân coi cũng không thắc mắc gì bởi người đứng đằng sau không ai là ba cô.Cuối cùng cô cũng có một công việc đó là mặc trang phục chú gấu to đứng giữa trung tâm mua sắm phát tờ rơi,ngoài những nghề này ra cô còn làm gì đc nữa tất cả cty đều từ chối cô bây giờ làm đại việc nào lấy chút tiền trang trải.
Hết giờ làm việc cô cầm phong bì có tiền lương ra băng ghế trước cửa hàng ngôi tháo chiếc nón gấu ra,mồ hôi lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn của cô,trời thì nóng nực như vậy cô lại mặc bộ con gấu to đùng lại đi ngoài trời nắng gắt thế này,thay bộ đồ ra về vừa đi cô vừa mở phong bì đếm tiền,tiền lương ở đây chỉ đủ đóng tiền nhà cùng lắm dư vài đồng lẻ chứ không nhiều.Anh đi làm cty vất vả ngày đêm như thế cô lại làm công việc lương ít ỏi này cô cũng không đòi hỏi gì từ anh.Anh cũng biết từ khi cô dọn ra khỏi nhà đến sống nhà anh,cô cũng không còn như trước nữa mỗi ngày đều diện đồ đẹp,Sài đồ hiệu chăm sóc da,tẩm bổ toàn thân,nhưng khi đến với anh cô đã không còn những thứ đó ăn mặc tiều tụy hơn,cô giảm được vài cân vì hằng ngày cô chỉ ăn hai bữa trưa,tối mà thức ăn chỉ là cơm+rau lâu lâu thì có thịt.Sắc mặt cô cũng kém dần da mặt thô sơ,ngâm vì không đến spa hay đắp mặt nạ nữa.Lương của anh và cô cộng lại thì tháng đủ tiền nhà sinh hoạt phí còn ăn com thì anh phải làm thêm 3h một ngày thi mới đủ.
Vừa đi trên đường chuẩn bị về nhà nấu cơm chờ anh cô mới phát hiện có một chiếc xe từ lúc cô ra khỏi cửa hàng thì đã theo mình quay lại nhìn chiếc xe đó thì chiếc xe tăng tốc chạy nhanh qua cô.Cô nghĩ chắc do đang tìm địa chỉ thôi.Tiếng chuông điện thoại reo lên là anh gọi h này chẳng phải anh đang làm việc sao lại gọi làm gì.
"Anh yêu nhớ em rồi sao vậy mau về nhà em nấu cơm ngon cho anh nay em mới lãnh lương"Vừa nói dứt câu đầu dây bên kia có giọng người lạ.
"Cô là người nhà bệnh nhân số điện thoại này phải không,anh ấy bây giờ đang trong tình trạng nguy cấp cô mau đến bệnh viện làm thủ tục"Cô đã nghe lầm sao cái gì mà bệnh viện,nguy cấp anh chẳng phải đang đi làm sao tại sao....?
Cô bắt xe nhanh chính đến bệnh viện,đến trước cửa phòng cấp cứu bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ anh ấy có sao không ạ tôi là vợ của anh ấy"
"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp,cuộc tai nạn đã làm cho anh ấy bị thương nặng ở phổi bây giờ cần có người thay phổi với anh ấy nhưng bệnh viện chúng tôi không còn quả phổi nào phải đợi trung tâm chuyển về mất ưa nửa tháng e đến lúc đó anh ta không cầm cự được"Nghe bác sĩ nói xong cô ngã quỵ xuống may có bác sĩ đỡ.
"Lúc này cô phải bình tĩnh giữ sức khỏe cho mình chúng tôi sẽ làm hết sức mình cứu anh ấy"Nước mắt cô tuôn,đầu óc cô lúc này rối loạn nếu anh có chuyện gì cô sống làm sao chứ.
"Bác sĩ tôi hiến phổi cho anh tôi tình nguyện mong bác sĩ giúp anh ấy sống"Bác sĩ cũng không kìm được cảm xúc rơi nước mắt.Vì yêu con người ta sẽ đánh đổi tất cả để người mình yêu được hạnh phúc nhưng không ngờ lại còn cô gái tinh nguyện hiến mạng sống
của mình cho mình yêu trên đời này không ít người có thể làm vậy nhưng sau khi quyết định liệu bản thân mình có vui vẻ hay hối hận là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro