Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống lại rồi!

"Không lẽ như vậy mà chết?"

"Cũng quá mất thể diện sơn môn rồi!"

"Khiêng hắn về núi, có gì còn bẩm báo?"

"Không không, đem theo đường xa lại phiền phức, quăng hắn xuống hố, về bẩm báo cũng không sai?"

"Ừm, có lí!"

"..."

Mạc Mạc bị ánh sáng chiếu vào mắt, theo phản xạ nhíu mày, đầu còn ong ong muốn ngủ. Ai ngờ bên tay nghe được cuộc trò chuyện như vậy, tiếp theo còn cảm nhận được tay chân bị người ta khiêng lên, lập tức xua tan mệt mỏi, mở miệng kêu lớn: "Ta chưa chết, còn sống, từ đầu đến chân đều dùng được!"

Bụp

Hắn vừa nói xong, tay chân đều bị buông lỏng, lưng và mông lập tức tiếp đất khiến hắn la một tiếng. Ôi trời, hôm nay thật là ngày xúi quẩy!

Hắn phủi đầu, chau mày theo phản xạ để nhìn rõ xung quanh, hai thân ảnh trước mắt cũng trở nên rõ hơn. Cả hai đều mặc bộ đồ màu xanh lam, một tầm 8 tuổi, một tầm 10 tuổi, mặc dù định đem hắn sống sờ sờ đi chôn lại hình như không hề hối lỗi, liếc qua lại xung quanh, miệng chẹp chẹp, nói hắn lại không nhìn hắn: "Sư huynh"

Mạc Mạc từ phủi đầu sang gãi đầu, nghiêng mặt khó hiểu nhắc lại lời hắn nghe thấy: "Sư huynh?"

Thời đại này ai còn một tiếng sư huynh hai tiếng sư đệ?

Tên nhỏ hơn chầm chậm bước đến trước hắn, nhìn hắn chằm chằm

"Sư huynh, huynh không sao chứ? Chỉ là bị dọa một cái, ngất một cái, liền cái gì cũng không biết nữa?"

Mạc Mạc ngơ ngác cả, nhất thời không biết đáp như thế nào: "Ta...ta..."

Tên lớn tuổi hơn đứng cũng không đứng nổi nữa, đảo mắt một hồi, nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Ta nói này Mộc Lăng, đừng hùa theo hắn nữa, hai tiếng sư huynh cũng kêu rồi, hắn không chịu làm đúng chức trách cũng đành chịu, chỉ vừa bị con rắn dọa một cái liền ngất, còn tưởng chúng ta mới là sư huynh!"

Mộc Lăng nghe hắn nói liền mím môi, muốn nói lại thôi, hình như ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên thất vọng

Mạc Mạc cái gì cũng không hiểu, lại còn bị người thì coi thường, người thì nhìn hắn như nhìn phế vật, dựa vào đâu?

Hắn một tay chống tay, một bên ngồi dậy, phủi quần áo, nhìn vào bộ đồ trên người cũng là màu lam. Khoan đã? Mạc Mạc cảm thấy gì đó không đúng lắm, sờ sờ trên mặt, quả nhiên không có mắt kính, hắn nhìn lại tay mình, vẫn rõ! Điện giật liền chữa hắn hết cận! Còn nữa, tại sao hắn lại thấy bản thân chỉ cao hơn mất đứa nhỏ này khoảng một phân. Chiều cao thụt lùi?! Wtf logic này ở đâu ra?

Trong lúc Mạc Mạc còn đang mông lung, tiếng 【Ding ding】máy móc vang lên, khung cảnh xung quanh lần nữa thay đổi, hệt như bị kéo vào một nơi sâu thẳm không có điểm dừng, mọi thứ trắng trơn

Mạc Mạc hoảng sợ, lẽ nào bị giật một cái liền điên luôn rồi?

Đột nhiên trước mắt hiện lên cái bảng màu xanh lam, chữ nhấp nháy hiện lên y như giao diện mã code, tiếng máy móc lần nữa vang lên

【Xin chào ký chủ! Xin chào đến với tác phẩm của ngài! Vui lòng ấn vào xác nhận trên màn hình】

Mạc Mạc gãi đầu, đọc dòng chữ trên màn hình

【Nhân vật: Sở Vân Lạc
Tuổi: 12
Chức vị: Nhân vật lót đường
Mục tiêu: Hoàn thành cốt truyện】

Mạc Mạc nhìn chữ 【Xác nhận】【Từ chối】vẫn đang nhấp nháy muốn hắn ấn vào liền gãi má: "Ủa là sao? Đột nhiên bị điện giật, đột nhiên bị người ta khinh bỉ, đột nhiên rơi xuống hệ thống...lẽ nào?" Mạc Mạc nghĩ gì đó, đột nhiên mỉm cười thật sự vui vẻ, ôm tay ôm má, một tay ấn vào nút 【Xác nhận】

"Được rồi, cái gì mà hệ thống, chỉ là muốn ta xuyên về cổ đại, lượm được hệ thống, một vùng xưng bá, chinh phục hậu cung!!!" Mạc Mạc càng nói, miệng càng cười khiến hàm hắn thiếu điều rớt xuống, may được hệ thống lên tiếng giúp hắn

【Ký chủ là hiểu lầm! Hệ thống vạn lần không phải hệ thống như ngài nói, ta chỉ như npc giới thiệu thế giới, tuyệt không day dưa vào chuyện ngài làm, thành công hay không tuyệt không liên quan tới ta】

Mạc Mạc thật sự thu hàm, lại ngơ ra: "Hả? Vậy giờ ta phải thế nào mới phải?"

Hệ thống mà có cơ thể, nhất định phải đá ký chủ hắn một cái, thật sự...thật sự quá kém thông minh rồi, ngay cả văn mình viết cũng nhận không ra sao?

【Thế giới này là thế giới do ngài viết lên, bộ truyện liên tiếp lên hotsreach "Phế vật tu luyện trở thành anh hùng bàn tay vàng cứu thế giới"......】

Mạc Mạc dụi mắt, hắn không còn cận nữa, trên màn hình thật sự trải dài dấu chấm. Hắn chẹp miệng, hiểu hệ thống nghĩ cái gì, khoang tay nhìn chỗ khác, nói: "Không trách được, tên độc lạ dễ thu hút độc giả"

Hệ thống thầm nói, rõ ràng là văn tiểu học!

【Tiếp tục, ngài là nhân vật nói trên, là nhân vật quần chúng trong truyện, không biết ngài dùng cách gì, hoàn thành lấp hố cho truyện của ngài, ráng mà sống sót!】

Mạc Mạc à không Sở Vân Lạc há mồm, xuyên vào truyện của y, còn là mặc đồ xanh lam: "Lẽ nào hiện giờ ta là đệ tử của Tam Sơn Phái?"

【Bingo! Ký chủ đoán đúng rồi, vì để dễ dàng , hệ thống còn chu đáo giúp nhân vật ngài vào sơn phái trước, còn giúp ngài chọn một vai diễn giống bản thân, chống OOC!"】

Sở Vân Lạc cười cười: "Ôi hệ thống này tốt quá, 5 sao! Vậy thiết lập của ta như thế nào?"

【Nên làm nên làm, thiết lập của ký chủ là gia đình mất sớm, cha mẹ không còn, còn nhỏ đã cơ cực bán bưng, có lúc còn ăn mày đầu đường xó chợ, bị đám con nít ức hiếp không dám đánh trả....】

Sở Vân Lạc vừa khen xong liền muốn khạc nhổ! Nhưng mà giống hắn đến mức cha mẹ không còn, tự thân nuôi mình như vậy...cũng giống quá rồi!

Hệ thống vờ như không thấy, màn hình chưa bao giờ ngừng gõ chữ

【Yếu đuối nhát gan, may thay một lần bị yêu tà vây khốn, được người trên sơn phái giúp đỡ, nhìn y cơ cực liền mang về, dùng hết may mắn kiểm tra thấy tiên cốt cũng vừa vặn thông qua, liền thu nhận làm đệ tử! Chỉ là vì tính nhút nhát thêm chút lười nhát, tu vi đến nay tăng không đáng kể, bị mấy sư đệ, sư muội khó để vào mắt. Lần này cùng bọn họ đi gánh nước bên ngoài liền bị một con rắn dọa đến ngất xỉu】

Miệng Sở Vân Lạc nằm ngang, không muốn nói cũng là lười nói, thảm quá...Nhưng cũng phải công nhận giống hắn không tả được, nhưng mà con người sợ hãi cũng là điều tất yếu, không trách, không trách! Có điều, hắn thề nếu được, chắc chắn phải đánh giá hệ thống này một sao!

Hắn cười nhưng lòng không cười: "Vậy xin hỏi đại hệ thống, ta hoàn thành cốt truyện sẽ được gì?"

【Ding! Ký chủ hoàn thành được cốt truyện đương nhiên bản thảo máy tính cũng sẽ ghi lại quá trình của ngài và hệ thống cũng cho ngài quay về chốn cũ!】

Sở Vân Lạc một bên vui mừng: "Được được, hoàn thành cốt truyện vừa quay về vừa có bản thảo nộp, tuyệt vời!"

【Ký chủ chớ vội, hệ thống có chút lưu ý: Nếu ngài chết trong truyện tức chết ngoài đời】

Sở Vân Lạc cả người chấn kinh, lập tức sợ hãi: "Cái gì? Trong truyện nhiều thứ linh dị, yêu tà như vậy, đứa nhát gan lại yếu đuối như ta sao có thể sống sót, đại hệ thống minh giám a!"

Hệ thống im lặng một hồi, lát sau lại kêu lên

【Đã hoàn thành xác nhận, tinh chỉnh hệ thống, chuẩn bị trở lại thế giới.....】

Nhìn không gian chuẩn bị sụp đổ, Sở Vân Lạc vẫn là phẫn nộ kêu lên

Hệ thống chó chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro