Chương 1: Thế quái nào lại xuyên sách?
Tích tắc...tích tắc....
Tiếng đồng hồ nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa khẽ đẩy kính, lần nữa nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó lại khoanh tay, gõ ngón tay này trên cánh tay còn lại, điệu bộ rất không còn kiên nhẫn
May thay, trước khi cô ta phát hỏa, tiếng đột lớn bên trong căn phòng trước mặt cô phát ra
"Xong...xong rồi!"
Cạnh
Cánh cửa bật mở, một thanh niên ước chừng 20 21 tuổi, quần áo xốc xếch, kính cận trên mắt, tóc tai rối bù, luộm thuộm vô cùng, tay còn ôm sấp giấy dày cộm. Nhưng trái lại, trên mặt mang theo nụ cười tươi tắn, chạy gấp đến đưa cho người phụ nữ
Bụp
"A!"
Không xuất hiện thì thôi, vừa ra được cánh cửa, trước mặt người ta cư nhiên té xuống, còn là không thể diện té sấp xuống
Người phụ nữ lắc đầu ngán ngẩm, rồi khom người, thuận tay lấy sấp giấy trong tay thanh niên kia, điều chỉnh mắt kính, mắt liếc qua một lượt
Mạc Mạc ai oán đỡ mặt, may không gãy mũi, nhịn đau bò lên ghế sofa đối diện. Quản lí của hắn vẫn lạnh lùng như vậy, bỏ đi, hắn cũng không trông mong người đàn bà ác quỷ này đỡ hắn
Hắn hớp một tách trà, cẩn thận quan sát biểu cảm của quản lí, hỏi nhỏ: "Thế nào?"
Người phụ nữ chớp mắt, nhìn về phía Mạc Mạc đang căng thẳng, gõ sấp giấy xuống bàn để làm đều góc cạnh, không mặn không nhạt nói: "Tốt, coi như thông qua"
Nghe được hai chữ "thông qua", Mạc Mạc khoái chí tột cùng, tay phải nắm thành quyền ý nói "bản tôn đã làm được"
Mắt thấy hắn vui vẻ đến thế, người phụ nữ gõ gõ ngón tay xuống bàn, khiến Mạc Mạc lần nữa chú ý gương mặt méo mó của cô ta
Dưới ánh đèn trần, Mạc Mạc chuyển sang cười gượng: "Chẳng phải thông qua rồi sao?"
Đối phương vẫn nhìn hắn, ánh mắt còn nẹt lửa hơn chứ không kém: "Thông qua thì thông qua, nhưng chẳng phải đã nói hôm nay sẽ hoàn thành, những chương truyện cuối đâu?"
Mạc Mạc trúng tim đen, nhìn cũng không dám nhìn nữa, cúi xuống mặt bàn, dùng hết sức cười lần nữa ngôi lên: "Ta nói này đại tỷ tỷ, không phải ta lười biếng, nhưng mà những chương truyện cuối thật sự chưa thể hoàn thành, người giao cho ta một tuần bảy chương đã vắt kiệt chất xám của ta rồi. Đã vậy, chương cuối điều là sự chờ đợi và hy vọng của biết bao nhiêu độc giả nào có thể qua loa? Đại tỷ tỷ rộng lượng cho ta thêm 5 ngày" hắn vừa nói vừa dùng tay làm con số, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia, nhịn nhục gập lại còn 3 ngón "À không...3 ngày...ta chắc chắn hoàn thành"
Đã cố gắng đến thế, nhưng ánh mắt kia một phần cũng không dịu lại, người phụ nữ cười lạnh: "Không cho trả giá, ngày mai liền hoàn thành!"
Mạc Mạc nghe xong như bị sét đánh, cả người đóng băng tại chỗ. Người phụ nữ cũng không muốn nghe hắn mè nheo thêm nữa, nói xong liền mở cửa đi mất
.
Trong màn đêm, ánh sáng trắng trên màn hình chiếu vào gương mặt đang ủy khuất ấn máy tính, vừa ấn vừa lẩm bẩm: "Tư bản không phải con người, tư bản chó chết!"
Chửi loạn một hồi, rốt cuộc cũng không chửi nỗi nữa, suy cho cùng vẫn nên dùng nó viết văn. Mạc Mạc cũng ủy khuất lắm chứ, đâu phải là do hắn lười? Tất cả là do nhân vật phản diện hắn viết! Chắc chắn là vậy! Ban đầu thiết lập rõ ràng là cmmn bá, sau đó cùng nam chính ân hận tình thù, đến cuối cùng đương nhiên là bị đứa con trai "bàn tay vàng" của hắn giết chết, từ đó nam chính trên tu chân giới bắt đầu xưng bá chấm hết!
Nhưng giờ thì sao? Bản thân lại chuyển sang yêu thích phản diện hơn, ai biểu hắn soái, hắn từ đầu đến cuối đều mạnh, giết yêu thú (người- gạch bỏ) không chớp mắt, ngang nhiên dưới bày tỏ tình yêu với nữ chính mà nam chính ba lần bảy lượt không dám. Khụ, Mạc Mạc ho khan, đừng trách hắn, ai biểu mẫu hình lý tưởng tương lai của hắn là như vậy, ngầu lòi quá ngầu lòi luôn!
Vậy câu hỏi tiếp theo là "Tại sao không thiết lập nhân vật chính như vậy?"
Mạc Mạc ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo "Ngươi không hiểu", nhân vật chính của hắn là tiểu phế vật có được không? Dù có bị người chơi xỏ vẫn một mực là một thánh mẫu thương người có được không? Nói một cái liền có thể bỏ qua mọi chuyện mà cứu đối phương thoát chết, nói một cái liền có thể dùng bản thân hi sinh để cứu nhân loại, thương người đồng cảm, bao nhiêu mỹ cường nhân, bao nhiêu cường giả gì gì đó đều không nhịn được sinh ra yêu quý đứa bé này có được không? Nào có giống quái nào nhân vật phản diện mặt than khiến người ta không lạnh mà run, hình mẫu lý tưởng của hắn?
Ây da, cũng đừng hỏi vì sao thiết lập nhân vật chính như vậy? Mạc Mạc có gan nhất định sẽ gõ đầu ngươi, hắn là chạy theo thị trường a, gió chiều nào theo chiều đó, với cả công việc này của hắn cũng là chén cơm manh áo, hắn còn không biết thế nào để giữ nó sao?
Nói đến cuối, vẫn là hắn không muốn xuống tay viết cảnh chết của nhân vật hắn thích, nhưng mà cũng không thể để nam vật chính không có hào quang tỏa sáng được
Mạc Mạc vừa vồ đầu vừa bấm bừa, nhìn vào màn hình máy tính nhấp nháp trước mặt, ấn ấn một hồi rốt cuộc đơ luôn, hắn lập tức phát hoảng: "Trời ơi tiểu tổ tông, ngươi hư lúc nào không hư lại hư lúc này, nếu ngày mai không có bản thảo, ta phải làm sao đây?"
Hắn điên cuồng bấm nút, làm cái này rút cái kia, máy tính vẫn chung quy nhấp nháp một cái màn hình, nhất quyết không đổi. Mạc Mạc đứng dậy, tìm dây cắm, định bụng khởi động nguồn lại, ai ngờ vừa rút ra an toàn, cắm vô lại nhận được vật phẩm bất ngờ, điện từ ổ cắm theo bàn tay khiến tóc hắn như Goku thẳng đứng, toàn thân tê dại ngã xuống
Giây phút cuối đời, Mạc Mạc phun ra bốn chữ
Cuộc đời chó chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro