Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 năm có phải là thời gian dài để ta quay lại?

~~~~5 năm sau~~~
Thời gian thấm thoát đã qua 5 năm kể từ ngày em đi xa ,hắn ngày ngày vẫn ra cạnh mộ em nơi em đã yên giấc trên tay hắn luôn là bó hoa hồng đỏ rực mà em thik nhất quỳ xuống trước mộ em hàng tiếng đồng hồ mà khóc mọi ng xung quang ko ai còn lại gì hắn cả
-y/n em à đã ngủ đc 5 năm rồi đó trong suốt thời gian qua anh nhớ em lắm nhớ em đến phát điên lên tại sao em ngủ mãi vậy hả ,anh biết em còn hận anh lắm nhưng anh cầu xin em hãy tỉnh lại đi mà em dày vò anh như vậy còn chx đủ ư chỉ cần bây giờ em tỉnh dậy em đánh anh giận anh cũng đc nhưng anh xin em đừng im lặng như vậy đc ko hả, suốt những đêm qua anh ko khi nào đc yên giấc trong giấc mơ anh có thể nhìn thấy em nhưng lại ko thể nào đến gần mà ôm em đc y/n à anh biết lỗi rồi mà em tỉnh lại đi mà y/n
Hắn đã quỳ ở đó rất lâu dù trời đang rất to hắn mặc kệ tất cả mà quỳ trước mộ cầu xin em tỉnh dậy nhưng ng mất thì cũng đc mất rồi hắn có cầu xin bao lâu đi chăng nữa liệu cô có tỉnh dậy ko hay sẽ có 1 điều kì diệu nào đưa cô trở lại, khi cô còn sống hắn ko trân trọng cô để giờ khi cô ra đi hắn mới biết trân trọng thì đã muộn quá rồi. Khi trời đã chập choạng tối hắn mới chịu lê thân xác dầm mưa ướt đẫm trông vô cùng thảm hại mà trở về nhà. Mọi việc xảy ra đều lọt vào tầm mắt của 1 ng phụ nữa cô ta mặc lên mình 1 bộ váy đen tuyền khuôn mặt vô cùng tinh xảo trên miệng lộ ra 1 nụ cười vô cùng nan rợ cùng với 1 chiếc ô den toát ra 1 vẻ lạnh lùng vô cảm, khi chiếc xe hắn rời đi cô chậm rãi bước lại bên cạnh phần mộ của y/n ngồi xuống cầm 1 đoá hồng lên mà bóp nát khuôn miệng nhoẻn lên 1 nụ cười
-Ha trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi từ từ tôi sẽ trả hết mối thù này cho anh
Nói rồi cô ta đứng dậy bước đi ra khỏi nghĩa trang nhìn lên bầu trời đen ngòm kia rồi biến mất ko vết tích. Khi hắn trở về nhà lại tiếp tục chìm đắm trong men rượu vì nó khiến anh có thể vơi đi nỗi nhớ cô nhưng tại sao càng uống hình bóng cô lại càng khắc sâu vào tâm trí của hắn ,hắn uống đến say mềm rồi lại ngủ thiếp khi nào ko biết. Đến sáng hôm sau
*Cạch* 1 nam nhân bước vào khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc đôi lông mày ko hẹn lại nhíu lại, trong nhà hắn bây giờ nồng nặc mùi rượu nam nhân kia vì quá tức giận liền lao đến đấm vào mặt hắn khiến hắn bừng tỉnh
-Trịnh Hạo Thạc mày tỉnh lại đi đc ko ng cũng đã đi rồi mày làm như vậy thì có ích gì em ấy ở trên kia có vì mày mà đau lòng ko hả?
Tên nam nhân hét lớn vào mặt hắn, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh mà hất tay nam nhân kia ra
-Tao ko cần mày quan tâm mày thì làm sao hiểu cái cảm giác mất đi ng mình thw mà lên tiếng
-Đúng ,là tao ko hiểu đc cảm giác đó nhưng em ấy yêu mày nhiều như vậy mày lại như thế này có xứng đáng với tình yêu của em ấy ko, nếu mày còn xem tao là bạn thân thì hãy tỉnh lại đi hãy sống cho thật tốt vào mày ko nghĩ cho chính bản thân mày thì cũng phải nghĩ cho em ấy đi
Thì ra tên nam nhân kia là Kim Tại Hưởng cũng là bạn thân của hắn nơi chinh chiến sa trường lập nhiều chiến công trong trận chiến đấu,  nam nhân kia như khiến hắn thức tỉnh
-Mày nói đúng tao phải nghĩ cho em ấy ko đc làm em ấy buồn nữa
Nói rồi hắn dọn dẹp nhà cửa rồi vào phòng chỉnh chu lại bản thân mình khi bước ra hắn như 1 ng hoàn toàn khak trở lại phong thái vốn có thường ngày lạnh lẽo vô tình , nam nhân kia thấy hắn đã trở lại khi xưa thì yên tâm mà tạm biệt hắn ra về. Khi nam nhân kia đi khuôn nhà im ắng lạ thường lạnh lẽo âm u như chính tâm trạng của hắn, lại 1 lần nữa hắn...lại nhớ em rồi. Vì đêt vơi đi nỗi nhớ em hắn lại 1 mình dạo bước trên những con phố cảm giác thật lạc lõng cô đơn cũng chính con phố này là nói cô vag hắn gặp nhau và bắt đầu 1 mối lương duyên đầy đau khổ, bỗng nhiên có 1 dáng ng quen thuộc lướt qua hắn giật mình quay lại thì chẳng thấy ai cả có lẽ hắn nhớ cô quá nên sinh ra ảo giác rồi hắn lại tiếp tục dạo bước trên con đương ấy 1 mình, ở 1 góc phố nào đó ng phụ nữ kia đã âm thầm quan sát tất cả cô ko nói gì mà chỉ nhếch mép cười rồi lại biến mất giữa dòng ng tấp nập (u trời có phải ma hông mà ghê zậy). Hắn sải bước đến cửa hàng hoa mua 1 bó hồng đỏ rồi lại đi đến phần mộ của em hình ảnh ng con gái trên bia mộ nở nụ cười rạng rỡ khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại hắn lặng im đứng trước mộ em hàng tiếng trời rồi lại rảo bước quay về nhà. Căn nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười khi xưa nay lại lạnh lẽo im lặng vô cùng hắn cũng đã tập quen dần với sự cô đơn 1 mình này . Đêm đến khi hắn đã ngủ say hắn 1 lần nữa lại thấy hình bóng cô quay về cô mỉm cười với hắn rồi nói
-Em quay về với anh rồi đấy chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi anh à
Hắn giật mình tỉnh dậy mồ hôi trên trán nhễ nhại hắn ko hiểu ý cô nói sẽ quay về là gì tại sao cô lại nói hắn và cô sẽ gặp lại nhau sớm, thế là cả đêm hôm đó hắn ko thể nào đi vào giấc ngủ nữa vì cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cô, thời gian trôi thật nhanh mới đấy mà mặt trời đã lên rồi, hắn leoif biếng làm vscn rồi khoác lên ng 1 bộ vest lịch lãm lên ng hôm nay hắn có hẹn với 1 ng bạn cũng đc gọi là bạn thân của hắn tên là Mẫn Doãn Kì cũng là ng đồng đội cùng vào sinh ra tử trong những ngày chiến đấu cùng với hắn nghe đâu hôm nay cậu ta sẽ ra mắt vị hôn thê tương lai của mình. Sau khi chuẩn bị xong hắn sải từng bước dài rời đi ,kể từ khi y đi hắn rất hay bỏ bữa ko ăn uống đều đặn nên hay bị đau dạ dày nhưng hắn ko quan tâm vì trong thâm tâm hắn  nó có là gì so với nỗi đau mất đi y đâu. Chiếc xe ô tô dần lăn bánh đến điểm hẹn là 1 nhà hàng sang trọng bên trong 7 ng bạn thân của hắn đều đã đến đông đủ chỉ duy nhất là hắn đến muộn, hắn đẩy cửa chậm rãi bước vào ung dung ngồi vào bàn . Bỗng cậu Mẫn lên tiếng
-Aizo hôm nay là ngày vui của tao sao mặt như cái bánh bao rách thế kia cười lên xem nào
Quả thật từ khi y đi hắn ko còn nở nụ cười với bất kì ai nữa thay vào đó luôn là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm
-Tao ko biết cách cười (em cũng ko hiểu anh nữa rồi đó anh trai:)))))
Mọi ng mặt đơ ra
-Ơ thế lúc trước mày cười như thế nào mà lại bảo quên hả? Chắc lại nhớ vợ cũ chớ gì? Thôi nào chuyện qua rồi cứ để nó qua đi đào lại chi cho đau khổ ko biết
-Thôi đừng nói nữa hôm nay mày nói ra mắt vị hôn thê mà đâu mất rồi
Cậu Mẫn lên tiếng
- Em ấy có chút việc bận nên đến hơi trễ ấy mà
Vừa dứt lời cánh cửa 1 lần nữa đc đẩy ra 1 y nhân bước vào mang trên mình 1 bộ váy tuyệt đẹp cùng khuôn mặt đc tô điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên đc vẻ đẹp nhẹ nhàng quyến rũ

(Ảnh mang tính chất mình hoạ)
Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng
-Xin chào mọi ng em đến trễ ạ mong mọi ng bỏ qua
Tất cả ánh nhìn đều hướng lên ng cô gái, lúc này cậu Mẫn mới lên tiếng
-Giới thiệu với mọi ng đây là Kim Ami cũng là vị hôn thê tương lai của tôi
Mọi ng ồ lên 1 tiếng
-Ko ngờ cậu có vị hôn thê đẹp vậy mà cứ giấu mãi đấy
- Nói thừa vị hôn thê tôi phải giấu cho kĩ chứ để ở ngoài nhỡ anh nào hốt thì sao
Mọi ng như đc 1 trận cười lớn riêng anh vẫn khuôn mặt ko cảm xúc cười với 1 điệu cười hơi bị giả trân. Sau đó mọi ng cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ nhưng hắn thì cứ thất thần hồn vía trên mây.  Kì lạ là hôm nay ko phải chỉ hắn mới im lặng mà còn có cả Kim Tại Hưởng cũng chỉ im lặng nghe mọi ng nói thấy lạ mọi ng mới hỏi
-Hôm nay 2 đứa bây làm gì mà im thế rủ nhau chơi ai im hơn thì thắng  hả, à mà Hưởng này tao nghe nói mày cũng có đối tượng kết hôn rồi đúng ko nào giới thiệu đi chỗ anh em thân thiết ngại gì mà giấu mãi thế
Sau 1 hồi giằng co vì chuyện đối tượng kết hôn của cậu Hưởng ,mọi ng luôb miệng bảo giới thiệu còn cậu thì cứ luôn miệng ko và rồi cậu cũng phải chịu thua mà gọi đối tượng kết hôn của mình đến. Bỗng đầu dây bên kia trả lời
-Alo có anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?
-À cũng ko có gì em có thể đến địa chỉ xyz 1 lát đc ko ?
-Anh đang ngồi cùng bạn của anh ạ?
-À ừ ko biết em có phiền ko?
-ừm ko anh ạ em tới ngay đây
Nói rồi cô ta khoác lên mình 1 bộ váy đen huyền đi đến điểm hẹn

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
Khi đến nơi cô bước xuống bước vào trong nhà hàng ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Đến trước cửa phòng cô khựng lại 1 chút rồi đẩy cửa bước vào lại 1 lần nữa mọi ng quay lại nhìn cô ( nhìn muốn trẹo cổ luôn á chèn).
-Em tới rồi đây ko biết có phiền mọi ng ko?
Mọi ng rất tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô (tui mới mua cho cái mũ á nên ko thấy mặt đâu :))), cô bước lại ngồi xuống bàn tiệc ,chiếc mũ từ từ đc cô tháo ra lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô , khi hắn thấy đc khuôn mặt cô thì ko khỏi bất ngờ mà bật dậy giọng lắm bắp
- ca...cái..gì cơ Ch...Châu Ngọc Na sao cô lại ở đây
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn
-Á à Trịnh Hạo Thạc tên ác ôn nhà nah lại dám hại chết y/n nhà tôi để xem tồi có đánh chết anh trả thù bạn tôi ko
Và rồi khi mọi ng mặt đơ ra chx load kịp thì hắn bị (bạn thân y/n) dí chạy quanh phòng cô vừa chạy vừa xách guốc lên đánh anh
-cho anh chết này dám hại chết y/n nhà tôi tôi cưng nó thế nào mà anh làm vậy hả hôm nay tôi tới số với anh
sau 1 hồi rượt đuổi mọi ng liền chạy tới can cô lại cuối cùng cuộc rượt đuổi kết thúc và anh bị cô cho ăn vài guốc vào ng rồi cuộc tiệc cũng tàn . Mọi ng ra về anh ko về nhà mà lại chạy ra mộ của cô kể cho cô nghe mọi chuyện
-Hôm nay bạn em đánh anh đau lắm đấy em dậy dỗ anh đi chứ sao ngủ mãi vậy hả
Sau 1 hồi nói chuyện với cô hắn đứng dậy đi về thì vô tình đụng phải 1 ng con gái khiến cô ngã xuống, hắn giật mình đưa tay đỡ cô lên luôn miệng xin lỗi
-À tôi xin lỗi cô tại tôi vội quá ko biết cô có sao ko
Cô gái đứng dậy phủi sạch đồ rồi nói
-Tôi ko sao anh ko phải lo đâu
Lúc này hắn mới nhìn kĩ cô dáng dấp vô cùng giống y cả giọng nói cũng vậy hắn rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp mũ rộng vành kia là ai mà giống y đến vậy ,sự nôn nóng trong lòng hắn dâng lên hắn giờ tay lấy chiếc mũ rộng vành kia ra và rồi khuôn mặt đằng sau lớp mũ ấy khiến hắn phải giật mình
Hết Truyện gòi ko còn nữa đâu
Tập này hơi bị nhạt nhẽo mong mọi ng thông cảm
Đây cũng là bộ truyện đầu tay nếu có sai sót mọi ng góp ý với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh