Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhận tội thay em gái

- Lam! Giặt đồ đi.
- Dạ...
- Lam! Rửa chén bát.
- Dạ...
- Lam! Lau nhà đi.
....
    Tuy mang tiếng là con gái ( chỉ người trong nhà mới biết cô là con nuôi) của chủ tịch công ty đứng thứ 5 trong nước nhưng cuộc sống của cô không khác gì con ở. Trước mặt người ngoài họ tỏ ra vẻ yêu thương cô nhưng khi không có người khác thì họ lại ngược đãi, chửi bới cô. Thật ra thì cô bị như thế là từ khi cô "em gái" của cô sinh ra, họ dành hết tình yêu thương vào đứa em gái này đến người chị như cô cũng bị nó bắt nạt. Trong cái gia đình này chỉ có ông quản gia là thương cô nhất nên vì thế cô coi ông như người thân của mình.
    Thời gian cứ thế trôi qua sau khi cô học xong cấp 3 có cơ hội vào đại học phải nói là dư sức để vào đại học nhưng họ không cho, nói cái thứ như cô thì cần gì học tiếp, học đến đó được rồi ở nhà mà lo việc nhà. Cô thất vọng nhưng vẫn cho qua. Đến một hôm em gái cô chạy xe ( xe con ) đi chơi không may tông phải người đang qua đường, không xem người ta thế nào hoảng loạn bỏ chạy đi mất, cô đi chợ ngang qua thì thấy một màn này liền gọi xe cấp cứu xong về nhà, vừa về đến nhà thì thấy cô ta khóc lóc nói với ba mẹ rằng mình không cố ý. Họ đau lòng nhìn đứa con này thấy cô thì bất giác nói :
- Con à, con giúp em nhận tội được không nó vừa tông phải người.
    Họ nói gì chứ... cô có nghe nhầm không, họ nói cô nhận tội cho em gái ư.
- Tại... sao chứ? _ cô tuyệt vọng nói
- Em con dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi nếu như bị tố giác thì tương lai sau này của nó sẽ như thế nào chứ, ba mẹ xin con đó giúp em con lần này thôi..._ bà ta khóc lóc nói.
    Tương lai của em gái vậy còn tương lai của cô thì sao họ không nghĩ tới sao. Cô thật là ngốc khi nghĩ họ còn quan tâm cô.
- Được... nhưng đây chỉ là trả ơn việc năm đó các người ko đưa tôi tới cô nhi viện mà nuôi tôi đến bây giờ... còn nữa sau khi ra tù tôi hi vọng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với các người nữa._ Cô nói bằng giọng lạnh lẽo âm u
    Họ trố mắt nhìn nhau như ko tin vào tai mình làm sao cô biết được cô không phải con gái ruột của họ. Thấy họ không ai nói gì cô nói tiếp:
- Cứ thỏa thuận vậy đi.
- Cám ơn con nhiều_ họ vui vẻ nhìn nhau.
    Ha.... cứ cười đi sau khi tôi ra tù các người chẳng còn cười như thế này đc nữa đâu ( khóe môi cô cong lên ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro