Chap 5 : anh yêu em
Hôm nay cô thức dậy lúc 6h. Mắt của cô đã sưng húp lên vì khóc. Bởi vậy, sau khi VSCN thay đồ xong cô lấy 1 chiếc mũ đen, 1 cái khẩu trang đen( tui : gu Suga chế ơi 😁😁 ). Rồi cô xách chiếc vali mà cô đã chuẩn bị tối hôm qua xuống nhà
- chao bame
- uk vào ăn bữa sáng cuối cùng nào
- dạ thôi con ko ăn. Con đi đây - sau đó cô đến ôm họ rồi kéo chiếc vali lê từng bước nặng nề ra khỏi nhà
Trc khi đi cô quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi quay đi
Ngồi trên chiếc taxi, mặt cô đượm buồn hôm qua đến giờ cô chưa nở một nụ cười nào cả.
Đứng trc ngôi nhà có kích thước bằng y ngôi nhà của bame. Từ hôm nay, trong ngôi nhà này, ko bao giờ có tiếng cười vui vẻ, ko có những lời lo lắng và nhắc nhở của bame nx rồi, cx sẽ ko như cô chờ đợi Jimin sẽ ở trong căn nhà này với cô.
Dập tắt dòng suy nghĩ ấy, cô tự trấn an mik vì hôm nay trường vào học lúc 8h nên cô đem vali lên phòng rồi đi đến trường. Ngôi nhà này cx ko xa trường, chỉ là ngược đường từ trường về nhà cũ của cô thôi. Đi ngang cửa hàng tiện lợi cô cx ko thèm ghé vào mua mà để bụng đói đi thẳng đến trường.
Ở trường
- Jihee - giọng anh gọi cô
Cô làm ngơ ko thèm để ý mà tiếp tục đi. Anh thấy vậy chạy thật nhanh đến chỗ cô
- này, sao nghe mik gọi mà cậu vẫn đi vậy ?
- ....
Cô vẫn im lặng
- sao cậu lạ vậy hôm qua đến giờ cậu lại như vậy?? - anh vô cùng khó hiểu
- ko sao
Nói xong cô đi lên lớp, bỏ lại anh đang đứng ngơ ngác. Anh cx đâu vừa chạy theo cô mà năn nỉ
- thôi nếu mik làm gì sai thì xin cậu tha thứ
- ...
Thấy cô im lặng anh nói tiếp
- à chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua ha!! À cậu giúp mik chuyện với Nami nha
- tại sao ?
- tại bạn là bạn thân của mik mà, giúp mik đi
- từ nay về sau tôi và cậu ko còn là bạn bè gì nx ?
Cô chạy lên lớp mặc cho anh có gọi thế nào cx ko quay lại
Lên đến lớp
- Nami à cậu có thik ai chưa ? - cô hỏi
- có rồi
- ai vậy nói mik nghe đc ko ??
- uk thì là Jungkook ấy
- ukm thôi mik đi ăn đây bye
Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn muốn giúp anh lần cuối và kết quả như vậy đó. Mọi lời nói việc làm của cô khi nãy đều lọt vào mắt anh. Anh thật sự rất buồn vì Nami ko thík anh nhưng anh lại rất vui vì đc cô quan tâm, trong lòng anh vui có vẻ có phần hơn buồn. Có lẽ anh đã thik cô rồi chăng ?
Phía cô, mặt cô vẫn lạnh tanh như vậy. Nói đi ăn nhưng thật chất cô chỉ đi dạo quanh sân và tự khóc trong lòng. Sao ko ai quan tâm cô? Sao ko ai nghĩ đến cảm giác của cô ? Sao cô lại quan tâm anh như vậy? Có lẻ cô đã thik anh rồi
Bỗng một tiếng gọi làm cô thoát khỏi đống suy nghĩ đó
- Jihee, nghe mik nói - đó là anh
Cô ko quay lại mà còn đi nhanh hơn. Anh cx chạy thật nhanh đến cầm tay cô
- Jihee sao em lại tránh anh ?
- em với anh cái gì ? Tôi ko....um
Anh đang hôn cô, nụ hôn thật ngọt ngào. Chưa kịp định hình lại thì anh lại nói tiếp
- em ko quen anh nhưng anh có quen em
- cậu làm trò gì vậy hả ? Anh có bik nụ hôn đầu đó là dành cho ng tôi yêu cx như ng yêu tôi ko? - cô khóc rồi
- anh thừa bik
- vậy mà cậu....
- vì anh yêu em
- hả ???
Cô lại bất ngờ lần nx
- làm bạn gái anh nha
- e....em đồng ý - hai má cô bắt đầu đỏ lên như trái cà chua
Vậy là cả hai vừa tỏ tình vừa ôm nhau ở giữa sann trường. Thật may là còn rất sớm nên ko ai thấy cả, chỉ có vài bạn đi học sớm thôi😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro