Chap 4 : tha thứ ? xin lỗi ?
- Jihee ơi! Jimin đến nhà nè con
- Dạaaaaaaaa
Cô lật đật chạy đi thay đồ vì tính cô ko thik để ng ngoài thấy mik ăn mặc xộc xệch. Chạy xuống dưới nhà
- Jimin cậu tới tìm mik có j ko???
- à mik định rủ bạn đi đây một chút
- ukm để mik xin mẹ đã
- ko cần mik xin bác gái rồi
- uk vậy đi thôi
Vì đi bằng xe taxi nên suốt cả quãng đường anh đã bịt mắt cô lại, tại anh sợ cô sẽ nghi ngờ ko chịu đi
Sân bay
- Jimin cậu có cần bịt mắt mik như vậy ko??? Thiệt tình khó chịu quá à
- gần tới rồi
Cuối cùng anh cx mở tay ra trc mắt cô là hai khuôn mặt mà cô ko muốn gặp chút nào ( ý nói Soenli và Songu ) cô bắt đầu tức giận lên, định quay sang hỏi anh thì Songu liền mở lời trc
- Jihee mi...mik xl cậu về chuyện trc kia. Mik đã yêu Soenli mù quáng mà ko bik suy nghĩ. Mong cậu tha thứ mà vui vẻ tiễn mik đi du học được ko??
- ta...tao cx xl dù bik mày ko cố ý tranh giành danh hiệu " hoa khôi khối 6 " với tao. Tao thật sự hối hận tao xin lỗi mày. Songu ko có lỗi lỗi là ở tao, xin mày tha thứ cho nó để nó ra đi thanh thản còn tao thì sao cx đc - lời nói của ả đã lọt qua mắt xanh của cô. Cô cảm thấy nó vô cùng thật lòng
Nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh
- xl ? Tha thứ ? Giờ các ng nói vậy thì có ích gì ? Anh Jaki có trở lại bình thường với tôi ko? Nước mắt tôi có cạn như bây giờ ko? Bạn bè tôi có thể trở lại như trc ko ? Cô và cậu ta đã khiến tôi mất bao nhiêu ng bạn rồi
- mik / tao xl mong cậu / mày tha thứ - hai ng đồng thanh
- thôi cậu tha thứ cho họ đi mọi chuyện đã qua rồi.
- qua rồi nhưng mik....
- thôi mik ko nói nx cậu tha thứ đi - cô đang nói thì bị anh cắt ngang
- sao cx đc nhưng chỉ lần này thôi
- cảm ơn cảm ơn cậu - hai ng bọn họ nghe xong thì mừng rỡ
- vậy tốt rồi. Giờ hai ng yên tâm mà đi nha - anh nói
- ukm - họ vui vẻ
- vậy hai cậu đi cẩn thận nhớ giữ gìn sức khỏe - cô cx đã mềm lòng và tiển họ đi
- vậy chúng mik đi nha
Sau khi chia tay họ, cô cx có chút buồn nhưng chợt nhớ ra gì đó và bắt đầu trách móc anh
- đây chẳng phải kế hoạch của cậu sao ?? Jimin..
- nhờ mik mới tốt đẹp đó
- may là tốt đẹp ko là mik băm cậu thành trăm mảnh
Rồi hai ng vui vẻ đi ăn, đi chơi các kiểu và ngày hôm đó anh cháy túi vì đã phạm sai lầm hồi nãy nên phải bao cô hết ngày ( tui : tội 😢😢😢 )
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy suốt 4 năm đến. Cô cx đã bik đc bộ mặt thật của tên Jaki kia, hắn ta chỉ muốn chơi đùa cô nhưng lại bị cô ơi phũ khi nghe tin cô có bạn trai nên hắn đi tìm ng khác chứ ko có yêu hay thik gì cô
Và 4 năm qua, dù có chuyện gì xảy ra ng luôn bên cạnh an ủi cô vẫn mãi là Jimin. Cô cứ nghĩ rằng câu sẽ mãi mãi " ở giá " để luôn ở cạnh cô nhưng.....
- hey Jihee sao? Mấy ngày này vào trường tia đc chàng nào chưa ?
- tia tia cái đầu cậu. Haiz mik vẫn có cảm giác ko ai đẹp hơn cậu??
- quá khen
- tào lao ý mik nói là cậu đã xấu rồi họ còn xấu hơn suy ra ko ai hơn cậu
- xì ! À mà hình như mik thik một ng rồi á
Nghe xong câu đó cô rơi ngay bịch sữa đang cầm, nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh để anh ko nghi ngờ
- ai ??? - tự nhiên giọng cô lạnh lại
- Nami lớp mik ấy
- ừ vậy cậu nói mik làm gì ?
- thì cậu giúp mik nha
" reng reng " tiếng chuông trường vang lên. Cô cx lấy lí do ấy mà đi vào lớp kết thúc câu chuyện. Vì ngồi cùng bàn nên cô dường như kiềm chế nc mắt. Khi lên đến đỉnh điểm cô mới xin giáo viên lên phòng y tế nằm với lí do bị bệnh.
Cô uể oải đi vào phòng y tế, cx may trong phòng ko có ai vì hôm nay cô y tế đã xin nghỉ làm rồi. Cô khóa cửa lại rồi ngồi khóc ở một chiếc giường. Cô khóc khóc mãi cho đến khi ra về mới nín. Giờ mắt cô sưng húp lên vậy là cô đợi khi mọi ng đã về hết rồi bịt khẩu trang và đội mũ đi vào lấy cặp để che đi đôi mắt kia
- Jihee?? Cậu chưa về à ?
- ukm
- hay mik đưa cậu vè cậu nói ko khỏe mà
- ko cần
- vậy sao cậu đội mũ và đeo khẩu trang, cậu có sao ko ?
- ko sao
Nói xong cô bước ngay ra cửa ko nói 1 câu nào nữa làm anh hơi lo lo. Anh đi theo cô về nhà, đang đi thì bỗng trời đổ mưa cô nghĩ rằng chắc ông trời đang khóc thay cô. Thế là cô ko tìm chỗ trú mà vẫn cứ đi giữa trời mưa như thế. Đã vậy cô còn ko đem theo dù thì lấy gì mà che ???
Đang đi cô có cảm giác sao ko còn hật mưa nào cả ?? Quay đằng sau thì cô thấy Jimin đang cầm dù che cho mik.
- sao cậu ngốc vậy đã bệnh rồi vậy mà còn ko chịu tìm chỗ trú đi giữa trời mưa thế này ko sợ bệnh nặng thêm à ??
- ko!! Kệ mik - cô đẩy anh ra và vẫn tiếp tục đi
Anh đờ ng ra nhìn theo bóng lưng cô. Một bóng dáng vừa quen nhưng lại có phần xa lạ. Hôm nay cô lạ lắm ko còn vui tươi, hồn nhiên như trc nx mà thay vào đó là ng mang gương mặt đượm buồn lại lạnh nhạt với anh cả ngày nx. Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng anh cx về đến nhà
Phía cô
Vừa về thì cô đi vào bàn ăn. Vì có chuyện muốn nói với bame
- bame con muốn ra ở riêng
Nghe cô nói mà bame cô phụt cả thức ăn. Đây có phải đứa con gái suốt ngày trẻ con mè nheo ko chịu ở riêng của họ ko ???
- con no rồi căn nhà hồi đó bame mua cho con mai con sẽ đến đó. Giờ con lên phòng
Nói xong cô đi thẳng lên phòng, để lại 2 gương mặt ngơ ngác kia
Liệu quyết định của cô là đúng hay sai ?
*****
Bù cho mọi ng đó 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro