Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Xiềng Xích Của Kẻ Săn


Đêm đã khuya, thành phố lặng yên dưới màn sương mỏng, chỉ còn những ánh đèn đường lờ mờ trải dài như vô tận. Siwoo bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, chỉnh lại chiếc áo khoác trước khi khoác nó lên vai. Cơn gió lạnh buốt tràn qua, nhưng anh chẳng bận tâm. Đây là một ngày dài, và anh chỉ muốn về nhà, ngâm mình dưới làn nước ấm, quên đi mọi mệt mỏi.

Chiếc xe buýt cuối cùng vừa rời bến, buộc anh phải đi bộ trên con đường vắng lặng. Những ngọn đèn chiếu sáng bước chân anh, nhưng đôi lúc anh lại cảm giác như có một cái bóng nào đó lướt qua trong góc tối.

"Nghĩ linh tinh rồi,"

anh lắc đầu, bước nhanh hơn.

Cánh cửa căn hộ khẽ cọt kẹt khi anh mở nó ra.

Nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu rời khỏi anh.

Căn hộ nhỏ của Siwoo vắng lặng đến mức chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng. Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc anh rời đi. Tấm rèm kéo kín, căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà từ chiếc máy xông tinh dầu. Anh đặt túi xuống, bật đèn, rồi tựa lưng vào sofa trong vài phút, cảm nhận sự tĩnh lặng ngọt ngào.

Đồng hồ trên tường chỉ gần 1 giờ sáng. Sau một ngày dài làm việc, Siwoo không muốn gì hơn ngoài việc tắm rửa sạch sẽ và ngã xuống giường.

Anh bước vào phòng tắm, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nét sắc sảo. Làn nước ấm từ vòi hoa sen xua tan mệt nhọc, hơi nước bốc lên bao phủ cả không gian. Siwoo tháo cúc áo, từng chiếc một, để lộ làn da rám nắng, cơ ngực săn chắc, cùng bờ vai rộng.

Siwoo bước vào phòng tắm, vặn vòi sen và để dòng nước nóng chảy qua cơ thể. Mọi căng thẳng dường như tan biến trong phút chốc. Anh khẽ nhắm mắt, để những suy nghĩ miên man lướt qua, nhưng rồi một cảm giác kỳ lạ kéo anh trở về thực tại.

Mở mắt ra, anh nhìn vào gương.

Trước gương, anh nghiêng đầu nhìn chính mình. Tấm gương phản chiếu một cơ thể hoàn mỹ-đường nét mạnh mẽ nhưng không quá phô trương, từng múi cơ như được điêu khắc. Siwoo biết rõ sức hút của mình. Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười mỉm, đôi mắt hơi nheo lại.

"Làm sao họ có thể cưỡng lại được chứ?"

Anh tự lẩm bẩm, vuốt tay qua mái tóc ướt sũng.

Nhưng khi ánh mắt anh dời khỏi gương, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Qua lớp hơi nước trên tấm kính cửa sổ, Siwoo nhận ra có ai đó đang đứng bên ngoài.

Siwoo nhấc tay, lau đi lớp sương mờ trên gương. Nhưng rồi, anh khựng lại. Phía sau lưng mình, trong tấm gương, là một bóng người mờ mờ.

Tim anh đập mạnh.

Anh quay phắt lại, nhưng không có ai.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh quấn khăn quanh hông, rồi rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Căn hộ tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ nơi phòng khách hắt vào.

"Có ai ở đó không?"

anh lên tiếng, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Siwoo siết chặt chiếc khăn quấn quanh eo, cố gắng trấn tĩnh. Tim anh đập nhanh hơn khi từng bước chân chầm chậm tiến tới cửa sổ. Bàn tay đặt lên tay nắm, anh hít sâu một hơi trước khi kéo mạnh cánh cửa.

Người đứng đó là Jaehyuk.ánh mắt dán chặt vào Siwoo. Một nụ cười nhếch lên trên môi anh ta, không hề che giấu ý đồ của mình.

"Jaehyuk? Cậu làm gì ở đây?"

Giọng Siwoo cứng rắn, nhưng ánh mắt Jaehyuk khiến anh cảm thấy bất an.

"Siwoo..."

Jaehyuk cất lời, giọng nói trầm thấp pha chút run rẩy.

"Anh có biết mình quyến rũ đến mức nào không?"

"Ra ngoài ngay,"

Siwoo nói, nhưng đôi chân anh lại lùi về phía sau.

"Không, anh là của tôi,"

Jaehyuk đáp lại, nụ cười trên môi anh ta chứa đựng sự điên cuồng.

Siwoo định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Jihun bước vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng, như đã nắm rõ mọi chuyện đang xảy ra. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến phía Siwoo và Jaehyuk.

"Jaehyuk, lùi ra," Jihun nói, giọng trầm nhưng đầy quyền uy.

"Vậy là anh muốn dành Siwoo cho riêng mình?" Jaehyuk nhếch mép, nhưng vẫn lùi lại một chút.

Jihun không trả lời. Anh đứng chắn giữa Siwoo và Jaehyuk, ánh mắt chăm chú nhìn vào Siwoo, như muốn khẳng định một điều gì đó.

Siwoo cảm thấy mình như đang bị kẹt giữa hai con sói, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Một giọng nói khác vang lên từ phía cửa:

"Đừng tranh cãi. Cậu ấy thuộc về cả ba chúng ta."

Dohyeon bước vào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.

"Các cậu đang làm gì vậy?!" Siwoo hét lên, ánh mắt tràn ngập sự tức giận và sợ hãi.

Dohyeon không trả lời, chỉ nhìn Jihun và Jaehyuk.

"Đừng lãng phí thời gian."

Trước khi Siwoo kịp phản ứng, Jihun kéo lấy cánh tay anh, còn Jaehyuk giữ chặt chân anh. Dohyeon tiến lại gần, đặt một chiếc khăn lên mũi anh. Mùi thuốc mê lan tỏa khiến Siwoo không thể chống cự.

Mọi thứ mờ dần, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Siwoo là ba ánh mắt rực lửa, tràn đầy sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: