9
Trong khi ngồi trên xe ngựa để về y viện, Ngôn Băng Vân liền hỏi Ôn Uyển.
"A Uyển làm sao mà đệ lại để bị bắt như vậy?"
Ôn Uyển thành thật kể cho Ngôn Băng Vân.
Mấy ngày Ngôn Băng Vân ở Vân Mộng, Ôn Uyển trong lúc ra ngoài chơi, thì Ôn Uyển đã thấy một gách xiếc rong, do quá mê xem xiếc nên Ôn Uyển đã đi theo gánh xiếc để rồi bị lạc, và Ôn Uyển gặp phải bọn buôn người, chúng bắt Ôn Uyển đến hang ổ của bọn chúng. Ở đó Ôn Uyển gặp được cậu bé kia và biết cậu ở Kỳ Sơn, nơi đó cách không xa Di Lăng, cậu cũng bị bọn chúng bắt cóc. Sau đó cả hai bị đưa đến chỗ đấu giá ở Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu.
Nghe Ôn Uyển kể xong Ngôn Băng Vân chưa kịp lên tiếng thì nghe có tiếng la từ xa.
"Đứng lại!"
Nghe tiếng la Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân quay đầu lại, thì cả hai thấy Diêu Tổng Tiêu đầu cùng với đám tiêu sư của lão đang chạy theo cả hai để đòi lại hai rương bạc.
"Đúng là không dễ gì lấy bạc của lão."- Tạ Doãn nhếch môi nghĩ thầm.
Thấy mấy tên tiêu sư cầm vũ khí đang xông tới chỗ xe ngựa Tạ Doãn liền nói với Ngôn Băng Vân.
"Ta ngăn bọn chúng lại ngươi, A Uyển và đệ đệ kia cứ ở trên xe."
Nói rồi Tạ Doãn phi thân đến chỗ đám tiêu sư của Diêu Tổng Tiêu đầu ngăn chúng lại.
Ở trên xe ngựa Ngôn Băng Vân quay sang dặn Ôn Uyển và cậu bé kia.
"Hai đệ ở đây đừng đi đâu hết."
Dặn xong Ngôn Băng Vân cũng phi thân đến chỗ Tạ Doãn quay lưng lại với hắn. Tạ Doãn thấy vậy vội quay người lại lên giọng hỏi.
"Sao ngươi ra đây? Đã dặn ngươi ngồi yên trên xe rồi kia mà."
Ngôn Băng Vân không nói gì y chỉ liếc nhìn hắn một cái. Tạ Doãn như hiểu chuyện liền xuống giọng.
"Được rồi! Vậy ta và ngươi cùng ngăn chúng lại."
"Ngươi nhiều lời quá!"
Khi Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đang định xông lên ngăn đám tiêu sư của Diêu Tổng Tiêu đầu lại, thì Ôn Ninh cùng với các huynh đệ ở Bảo tiêu cục chạy đến ứng cứu.
Lúc Ngôn Băng Vân hỏi Tạ Doãn về Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu ở đâu, lúc đó hắn có hơi nghi ngờ, với sáng nay khi đến y viện hắn lại không thấy y đâu, thì hắn đã nghĩ tới việc có thể y đã đến Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, nên hắn đã nhờ Ôn Ninh đến Bảo tiêu cục tìm các huynh đệ đến ứng cứu, còn hắn sẽ đi đến đó trước xem tình hình.
Và Ôn Ninh cùng các huynh đệ ở Bảo tiêu cục đã đến ứng cứu kịp thời.
Khi đám tiêu sư của Diêu Tổng Tiêu đầu bị đánh đuổi xong. Ngôn Băng Vân mới nói Ôn Ninh thuê xe ngựa đưa cậu bé kia và một rương bạc về nhà của đệ ấy ở Kỳ Sơn.
Ôn Ninh nhận lệnh.
Còn Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn cùng các huynh đệ còn lại sẽ đưa Ôn Uyển cùng với một rương bạc về lại y viện.
**********
Ở y viện Ôn Tình vẫn chưa biết chuyện, nàng ta cứ thất thần, lo âu, đi ra đi vào, vì vẫn chưa tìm được Ôn Uyển, thì ngoài cửa y viện có tiếng gọi.
"Cô cô!"
Nghe tiếng gọi Ôn Tình liền chạy ra cửa y viện, thấy Ôn Uyển nắm tay Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đang đi vào y viện, Ôn Tình nàng ta vui mừng đến rơi nước mắt vội chạy đến ôm chặt lấy Ôn Uyển vào lòng.
"Con đây rồi! May quá con không bị sao cả. Con có biết cô cô lo lắng cho con đến chừng nào không? Con mà có bề gì làm sao cô cô dám nhìn mặt tổ tiên Ôn gia."
"Cô cô con xin lỗi. Con hứa lần sau con sẽ không mê xem xiếc để dẫn đến bị lạc nữa. Con hứa."- Thấy cô cô lo lắng cho mình đến vậy, Ôn Uyển ân hận rồi hứa.
Rồi mọi người đi vào y viện. Ở đây Tạ Doãn liền kể hết mọi chuyện cho Ôn Tình nghe. Nghe xong Ôn Tình đi đến trước mặt Ngôn Băng Vân cúi đầu đa tạ.
2000 lượng bạc đã được Ôn Tình chia thành hai phần. Một phần lo cho việc ăn học và tương lai của Ôn Uyển, phần còn lại sẽ để dành cho Ôn Ninh, với tu sửa và mở rộng y viện.
**********
Đêm nay trăng tròn, ở chỗ hang động của Tạ Doãn. Hiện hắn đang ngồi trên cành cây, lưng dựa vào thân cây mà thổi sáo. Thì Ngôn Băng Vân đi đến, là Ngôn Băng Vân đã hỏi Ôn Ninh về chỗ ở của Tạ Doãn, và được Ôn Ninh đã chỉ chỗ.
Lúc Ngôn Băng Vân vừa đến, thì y nghe được tiếng sáo của Tạ Doãn, và thấy hắn đang ngồi trên cây. Ngôn Băng Vân liền đi tới chỗ cái cây, rồi y phi thân lên cây ngồi kế bên Tạ Doãn. Thấy Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn ngưng thổi sáo lại quay sang nhìn y.
Ngôn Băng Vân liền ngả đầu vào vai Tạ Doãn.
"Lúc nãy ngươi đang thổi bài gì vậy? Ngươi thổi tiếp đi."
Nghe Ngôn Băng nói vậy Tạ Doãn tiếp tục thổi tiếp đoạn nhạc vừa đang thổi dở. Hắn vừa thổi sáo hắn vừa nhìn người đang ngả đầu vào vai hắn, y đã chìm vào giấc ngủ.
Trông y ngủ thật bình yên, Tạ Doãn ngưng thổi sáo mà nhìn y ngủ, đột nhiên hắn nở một nụ cười. Rồi hắn từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán y.
Và Tạ Doãn cứ để Ngôn Băng Vân dựa vào vai hắn mà ngủ. Còn hắn thì ngước mặt lên trời ngắm trăng.
Trăng đêm nay thật tròn và sáng.
***********
Tại phủ thái sư trong thư phòng, con trai của Ôn thái sư là Ôn Triều vừa giao dịch xong một chuyến hàng, đang đứng báo lại cho Ôn Nhược Hàn rõ.
"Cha, chuyến hàng này đã được trót lọt. Còn một chuyến hàng lớn nữa, nhưng chuyến đó cần cha ra mặt mới được."
"Địa điểm chỗ giao dịch."
"Dạ, ở Di Lăng. Ba ngày tới."
"Được, vậy ngươi chuẩn bị đi."
Ôn Triều liền nhận lệnh rồi lui ra.
***********
Tại Đại Nội ở Nội Đình Lam Hi Thần đang cùng với Lam Khải Nhân bàn về chuyện chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho Lam Vong Cơ và Ngôn Băng Vân.
Và cả hai đã ấn định được ngày để cử hành hôn lễ là ngày 20 tháng 5.
Tại buổi thiết triều sớm vào ngày hôm sau, Lam Hi Thần đã công bố cho toàn thể bá quan văn võ trong triều, về ngày tổ chức hôn lễ cho Lam Vong Cơ và Ngôn Băng Vân.
Mọi người trong triều đều đến chúc mừng cho Lam Vong Cơ, nhưng có một người tỏ vẻ không vừa lòng đó là Ôn thái sư Ôn Nhược Hàn.
Ôn thái sư ngay từ đầu đã phản đối chuyện liên hôn này. Lúc đó Ôn thái sư đã tâu lên Lam Hi Thần cho quân sang xâm lược Nam Khánh, nhưng đã bị Lam Hi Thần, cùng một số bá quan văn võ không theo phe ông ta phản đối. Và Lam Hi Thần cũng nói đến việc Khánh Đế muốn để Ngôn Băng Vân liên hôn với Lam Vong Cơ.
Tại sao Ôn thái sư lại muốn có chiến tranh xảy ra, vì khi đó chuyện làm ăn của ông ta mới thuận lợi.
Bởi gia đình Ôn thái sư đang buôn trái phép vũ khí cho các nước lân bang như Nam Khánh, Bắc Tề v.v...
Cho nên khi nghe Lam Hi Thần đã công bố việc tổ chức hôn lễ cho Lam Vong Cơ và Ngôn Băng Vân. Thì Ôn thái sư đã tỏ vẻ như vậy
***********
Ngày giao dịch đã tới, Ôn thái vận một bộ đồ thường phục ngồi kiệu đi đến Di Lăng.
Tại một khánh điếm sang trọng nhất Di Lăng, trong một thượng phòng Ôn thái sư đang bàn giao dịch về một chuyến hàng lớn với một thương nhân.
Khi cuộc giao dịch đã xong. Trong khi ngồi kiệu để trở về lại phủ thái sư, thì Ôn thái sư thấy trên đường Tạ Doãn cùng với Ngôn Băng Vân, mỗi người một bên đang đưa Ôn Uyển đi ăn. Khá bất ngờ vì có người giống người đến như vậy, Ôn thái sư dự định khi về phủ sẽ cho người đi điều tra chuyện này.
**********
Tại phủ thái sư, trong thư phòng Ôn thái sự đang ngồi trên ghế bên cạnh là Hiểu Tinh Trần.
Ở bên dưới là Tiết Dương đang quỳ đợi lệnh
"Ngươi đến Di Lăng điều tra lai lịch người này cho ta."- Vừa nói Ôn thái sư vừa đưa tay ra hiệu cho Hiểu Tinh Trần lấy bức họa của Ngôn Băng Vân rồi đưa cho Tiết Dương.
Tiết Dương đứng dậy nhận lấy bức họa từ tay Hiểu Tinh Trần, rồi hắn mở ra xem, xem xong hắn cau mày.
"Thái sư đây chẳng phải là tiểu quốc cữu gia sao?"
"Hừ, chỉ là người giống người."
Tiết Dương nghe vậy không hỏi thêm nữa hắn cúi người nhận lệnh rồi lui ra. Ở đây Hiểu Tinh Trần chỉ biết đưa mắt mà nhìn theo hắn.
***********
Ở Ngự Hoa Viên, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ngáp ngắn, ngáp dài tại lương đình, nhìn Nguỵ Vô Tiện đang chơi thả diều bên cạnh là Lam Vong Cơ. Mặt Nhiếp Hoài Tang đang có vẻ hơi buồn, vì giờ hắn sẽ không được chơi cùng với Nguỵ Vô Tiện.
Trong lúc Nguỵ Vô Tiện đang thả diều, thì Lam Vong Cơ mới ghé sát tai y nói nhỏ.
"Nguỵ Anh, ngày 20 tháng 5 tới ta và ngươi sẽ thành thân."
Nghe Lam Vong Cơ nói vậy Nguỵ Vô Tiện bỗng thất thần, ngón tay y bấm mạnh vào dây diều, làm dây diều bị đứt và gió cuốn bay đi mất.
Thấy vậy Lam Vong Cơ vội hỏi.
"Nguỵ Anh, ngươi làm sao vậy?"
"Ta không sao! Giờ ta muốn một mình về Bạch Vân viện. Ngươi và Nhiếp huynh cứ ở đây, chơi thả diều tiếp, đừng đi theo ta."- Nguỵ Vô Tiện trả lời rồi y nhanh chân rời khỏi Ngự Hoa Viên. Làm Lam Vong Cơ chỉ biết đứng nhìn theo.
Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ở lương đình như muốn ngủ gục, chợt thấy Nguỵ Vô Tiện khi không đang chơi lại bỏ về, làm hắn luống cuống đứng dậy định chạy theo, thì bị Lam Vong Cơ cản lại.
Lúc này ở Bạch Vân viện Phạm Nhàn đang ngồi thảnh thơi uống trà và ngắm hoa. Thì Nguỵ Vô Tiện đi vào, mặt y vẫn đang thất thần. Thấy vậy Phạm Nhàn liền hỏi.
"Ngươi bị làm sao vậy?"
"À, ngày 20 tháng 5 tới Lam Trạm sẽ thành thân với tiểu quốc cữu gia."- Nói rồi Nguỵ Vô Tiện đi vào phòng, y leo lên giường nằm cuộn người lại, rồi lấy chăn trùm kín đầu.
"Ừ! Hả! Sao cơ? Ngày 20 tháng 5 tới nhị vương gia sẽ thành thân với tiểu quốc cữu gia."- Nói xong Phạm Nhàn nhanh chóng rời Bạch Vân viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro