8
Ở Di Lăng đang xảy ra một chuyện. Đó là chuyện Ôn Uyển đột nhiên mất tích.
Ôn Uyển là đứa cháu trai đích tôn của nhà họ Ôn. Chính vì thế bao nhiêu tình cảm, yêu thương, tâm tư, kỳ vọng gì Ôn Tình và Ôn Ninh đều đặt lên hết người đứa cháu trai này. Chính vì điều này mà Ôn Tình và Ôn Ninh đã bỏ hết mọi công việc để đi tìm Ôn Uyển.
Khi Ngôn Băng Vân từ Vân Mộng trở về lại Di Lăng thì Ôn Uyển đã mất tích được năm ngày.
Biết được tin này Ngôn Băng Vân cũng rất lo lắng cho Ôn Uyển, y đã cùng Tạ Doãn đi khắp nơi để tìm Ôn Uyển. Nhưng vẫn chưa có tung tích gì.
Cho đến ngày thứ bảy khi Tạ Doãn đang cùng Ngôn Băng Vân đi tìm Ôn Uyển. Trong lúc Ngôn Băng Vân đang ngồi uống trà tại quán trà bên đường. Còn Tã Doãn thì đi hỏi thăm mọi người xung quanh xem có ai thấy Ôn Uyển không. Thì Ngôn Băng Vân nghe được cuộc nói chuyện của hai kẻ nhìn mặt mũi có vẻ bặm trợn, đang ngồi ở phía bàn quay lưng lại với y.
"Lần này hàng của ngươi như thế nào?"
"Ba ngày trước được hai món hàng mới có vẻ sẽ được giá."
"Ngày mai sẽ có một phiên đấu giá tại Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, ngươi mang hàng của ngươi tới biết đâu sẽ được trả giá cao."
Hai tên đó nói chuyện xong trả tiền trà rồi đứng dậy đi mất. Ngôn Băng Vân nghe không sót chữ nào.
Lúc này, Tạ Doãn mới quay lại hắn nhìn Ngôn Băng Vân mà lắc đầu vô vọng. Chợt Ngôn Băng Vân hỏi hắn.
"Ngươi có biết Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu ở đâu không?"
Nghe Ngôn Băng Vân hỏi vậy Tạ Doãn thấy làm lạ. Vì theo hắn được biết, thì Bảo tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch, với Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu vốn không đội trời chung với nhau.
Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, trước giờ chỉ cần có tiền là lão ta bất chấp cho áp tải hàng hóa dù món đồ đó gì, có khi có cả hàng quốc cấm.
Còn Bảo tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch. Ông chỉ cho áp tải những món đồ mà ông biết chắc chắn đó là món đồ gì, với nó không nằm trong số những hàng quốc cấm.
"Tại sao tự nhiên giờ ngươi lại hỏi ta chỗ Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu?"- Tạ Doãn thắc mắc
"Ta hỏi sao thì ngươi trả lời đi, đừng hỏi nhiều."
Rồi thì Tạ Doãn cũng chỉ chỗ cho Ngôn Băng Vân.
Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ Ngôn Băng Vân đã rời khỏi y viện. Mấy ngày nay do Ôn Tình và Ôn Ninh chỉ đang quan tâm đến sự mất tích của Ôn Uyển, nên việc Ngôn Băng Vân có tự ý đi đâu đi nữa thì cả hai cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để mắt đến y.
Ngôn Băng Vân đi theo lời chỉ dẫn của Tạ Doãn, thì y cũng đến được Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, nó nằm về phía Nam của Di Lăng. Từ chỗ y viện của Ôn Tình đi bộ đến đó cũng mất một tuần nhang (một tuần nhang khoảng 60 phút).
Ở đây đang mở một một phiên đấu giá ở một phòng đấu giá. Ở về phía trái khán phòng, Ngôn Băng Vân thấy cái tên hôm qua ở quán trà, cũng đang có mặt ở đây, phía sau gã là một cái cũi, trong cũi có hai đứa bé trai. Một đứa chính là Ôn Uyển còn một đứa bé trai còn lại thì y không biết.
Ngôn Băng Vân liền đi đến ngồi vào bàn nơi riêng dành cho quan khách đến ra giá, thì đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai y. Ngôn Băng Vân giật mình quay lại thì ra là Tạ Doãn, y vội kéo hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ.
"Sao ngươi tới đây?"
"Cái này đáng lẽ để ta hỏi ngươi mới đúng. Sao ngươi tới đây?"
"Cái đó để nói sau. Ngươi nhìn ở phía trái khán phòng."
Tạ Doãn liền nhìn theo hướng mà Ngôn Băng Vân vừa nói, thì hắn thấy Ôn Uyển đang bị nhốt trong cũi, hắn định la lên thì Ngôn Băng Vân đã kịp bịt miệng hắn lại nhỏ giọng.
"Ngươi đừng có làm ồn."
Tạ Doãn gật đầu Ngôn Băng Vân mới chịu bỏ tay bịt miệng hắn ra.
Bấy giờ chỗ đấu giá đã đông người đến.
Rồi phiên đấu giá bắt đầu, có một gã trung niên đứng ở giữa khán phòng lên tiếng ra giá những món đồ, từ một cái gậy Ngọc Như Ý, cho đến một cái ống nhổ bằng bạc, hay một cặp bình vàng được khảm ngọc quý v.v... tất cả đều được đem ra đấu giá. Rồi những tiếng hô ra giá được vang lên.
"Hai trăm sáu mươi lượng."
"Hai trăm sáu mươi lăm lượng."
"Hai trăm bảy mươi lượng."
"Một ngàn lượng."
v.v...
Sau khi đã đấu giá đồ vật xong. Bây giờ sang đến đấu giá người.
Chiếc cũi nhốt Ôn Uyển và cậu bé kia được đẩy ra. Gã trung niên kia tiếp tục lên tiếng.
"Sau đây, xin giới thiệu hai món hàng mới của chỗ chúng tôi."
Khi thấy cái cũi được đẩy ra, Tạ Doãn không kìm lại được hắn ta liền đứng bật dậy kêu to. Làm Ngôn Băng Vân chỉ biết lấy tay che mặt lại rồi lắc đầu.
"A Uyển!"
Ôn Uyển cũng thấy được Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân liền hét lên
"Tạ ca ca, Nguỵ ca ca đệ ở đây. Mau cứu đệ với!"
Nghe tiếng la của Ôn Uyển lão Diêu Tổng tiêu đầu liền cho dừng phiên đấu giá lại, rồi lão bước đến bàn của Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đang ngồi cất giọng mỉa mai.
"Xem ai tới kìa, không ngờ chỗ của ta lại được đón tiếp Nguỵ công tử. Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!"
Nghe những lời mỉa mai đó cả Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đều hết sức khó chịu, tay của cả hai đang nắm chặt thành nắm đấm để dưới bàn.
Xong lão ta lại tiếp tục.
"Chẳng hay Nguỵ công tử muốn tìm gì ở đây?"
"Thả Ôn Uyển và đệ đệ kia ra!"- Cả Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân cùng trả lời.
"Sao người của Nguỵ công tử à! Thất lễ quá, thất lễ quá! Nhưng Nguỵ công tử có biết ta phải bỏ ra bao nhiêu lượng bạc để mua chúng không? Đâu có thể thả dễ dàng như vậy! Trừ phi Nguỵ công tử chịu mua chúng, chỗ quen biết ta tính rẻ cho, hai tên mỗi tên chỉ tốn có 1000 lượng bạc thôi! Ha! Ha! Ha!"
"Cái gì? Diêu Tổng Tiêu đầu định ăn cướp à!"- Tạ Doãn tức mình lên tiếng.
Nghe Tạ Doãn nói vậy Diêu Tổng Tiêu đầu suy nghĩ, phải nhân cơ hội này, lão sẽ trả thù Nguỵ Trường Trạch, vì đã làm lão mất nhiều mối áp tiêu lớn.
"Mà thôi, nếu ta ra giá như vậy, mọi người sẽ nói ta chèn ép người quen, để ta tính cách khác cho vậy."
Tạ Doãn nghe lão ta nói hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn đề phòng.
"Không biết lão ta đang bày mưu tính kế gì đây?"- Tạ Doãn nghĩ thầm.
"A, ta nghĩ ra rồi! Hay ta với Nguỵ công tử chơi một ván bài. Nếu Nguỵ công tử thắng, thì ta sẽ ngay lập tức thả hai tên nhóc kia ra. Còn nếu Nguỵ công tử thua, thì Nguỵ công tử phải làm nô dịch cho ta ba năm. Và Nguỵ Trường Trạch phải đưa ta 2000 lượng bạc."
"Luật chơi thế nào?"- Ngôn Băng Vân lên tiếng hỏi.
"Rất dễ ta có hai quân cờ vây một trắng, một đen để vào hai cái hộp gỗ, nếu Nguỵ công tử chỉ trúng hộp gỗ đựng quân cờ trắng thì Nguỵ công tử thắng. Còn nếu Nguỵ công tử chỉ trúng hộp gỗ đựng quân cờ đen thì Nguỵ công tử thua. Chỉ có vậy thôi."
"Được!"- Ngôn Băng Vân đồng ý không chút do dự.
"Sao ngươi lại đồng ý? Từ trước đến giờ chưa có ai thắng được trò này của lão đâu." Nghe Ngôn Băng Vân trả lời như vậy, Tạ Doãn vội ghé sát tai y mà can ngăn.
"Ngươi ngồi im cho ta."- Ngôn Băng Vân trừng mắt nhìn Tạ Doãn
Nghe Ngôn Băng Vân nói thế, lại thêm ánh mắt của y, Tạ Doãn đành ngồi im lại.
Rồi Diêu Tổng Tiêu đầu định lệnh cho người đi làm giao kèo thì.
"Khoan!"- Ngôn Băng Vân đột nhiên lên tiếng.
"Sao thế Nguỵ công tử, công tử còn muốn gì sao?"
"Đúng vậy, tại ta thấy luật chơi hơi thiệt cho ta. Vì ta thua ta phải làm nô dịch cho Diêu Tổng Tiêu đầu ba năm. Và cha ta phải đưa 2000 lượng bạc cho Diêu Tổng Tiêu đầu. Còn ta thắng thì Diêu Tổng Tiêu đầu chỉ thả Ôn Uyển và đệ đệ kia ra thôi sao?"
"Thế Nguỵ công tử muốn như thế nào?"
"Nếu y thắng Diêu Tổng Tiêu đầu không những thả Ôn Uyển và đệ đệ kia ra, mà Diêu Tổng Tiêu đầu phải bồi thường cho cả hai đệ ấy, mỗi đệ 2000 lượng bạc."- Tạ Doãn vội trả lời thay.
"Được thôi! Ta sẽ cho người đi làm giao kèo."
Nói rồi lão liền lệnh cho người đi làm giao kèo. Khi giao kèo đã được làm xong lão và Ngôn Băng Vân liền đi đến điểm chỉ vào tờ giao kèo trước sự chứng kiến của mọi người có mặt ở đó.
Xong lão ta lên tiếng sai người đem hai hộp gỗ ra đưa cho Ngôn Băng Vân.
"Vậy thì trò chơi bắt đầu, người đâu đem hộp gỗ ra cho Nguỵ công tử chọn."
Hai hộp gỗ được đem ra. Ngôn Băng Vân nhìn hai hộp gỗ một hồi, rồi chợt y chỉ tay về phía hộp bên phải y nói.
"Hộp này."
"Nguỵ công tử, công tử chắc chứ."
"Ta chắc."
"Vậy mọi người ta sẽ mở hộp bên phải ra xem bên trong là quân cờ đen hay trắng."
Khi lão Diêu Tổng Tiêu đầu định mở chiếc hộp bên phải ra thì Ngôn Băng Vân lên tiếng ngăn lại.
"Khoan ta muốn Diêu Tổng Tiêu đầu mở hộp bên trái."
Nghe thế lão ta chần chừ. Thấy vậy Ngôn Băng Vân liền nói Tạ Doãn mở giùm y chiếc hộp bên trái, và Tạ Doãn vội nhanh tay mở chiếc hộp bên trái ra. Bên trong hộp là quân cờ đen. Tạ Doãn thấy vậy liền lên tiếng.
"Vậy là hộp bên trái là quân cờ đen, thì tất nhiên hộp bên phải là quân cờ trắng không cần mở nữa. Nếu vậy là chúng ta thắng rồi. Làm theo giao kèo đi Diêu Tổng Tiêu đầu."
Lão Diêu Tổng Tiêu đầu đen mặt lão ta không ngờ Ngôn Băng Vân lại dùng cách này. Lúc đầu lão định nuốt lời, nhưng vì giao kèo đã làm, có dấu tay lão đã điểm chỉ vào, và còn bao nhiêu quan khách có mặt đây lão không thể nuốt lời được, nên lão đành ngậm đắng nuốt cay sai người thả Ôn Uyển và đệ đệ kia ra.
"Xong rồi các ngươi đi mau đi đi. Đừng làm phiền đến chỗ của ta."- Diêu Tổng Tiêu đầu nói lão còn lấy tay khua khua giống như muốn đuổi người.
"Khoan đã còn 4000 lượng bạc nữa, thưa Diêu Tổng Tiêu đầu."- Tạ Doãn liền nhắc khéo lão.
Lần này Diêu Tổng Tiêu đầu vừa cay cú, vừa muối mặt, vừa tiếc của, 4000 lượng bạc chứ có ít ỏi gì. Nhưng lão cũng phải ra lệnh cho thuộc hạ.
Bốn tên thuộc hạ khệ nệ khiêng hai cái rương ra, mỗi rương đựng 2000 lượng bạc, chúng đem đến để trước mặt Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn.
Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân nhận hai rương bạc, cúi đầu đa tạ lão Diêu Tổng Tiêu đầu, giống như đang chọc tức lão.
Lão Diêu Tổng Tiêu đầu lấy một tay che mặt lại, một tay làm động tác tiễn người.
Rồi Tạ Doãn liền thuê một chiếc xe ngựa chở cả bốn người cùng hai rương đựng 4000 lượng bạc trở về y viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro