Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tại từ đường Giang Yếm Ly đang xem lại túi thơm mà nàng ta vừa thêu xong, thì Ngôn Băng Vân đứng ở ngoài cửa từ đường lên tiếng.

"Sư tỷ, ta vào được không?"

"A Tiện đó à, đệ vào đi!"- Giang Yếm Ly vẫn cứ dịu dàng như thế.

"Sư tỷ, ta... ta... đệ xin lỗi lúc nãy đệ..."- Ngôn Băng Vân ngồi xuống bên cạnh Giang Yếm Ly, y phải cố gắng lắm mới nói được lời này.

"Không sao đâu A Tiện, tỷ biết tình trạng của đệ lúc này. Nên tỷ không trách đệ đâu, đệ đừng có như vậy. Đệ yên tâm mọi người sẽ luôn giúp đệ, để đệ mau chóng lấy ký ức. Nhưng đệ cũng phải cố gắng."- Giang Yếm Ly vừa nói vừa xoa đầu Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân im lặng, lần này y không thể hứa được, nên y chỉ mỉm cười nhẹ với Giang Yếm Ly, rồi y nói với Giang Yếm Ly vài câu, xong y rời khỏi từ đường, và trở về khách phòng.

Đến gần chiều Ngôn Băng Vân được Giang Trừng đưa đến quân doanh của phủ tướng quân xem các binh lính luyện binh.

Khi đêm đã khuya trăng đã lên cao, mọi người đang say giấc.

Trong phủ tướng quân, cánh cửa của khách phòng từ từ mở ra, Ngôn Băng Vân từ trong khách phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài, y nhìn xung quanh xong nhanh chóng đi đến sân của phủ tướng quân, rồi y phi thân ra khỏi phủ để đi đến hồ sen ở Vân Mộng.

**********

Ở đó có một người mặc trang phục đi đêm đang đứng chờ Ngôn Băng Vân. Người đó chính là Phạm Nhàn.

Trong lúc được Giang Trừng đưa ra ngoài chơi, Ngôn Băng Vân được một người lạ đi đường nhét vào tay y một mẩu giấy. Lựa lúc Giang Trừng không để ý, Ngôn Băng Vân phát hiện ra ký hiệu trên mẩu giấy là của Phạm Nhàn, và trong giấy Phạm Nhàn ghi tối nay hắn hẹn gặp y ở hồ sen ở Vân Mộng.

Khi thấy Ngôn Băng Vân đến Phạm Nhàn liền chắp hai tay lại cúi người hành lễ.

"Bái kiến tiểu quốc cữu gia."

"Miễn lễ!"

"Tiểu quốc cữu gia, bấy lâu nay người phải chịu cực rồi!"

"Hừ! Ta còn tưởng trong mắt ngươi không còn vị tiểu quốc cữu gia này nữa chứ!"

"Không phải đâu tiểu quốc cữu gia, chỉ vì là do ta đã nhận nhầm người. Nên mới có cớ sự như vậy!"

"Ngươi nhận nhầm người tên Nguỵ Vô Tiện thành ta."

"Người cũng biết chuyện này sao?"

"Ta cũng bị người ở Bảo tiêu cục nhận nhầm thành Nguỵ Vô Tiện."

Rồi Ngôn Băng Vân kể cho Phạm Nhàn nghe lúc y phi ngựa nước đại ra khỏi rừng trúc và gặp hai tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh như thế nào, rồi y bị Ôn Ninh nhận nhầm y là Nguỵ Vô Tiện ra sao, chuyện y bị giữ lại y viện của Ôn Tình, và cả chuyện y bị tên Tạ Doãn kia kè kè theo sau như một cái đuôi.

Phạm Nhàn nghe Ngôn Băng Vân kể xong. Rồi đột nhiên hắn hỏi Ngôn Băng Vân một câu không liên quan.

"Tiểu quốc cữu gia, có phải người không chấp nhận chuyện liên hôn này có đúng không?"

"Sao ngươi lại hỏi ta như vậy? Ngươi nên nhớ ta luôn đặt sứ mệnh của Đại Khánh lên trên hết."

"Thế tiểu quốc cữu gia, người có khi nào nghĩ cho tình cảm riêng của người chưa?"

Ngôn Băng Vân im lặng. Phạm Nhàn tiếp tục.

"Có chuyện này ta muốn nói cho tiểu quốc cữu gia biết. Theo những gì ta thấy được, thì nhị vương gia Lam Vong Cơ chắc đã có tình cảm với Nguỵ Vô Tiện."

"Thế theo ngươi thì nhị vương gia có tình cảm với ai? Một tiểu quốc cữu gia tên Ngôn Băng Vân, hay con trai của một Tổng Tiêu đầu tên Nguỵ Vô Tiện."

Im lặng suy nghĩ một hồi lâu Phạm Nhàn mới lên tiếng tiếp.

"Nhưng chính nét mặt và ánh mắt của nhị vương gia khi nhìn Nguỵ Vô Tiện đã nói lên tất cả. Ta nghĩ có lẽ chỉ ở bên Nguỵ Vô Tiện, thì nhị vương mới có được ánh mắt đó. Tiểu quốc cữu gia người nghĩ xem nếu đó là người, thì nhị vương gia có được ánh mắt đó không? Mọi cái khác có thể giả, nhưng ánh mắt là không thể nào giả được, ánh mắt nó không biết nói dối đâu tiểu quốc cữu gia à!"

Nghe vậy Ngôn Băng Vân không nói gì thêm nữa, y quay người rời khỏi hồ sen, để trở về phủ tướng quân.

Ở đây Phạm Nhàn chỉ biết nhìn theo bóng lưng Ngôn Băng Vân mà nghĩ thầm.

"Mong tiểu quốc cữu gia có thể tìm được ý trung nhân cho chính mình."

***********

Ở phủ tướng quân Ngôn Băng Vân đã về tới nơi, y đang nhẹ nhàng đi vào khách phòng.

Không ngờ Giang Yếm Ly đã vô tình trông thấy nàng ta suy nghĩ.

"A Tiện rốt cuộc là đệ đang có chuyện gì vậy?"

Trong khách phòng Ngôn Băng Vân đã lên giường nằm, nhưng y vẫn chưa nhắm mắt ngủ được, vì y còn mải suy nghĩ đến lời nói của Phạm Nhàn.

"Mọi cái khác có thể giả, nhưng ánh mắt là không thể nào giả được, ánh mắt nó không biết nói dối đâu tiểu quốc cữu gia à!"

"Ánh mắt nó không biết nói dối sao?"- Ngôn Băng Vân tự hỏi chính mình về câu nói đó.

Chợt Ngôn Băng Vân nhớ đến Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân nhớ, y có lần để ý đến ánh mắt của Tạ Doãn lúc hắn chọc y tức điên lên, và ánh mắt lúc hắn lẽo đẽo theo sau y mà dỗ cho y vui. Ánh mắt của hắn khi đó nhìn y nó chứa đựng một cái gì đó khiến y không tài nào giải thích được. Ánh mắt đó của hắn nó khác hoàn toàn với ánh mắt lúc hắn nói chuyện với hai tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh.

Cứ mải suy nghĩ về một vấn đề mà Ngôn Băng Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Ngôn Băng Vân chủ động nói với Giang Trừng là đưa y ra ngoài chơi cho đổi gió. Làm Giang Trừng hết sức vui vẻ mà nhận lời.

Giang Trừng đưa Ngôn Băng Vân đi ra khu chợ ở Vân Mộng, thì Ngôn Băng Vân gặp lại một người quen cũ của Nguỵ Vô Tiện đó chính là Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên từ Lan Lăng đến Vân Mộng chủ yếu là hắn muốn được gặp Giang Yếm Ly. Nhưng khi thấy Ngôn Băng Vân thì hắn lại nhớ món nợ cũ mà Nguỵ Vô Tiện đã gây ra cho hắn.

Hắn cùng đám thuộc hạ trong đến đẩy Giang Trừng ngã nhào xuống đất, và bao vây xung quanh Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân thấy khi không có một đám người vây quanh lấy y, y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói tiếng nào, làm đám thuộc hạ của Kim Tử Hiên tưởng rằng y đang kinh thường chúng và chủ nhân của chúng.

Vì lúc trước chỉ cần chúng làm như vậy, Nguỵ Vô Tiện đã một mình bất chấp tất cả, mà nhào tới đánh chúng túi bụi rồi.

Khi chúng đang định xông vào Ngôn Băng Vân để đánh y, thì có một tiếng nói kiến chúng dừng tay lại.

Đó là tiếng của Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly đang cùng với hai người hầu trong phủ ra ngoài chợ mua một ít đồ dùng cần thiết, thì thấy người của Kim Tử Hiên đang vây quanh một người, ở phía ngoài thì Giang Trừng đang ngã ra đất, thấy vậy nàng ta cũng đoán được người bị vây quanh đó là ai. Thế là Giang Yếm Ly vội vàng đi tới lên tiếng ngăn lại tất cả lại.

Giang Yếm Ly tuy là một tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng. Nhưng một khi đã động đến người thân của nàng ta đặc biệt là hai người đệ đệ này, thì ngay lập tức nàng ta sẽ xù lông ra mà bảo vệ, không để cho bất cứ ai được làm tổn thương đến hai đệ đệ.

Kim Tử Hiên thấy Giang Yếm Ly đã lên tiếng như vậy, hắn liền xuống nước nói bọn thuộc hạ lui ra, và hắn nói đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Nhưng Giang Yếm Ly vẫn yêu cầu Kim Tử Hiên nói bọn thuộc hạ lên tiếng tạ lỗi Giang Trừng và Ngôn Băng Vân. Kim Tử Hiên cũng đành bất đắc dĩ nói đám thuộc hạ đến trước mặt Giang Trừng và Ngôn Băng Vân để tạ lỗi. Đám thuộc hạ cũng đành miễn cưỡng đi đến trước mặt Giang Trừng và Ngôn Băng Vân cúi đầu tạ lỗi.

Khi mọi việc đã được giải quyết xong Giang Yếm Ly quay sang nói với Giang Trừng và Ngôn Băng Vân.

"A Tiện, A Trừng chúng ta về phủ thôi!"

Rồi Giang Yếm Ly quay gót đi về phủ cùng hai với người hầu, Giang Trừng và Ngôn Băng Vân. Trước khi đi Ngôn Băng Vân quay lại nói nhỏ với Kim Tử Hiên.

"Giang tiểu thư nàng ta đã không thích ngươi. Vậy thì ngươi hãy dùng bản lĩnh của ngươi để làm nàng ta thích ngươi. Chứ đừng làm những trò như vậy!"

Nói rồi Ngôn Băng Vân cùng với mọi người trở về phủ tướng quân. Ở đây Kim Tử Hiên chợt nghĩ về câu nói vừa rồi của Ngôn Băng Vân. Xong hắn lệnh cho bọn thuộc hạ trở về lại Lan Lăng.

Vài ngày sau đó, ở phủ tướng quân cũng không có chuyện gì xảy ra. Giang Trừng vẫn đưa Ngôn Băng Vân đi chơi khắp Vân Mộng. Và Ngôn Băng Vân cũng chịu niềm nở hơn chứ không như ngày đầu tiên y tới Vân Mộng.

Giang Phong Miên tướng quân cùng phu nhân Ngu Tử Diên đi dự lễ mừng thọ quan thượng thư Kim Quang Thiện cũng đã quay trở về, thấy Ngôn Băng Vân cả hai rất vui mừng, và họ nói với y cho họ gửi lời thăm hỏi đến vợ chồng Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Ngôn Băng Vân phải không biết làm sao đành nhận lời.

Rồi cũng đến ngày Ngôn Băng Vân rời Vân Mộng để trở về lại Di Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro