6
Lưu ý: Ôn Tình, Ôn Ninh và Ôn Uyển không có bà con, họ hàng với Ôn thái sư Ôn Nhược Hàn.
***********
Tại phủ của Ôn thái sư Ôn Nhược Hàn. Trong thư phòng Ôn thái sư đang ngồi chễm chệ trên ghế, phía dưới một tên hắc y đang quỳ, hắn đang tâu lại với Ôn thái sư mọi chuyện đã xảy ra khi tiểu quốc cữu gia đến phủ của nhị vương gia
"Có thật là có cả chuyện đó sao?"- Ôn thái sư lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, thưa thái sư!"- Tên hắc y trả lời.
Ôn thái sư một chống tay vào thành ghế rồi dựa đầu vào mắt lim dim, một tay Ôn thái sư làm động tác như ra lệnh cho tên hắc y lui.
Tên hắc y đứng dậy cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khi hắn vừa phi thân ra khỏi phủ thái sư, thì ở đây có một nam nhân vận y phục trắng nhìn theo bóng lưng hắn mà lắc đầu.
Ở trong thư phòng Ôn thái sư đang vuốt râu, và nghĩ về kế hoạch đã thất bại lần trước của ông ta.
Khi biết Ngôn Băng Vân sẽ đến Đông Nguỵ. Ôn thái sư đã cho thích khách chờ sẵn ở rừng trúc, sau đó sẽ ra tay sát hại. Rồi Ôn thái sư sẽ bí mật cho người sang Đại Khánh kích động lên các quan lại, về việc Ngôn Băng Vân bị ám sát ngay trong lãnh thổ của Đông Nguỵ, tất nhiên các vị đó sẽ không để yên mà dâng sớ lên Khánh Đế.
Và chiến tranh xảy ra là không thể tránh khỏi.
***********
Ở Di Lăng Ngôn Băng Vân đã thực hiện đúng lời hứa với Ôn Uyển, là y không làm cho Ôn Tình tức giận.
Là Ngôn Băng Vân cứ phải ở lì trong y viện, ăn dầm nằm dề ở đó, và để cho Tạ Doãn kè kè theo sau. Nhiều khi Ngôn Băng Vân cảm thấy Tạ Doãn thật phiền phức.
Tạ Doãn tuy là phiền phức thật, nhưng khi không thấy mặt hắn, thì Ngôn Băng Vân lại có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó, nó làm y cảm thấy khó chịu, chỉ tại y không thể hiện ra ngoài mặt, nên không ai biết cả.
Đối với Tạ Doãn, thì hắn lại cho việc hắn kè kè theo sau Ngôn Băng Vân và chọc cho y tức điên lên, rồi sau đó chính hắn lại lẽo đẽo theo sau y mà dỗ cho y vui mới là chính sự của hắn.
Còn ở Bảo tiêu cục Ôn Ninh đã nói với Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân là Nguỵ Vô Tiện ở lại y viện giúp tỷ tỷ hắn, còn có cả Tạ Doãn cũng ở đó. Nghe Ôn Ninh nói vậy Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng an tâm cho Nguỵ Vô Tiện, nên cả hai không thắc mắc gì thêm, làm Ôn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại, Ôn Ninh đã đi áp tiêu trở về, về đến nơi hắn xin về nhà để giúp tỷ tỷ hắn và sẵn dịp xem Ôn Băng Vân đã đỡ chưa.
Lần này y viện của Ôn Tình đón thêm hai vị khách đó là Giang Yếm Ly và Giang Trừng.
Chẳng qua do lâu quá Giang Trừng không thấy Nguỵ Vô Tiện đến Vân Mộng rủ hắn đi chơi, nên hắn hơi nhớ. Vì mọi lần cứ hai, ba ngày Nguỵ Vô Tiện lại đến Vân Mộng tìm hắn.
Thôi thì lần này hắn đến Di Lăng tìm Nguỵ Vô Tiện và rủ y đi chơi vậy. Lần này đi tỷ tỷ hắn Giang Yếm Ly cũng đi cùng.
Đến Di Lăng Giang Yếm Ly và Giang Trừng liền đến ngay Bảo tiêu cục. Sau khi chào hỏi và hỏi thăm sức khoẻ của Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, thì cả hai mới biết Nguỵ Vô Tiện không có ở Bảo tiêu cục mà đang ở y viện của Ôn Tình nghe nói là phụ giúp Ôn Tình. Và sẵn dịp Ôn Ninh xin về nhà, nên Nguỵ Trường Trạch đã nói Ôn Ninh dẫn Giang Yếm Ly và Giang Trừng đi gặp Nguỵ Vô Tiện. Trên đường đi Ôn Ninh liền nói thật về hiện trạng của Nguỵ Vô Tiện cho cả hai nghe, và mong cả hai giữ bí mật giúp hắn.
Biết chuyện Giang Yếm Ly và Giang Trừng vô cùng lo lắng. Giờ Giang Trừng mới vỡ lẽ nguyên do vì sao Nguỵ Vô Tiện lâu quá không đến Vân Mộng.
Vừa về đến nhà Ôn Ninh đã lớn tiếng gọi.
"Nguỵ công tử, công tử xem ai đến thăm công tử này!"
Ngôn Băng Vân nghe tiếng Ôn Ninh gọi, y từ căn chòi phía sau y viện đi lên, vừa thấy y Giang Yếm Ly và Giang Trừng liền mỉm cười với y, nhưng mặt y cứ ngơ ra làm Ôn Ninh phải lên tiếng.
"Nguỵ công tử, đây là tiểu thư Giang Yếm Ly và công tử Giang Trừng con của tướng quân đương triều Giang Phong Miên. Công tử có nhớ không?"
Ngôn Băng Vân lắc đầu. Giang Trừng thấy vậy liền đi đến trước mặt Ngôn Băng Vân hắn lấy tay đẩy một nhẹ cái làm Ngôn Băng Vân ngã ra phía sau. Thấy vậy Giang Yếm Ly sửng sốt liền quay sang hỏi ngay Giang Trừng.
"A Trừng đệ làm sao vậy? Sao đệ lại đẩy ngã A Tiện?"
"Không phải đâu tỷ tỷ đệ đang muốn thử Nguỵ Vô Tiện một chút. Nhưng y chả có phản ứng gì lại với đệ cả."- Giang Trừng phân bua. Rồi hắn đi đến đưa tay ra như muốn kéo Ngôn Băng Vân đứng dậy.
Nhưng Ngôn Băng Vân chả thèm nắm lấy tay hắn, y tự đứng dậy rồi đi ra bàn uống trà đọc sách.
Làm tay Giang Trừng giờ vẫn còn lơ lửng trên không trung với tư thế như muốn kéo Ngôn Băng Vân đứng dậy.
Ôn Ninh chỉ biết nhìn theo Ngôn Băng Vân mà lắc đầu.
Tạ Doãn đang đứng dựa lưng vào tường. Đối với hắn, thì hắn đã quen với tính cách này của Ngôn Băng Vân, nên hắn không nói gì. Hắn đi đến chỗ Giang Yếm Ly và Giang Trừng nói với hai người.
"Giang tiểu thư, Giang công tử! Với tình trạng như lúc này của Nguỵ Vô Tiện. Ôn cô nương có từng nói với ta là hãy đưa y đến những chỗ mà y hay đến, cho y ăn những món mà y thích, gặp những người y quen biết thân thiết. Sẵn dịp có hai vị ở đây, hay hai vị đưa y đến Vân Mộng. Biết đâu y sẽ có tiến triển tốt."
Giang Yếm Ly và Giang Trừng nghe Tạ Doãn nói vậy liền đồng ý với ý kiến của hắn.
Thế là Ngôn Băng Vân được Tạ Doãn thu xếp tay nải, để y cùng Giang Yếm Ly và Giang Trừng đến Vân Mộng ngay trong ngày.
***********
Cả ba đến Vân Mộng đã là sáng hôm sau, Giang Yếm Ly và Giang Trừng đưa Ngôn Băng Vân đến phủ tướng quân. Hiện tại tướng quân Giang Phong Miên, cùng phu nhân tướng quân Ngu Tử Diên, đã đến Lan Lăng mừng thọ quan thượng thư Kim Quang Thiện tận ba ngày.
Giang Trừng nói Ngôn Băng Vân đến nghỉ ngơi ở khách phòng, rồi sau đó hắn sẽ đưa y đi chơi, hắn dự định sẽ đưa y đến những nơi mà hắn và Nguỵ Vô Tiện đã từng tới.
Còn Giang Yếm Ly cùng người hầu trong phủ đi chuẩn bị nguyên liệu, để nấu món mà theo Giang Yếm Ly biết sư đệ nàng ta rất thích, đó là món canh hầm củ sen.
Ngôn Băng Vân ở khách phòng ngồi xếp bằng tại bàn, y đang đọc cuốn sách mà Tạ Doãn đã chuẩn bị cho y. Đang đọc được vài trang thì Giang Trừng bước vào khách phòng hắn nói.
"Nguỵ Vô Tiện ngươi đi ra ngoài chơi với ta. Ta sẽ đưa ngươi đến mấy chỗ mà ngươi thích đến, đảm bảo ngươi sẽ nhớ được gì đó."
Ngôn Băng Vân nghe vậy y liền gấp sách lại rồi cùng Giang Trừng đi ra ngoài.
Vì mấy ngày nay Ngôn Băng Vân cứ ở lì trong y viện, nên giờ được ra ngoài đổi gió cũng tốt.
Rồi Giang Trừng đưa Ngôn Băng Vân đi chơi. Hắn đưa y đi đến những nơi mà hắn và Nguỵ Vô Tiện đã từng tới.
Nhưng đáp lại sự mong đợi của Giang Trừng, thì những nơi này đối với Ngôn Băng Vân nó hoàn toàn xa lạ, y chả có chút phản ứng gì, mà còn tỏ ra có vẻ không thích. Điều này làm Giang Trừng thấy nhụt chí, vì ý định ban đầu của hắn đã thất bại hoàn toàn. Thế là Giang Trừng đành đưa Ngôn Băng Vân về lại phủ tướng quân. Kết thúc một buổi đi chơi chẳng được gì.
Ở phủ tướng quân, Giang Yếm đang ngồi tại nhã gian trên một cái hồ trong phủ thêu túi thơm. Thấy Giang Trừng và Ngôn Băng Vân đi chơi về đang đứng ở sân, nàng ta vội cất mọi thứ vào hộp gỗ rồi đi đến chỗ cả hai.
"A Tiện, A Trừng hai đệ đi chơi về rồi, nghỉ ngơi một chút đi, để tỷ đi nấu món canh hầm củ sen cho hai đệ."- Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói với cả hai.
"Nguỵ Vô Tiện ngươi sướng thật được tỷ tỷ làm món canh hầm của sen cho. Còn ta thì...!"- Giang Trừng huýt vai Ngôn Băng Vân một cái. Rồi làm bộ giở giọng ganh tị.
"Thôi nào A Trừng! Đệ đừng có trêu A Tiện nữa, thôi hai đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi, để tỷ đi nấu canh, rồi còn ăn cho nóng."
Nói rồi Giang Yếm Ly đi xuống bếp để chuẩn bị. Còn Ngôn Băng Vân thì y trở về lại khách phòng, để đọc cho xong cuốn sách mà lúc nãy y mới đọc được có vài trang. Giờ chỉ còn một mình Giang Trừng bơ vơ đứng giữa sân.
Trên bàn ăn Giang Yếm Ly múc hai bát canh còn đang nghi ngút khói, để trước mặt Ngôn Băng Vân và Giang Trừng.
Giang Trừng cầm muỗng múc canh ăn ngon lành còn hết lời khen tỷ tỷ hắn.
Nhưng nhìn qua Ngôn Băng Vân, y vẫn giữ im lặng múc canh ăn, nét mặt y lạnh lùng. Ăn xong y đứng dậy cúi đầu đa tạ cho có lệ, rồi lẳng lặng trở về khách phòng.
Giang Yếm Ly thấy vậy nét mặt nàng ta thoáng buồn.
Giang Trừng cũng thấy được nét mặt thoáng buồn của tỷ tỷ, hắn vô cùng tức giận chạy theo Ngôn Băng Vân.
"Nguỵ Vô Tiện ngươi đứng lại cho ta!"
Ngôn Băng Vân nghe tiếng Giang Trừng gọi y đứng lại rồi quay người lại. Giang Trừng từ phía sau đi nhanh tới tay hắn nắm thành nắm đấm, hắn đấm Ngôn Băng Vân một cái làm y té ra sàn.
"Nguỵ Vô Tiện ngươi bị cái gì vậy hả? Ngươi có biết tỷ tỷ khi biết ngươi bị như vậy, tỷ tỷ đã lo lắng cho ngươi như thế nào không? Thế mà ngươi lại...!"- Nói rồi Giang Trừng tức giận bỏ đi.
Ở đây Ngôn Băng Vân suy nghĩ y làm gì sai sao? Y đâu có làm gì sai, y là Ngôn Băng Vân con trai của một quốc cữu gia ở Đại Khánh, chứ không phải là Nguỵ Vô Tiện con trai của Tổng Tiêu đầu ở Di Lăng. Do mọi người đã nhận nhầm y với cái tên Nguỵ Vô Tiện kia chứ nào phải tại y.
Nhưng khi Ngôn Băng Vân nhớ lại nét mặt lo lắng của mọi người dành y, và cả lời nói ban nãy của Giang Trừng y liền đứng dậy rồi đổi hướng không đi đến khách phòng nữa, mà y đi tìm Giang Yếm Ly.
Ngôn Băng Vân đã hỏi thăm được một người hầu trong phủ nói là Giang Yếm Ly đang ở từ đường và được hắn chỉ chỗ. Trước khi đến từ đường Ngôn Băng Vân hỏi người hầu đó về Nguỵ Vô Tiện.
"Ngươi có thể cho ta biết, lúc trước ta như thế nào?"
Người hầu đó thành thật kể lại cho Ngôn Băng Vân nghe. Hắn nói với Ngôn Băng Vân tất tần tật những gì hắn biết về Nguỵ Vô Tiện, làm Ngôn Băng Vân thấy y với tên Nguỵ Vô Tiện kia đúng là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro