Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi đã chạm môi với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện liền ngồi bật dậy, y thấy Nhiếp Hoài Tang đang đứng đó cầm thang quay lưng lại, y liền nhanh chân đến chỗ Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay hắn mà chạy nhanh về Bạch Vân viện. Mặt Nguỵ Vô Tiện lúc này đang đỏ lên.

Còn Lam Vong Cơ hiện tại hắn vẫn còn đang nằm dưới đất. Hắn đang lấy tay rờ lên môi mình, và hắn đang hồi tưởng lại sự việc vừa rồi.

Ở Bạch Vân viện, hiện Nguỵ Vô Tiện đang thở hổn hển mặt y vẫn chưa hết đỏ, bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang vừa mệt, vừa tủm tỉm cười một mình.

Lúc này Phạm Nhàn đang ở Nội Đình, hắn được Lam Hi Thần cho người mời tới, để nói việc Lam Vong cơ đã trở về Đại Nội. Và yêu cầu hắn chuẩn bị để ngày mai Ngôn Băng Vân gặp mặt Lam Vong Cơ.

Nghe xong Phạm Nhàn tức tốc đến Bạch Vân viện để còn mau chóng dạy lễ nghi cho Nguỵ Vô Tiện. Đến nơi vừa bước vào phòng, thì hắn thấy Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đang ngồi tại bàn uống trà, bên cạnh còn để một cái thang. Mặt Nguỵ Vô Tiện đang đỏ, còn Nhiếp Hoài Tang thì cứ tủm tỉm cười.

"Có chuyện gì vui mà ngươi cười vậy Nhiếp công tử?"- Phạm Nhàn thấy vậy vội hỏi Nhiếp Hoài Tang.

"À! Phạm sứ giả lúc nãy ta thấy... ưm... ưm... ưm... "- Nhiếp Hoài Tang còn chưa nói hết câu đã bị Nguỵ Vô Tiện bịt miệng lại.

"Nhiếp huynh ta thấy huynh hình như còn chưa trả thang kìa!"- Nguỵ Vô Tiện liền đánh trống lảng và nhắc Nhiếp Hoài Tang.

"Thôi chết! Ta quên mất để ta đi trả."

Nói rồi đứng dậy Nhiếp Hoài Tang cầm thang đi đến vườn Thượng Uyển để trả.

Ở đây Phạm Nhàn mới nói với Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ công tử nhị vương gia đã quay trở về. Ngươi phải học gấp lễ nghi của Đại Khánh."

Phạm Nhàn vừa nói xong, thì thấy Nhiếp Hoài Tang đang cầm thang ló mặt vào phòng nói.

"Phạm sứ giả ta quên mất một chuyện. Ngôn huynh lúc nãy đã gặp mặt nhị vương gia rồi! Hai người đã chạm môi nhau."- Nói xong hắn liền nhanh chân chạy biến đến vườn Thượng Uyển.

Do Nhiếp Hoài Tang vừa bước ra khỏi Bạch Vân viện được mấy bước hắn liền nhớ lại việc Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã gặp mặt nhau, nên hắn liền quay lại.

Phạm Nhàn nghe xong liền hét lên

"Cái gììì!"

Ở trong sân của Bạch Vân viện, lần này trên cây bạch mai cũng có mấy con chim đang đậu, chúng không hót líu lo líu lo nữa, mà chúng như đang lim dim lim dim, chợt nghe tiếng hét của Phạm Nhàn chúng liền vỗ cánh bay đi mất. Và chúng tự hứa với lòng không bao giờ dám đặt cánh đến nơi đáng sợ này nữa. Nơi này lúc nào cũng có một con dã thú đang gầm rú.

Nguỵ Vô Tiện nghe Nhiếp Hoài Tang nói, giờ y mới biết người y vừa chạm môi chính là vị hôn phu tương lai của Ngôn Băng Vân, nhị vương gia Lam Vong Cơ.

"Những gì Nhiếp Hoài Tang nói là sự thật."- Phạm Nhàn lên tiếng chất vấn Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện biết không thể giấu được y gật đầu, và kể lại cho Phạm Nhàn nghe lúc y gặp Lam Vong Cơ trong hoàn cảnh nào.

Lần này Phạm Nhàn chỉ biết lấy tay vỗ trán mà bất lực. Thôi thì chuyện đã đến nước này thì được đến đâu hay đến đó vậy. Nhưng Phạm Nhàn cũng nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện phải chú ý cử chỉ, hành động, lời nói của y.

Cuối cùng Phạm Nhàn chỉ dạy Nguỵ Vô Tiện những lễ nghi đơn giản nhất để y không làm mất mặt Ngôn Băng Vân, hắn còn nói rõ về Lam Vong Cơ cho Nguỵ Vô Tiện nghe. Và Nguỵ Vô Tiện cũng chịu nghiêm túc mà học lễ nghi.

***********

Tại phủ vương gia. Hiện tại đã là buổi tối, Lam Vong Cơ đã từ Đại Nội trở về phủ.

Ở trong thư phòng Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn tại án thư, mắt nhắm lại định thần. Nhưng dù đang định thần, thì trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh người nam nhân vận y phục trắng đã chạm môi hắn.

Lam Vong Cơ cảm thấy lạ là người nam nhân đó vận y phục không phải là y phục của Đông Nguỵ vậy nam nhân đó là ai. Chợt hắn nhớ ra những họa tiết trên y phục của nam nhân kia, có phải người đó chính là vị tiểu quốc cữu gia của Nam Khánh tên Ngôn Băng Vân, là vương phi tương lai của hắn.

Lam Vong Cơ suy nghĩ chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, mà đã xảy ra một chuyện thật bất ngờ và thú vị. Xong hắn đi về ngoạ phòng, thay y phục lên giường và chìm vào giấc ngủ.

***********

Sáng sớm hôm sau, khi Nguỵ Vô Tiện còn đang cuộn mình trong chăn ấm đã bị Phạm Nhàn dựng cổ dậy. Nhiếp Hoài Tang cũng đang đã có mặt tại đây. Chậu nước rửa mặt đã được Phạm Nhàn để lên bàn. Hắn đi đến đứng trước giường của Nguỵ Vô Tiện cung kính.

"Tiểu quốc cữu gia, người nên rời giường rồi!"

Nghe có tiếng người gọi, Nguỵ Vô Tiện trở người dụi mắt rồi tỉnh giấc. Sau khi đã rửa mặt, và thay phục. Thì bên ngoài Bạch Vân viện một chiếc kiệu đã được chờ sẵn.

Kiệu đưa Nguỵ Vô Tiện đến phủ vương gia Phạm Nhàn và Nhiếp Hoài Tang đi theo hai bên.

Đến phủ vương gia Phạm Nhàn vén tấm rèm và đỡ Nguỵ Vô Tiện xuống kiệu, rồi hắn ra hiệu cho kiệu phu lui đi. Còn hắn và Nhiếp Hoài Tang cùng với Nguỵ Vô Tiện đi vào phủ.

Hôm nay, Lam Vong Cơ vận bộ y phục màu xanh lam giản dị, chứ không phải bộ y phục rườm rà của hoàng gia như ngày hôm qua. Còn Nguỵ Vô Tiện y vẫn vận bộ y phục trắng, ở phần tay áo và phần cổ áo có thêu họa tiết nổi.

Ở hoa viên phủ vương gia hiện tại Lam Vong Cơ đang cùng Nguỵ Vô Tiện đi dạo trong hoa viên. Phía sau có hai đoàn tuỳ tùng đi theo, Phạm Nhàn và Nhiếp Hoài Tang cũng đi theo trong đoàn tuỳ tùng.

Cả hai người cứ đi cùng nhau mà không nói một lời nào. Thấy bầu không khí này quá im ắng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy khó chịu ngột ngạt. Y nghĩ thầm.

"Cứ như vậy làm sao mà ta chịu cho được, ta phải nghĩ cách thôi!"

Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện ghé sát bên tai Lam Vong Cơ, y thì thầm gì đó với Lam Vong Cơ, xong thấy hắn gật đầu.

Rồi Lam Vong Cơ quay lại ra lệnh cho tất cả tuỳ tùng lui đi để hắn có không gian riêng với tiểu quốc cữu gia. Tất cả tuỳ tùng như hiểu ý liền lui đi, ngay cả Phạm Nhàn và Nhiếp Hoài Tang cũng vậy.

Sau khi tất cả đã lui hết Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện liền rời khỏi hoa viên, cả hai cùng đi đến cửa sau của phủ để đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phủ Nguỵ Vô Tiện liền vươn vai vặn mình.

"Thoải mái quá! Không phải gồng mình theo mấy cái lễ nghi gì đó nữa."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền thắc mắc.

"Tiểu quốc cữu gia người thấy vậy à?"

"Chứ còn sao nữa, ta chỉ mới nghe qua thôi mà đầu ta muốn quay cuồng rồi! Mà nhị vương gia đã ra khỏi phủ vương gia rồi, thì người đừng có gọi ta là tiểu quốc cữu gia gì đó nữa! Người có thể gọi ta là Nguỵ Anh."

"Hở! Nguỵ Anh?"- Lam Vong Cơ nghe Nguỵ Vô Tiện nói vậy hắn hơi bất ngờ liền hỏi lại.

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi vậy y mới biết y lỡ lời, không biết phải làm sao y đành nói đại.

"À! Tại ta thích tên Nguỵ Anh thôi!"

Lam Vong Cơ gật đầu, với hắn thấy tên Nguỵ Anh cũng rất hay.

"Vậy là nhị vương gia đồng ý rồi nha! Thế thì ta cũng có thể gọi nhị vương gia là Lam Trạm được không?"

Lam Vong Cơ được hỏi vậy hắn thấy ngạc nhiên. Vì đã lâu lắm rồi từ khi mẫu hậu hắn mất thì chưa có ai gọi tên huý của hắn cả. Hoàng huynh và hoàng thúc của hắn thì gọi hắn là Vong Cơ. Các quan lại trong triều thì gọi hắn là Hàm Quang Quân. Người hầu trong cung và người hầu trong phủ vương gia thì gọi hắn là nhị vương gia. Còn phụ hoàng hắn thì hắn không biết, vì lúc phụ hoàng còn tại thế hắn rất ít gặp mặt, nhiều khi hắn còn không biết hắn có phụ hoàng hay không.

Nên khi nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi vậy hắn liền gật đầu đồng ý.

Thế là Nguỵ Vô Tiện liền nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cả hai cùng chạy ra khu chợ của kinh thành.

Chợ hôm nay thật náo nhiệt, mọi người bày bán đủ mọi thứ, làm cả hai đều choáng ngợp. Đi đến một gian hàng bán mặt nạ, Nguỵ Vô Tiện liền mua một cái mặt nạ, lựa lúc Lam Vong Cơ không để ý y liền đem ra dọa Lam Vong Cơ khiến hắn giật mình. Chỉ có như vậy thôi mà cũng làm Nguỵ Vô Tiện cười ngặt nghẽo, đến khi Lam Vong Cơ tức giận bỏ đi, thì y mới ngưng cười mà đuổi theo.

"Lam Trạm chờ ta với, huynh đừng có giận, với đừng có đi nhanh quá!"

Nghe Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ liền đứng lại chờ y. Rồi cả hai cùng nhau đi chơi khắp chợ ghé hết các gian này lại ghé đến gian hàng khác. Khi đến một gian hàng bán đèn trời Nguỵ Vô Tiện liền nói với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta với huynh đi thả thiên đinh đăng đi!"

"Ừm!"- Lam Vong Cơ đồng ý.

Cả hai đi vào gian hàng bán đèn trời. Ở gian hàng này có một đặc biệt, là khách đến mua đèn có thể tự tay làm đèn rồi thả lên trời. Nguỵ Vô Tiện chọn là tự tay làm đèn rồi thả lên trời, vì làm như vậy rất thú vị. Chủ gian hàng đem tre và giấy ra cho hai người cùng làm.

Khi đèn đã được làm xong, Nguỵ Vô Tiện lấy bút vẽ lên đèn hai con thỏ rồi đưa cho Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, tặng huynh!"

Lam Vong Cơ nhìn bức họa hai con thỏ Nguỵ Vô Tiện vẽ, hắn mỉm cười nhẹ. Nguỵ Vô Tiện chợt ngẩng người vì nụ cười của Lam Vong Cơ.

Xong cả hai cùng đi ra một khu đất trống, rồi cùng nhau thả thiên đinh đăng. Khi chiếc thiên đinh đăng bay lên cao thì Nguỵ Vô Tiện liền nhắm mắt chắp hai tay lại ước nguyện.

"Ta hy vọng, cho cả nhà ta đều gặp bình an."

Ở phía đối điện Lam Vong Cơ chỉ nhìn Nguỵ Vô Tiện ước nguyện chứ hắn không ước gì cả.

Khi Nguỵ Vô Tiện đã ước nguyện xong, y mở mắt ra thấy Lam Vong Cơ cứ đứng nhìn y mãi mà không rời mắt. Nguỵ Vô Tiện cũng vậy y cũng hướng mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Thời gian hiện giờ đối với cả hai như ngừng trôi.

Sau khi cùng nhau thả thiên đinh đăng, cả hai đi dạo chơi trong chợ thêm một lát nữa mới trở về phủ.

Bây giờ trời cũng đã ngả về chiều.

Ở phủ vương gia hiện tại tất cả mọi người đang nháo nhào, vì nhị vương gia và tiểu quốc cữu gia đột nhiên biến mất từ sáng đến giờ không rõ nguyên do.

Trong phủ người thì giận dữ, người thì lo sợ, người thì đoán già đoán non, người thì nghĩ không biết mình tìm còn sót chỗ nào trong phủ không v.v...

"Tên Nguỵ Vô Tiện kia rốt cuộc ngươi và nhị vương gia đang ở đâu?"- Phạm Nhàn vừa tức giận vừa lo lắng.

"Ngôn huynh, nhị vương gia hai người đi đâu rồi? Nói thật là ta không muốn bắn cái pháo này một chút nào!"- Nhiếp Hoài Tang tay nắm chặt cái pháo, mà Nhiếp Minh Quyết đã đưa cho hắn lúc hắn vừa mới tới Bạch Vân viện, trong lòng hắn bây giờ đầy lo sợ.

"Nhị vương gia, tiểu quốc cữu gia hai vị đang ở đâu, hai vị đừng bị gì hết nha! Chúng nô tài chưa muốn chết đâu!"- Tất cả người hầu trong phủ vừa mếu máo vừa run sợ.

Trong khi mọi người trong phủ ai ai cũng thấp thỏm lo sợ, thì Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện từ cửa sau của phủ vương gia bước vào.

Khi thấy hai người, cả phủ thở phào nhẹ nhõm vì nhị vương gia, tiểu quốc cữu gia của họ không bị làm sao cả. Giờ Nguỵ Vô Tiện mới nói với mọi người, là y và Lam Vong Cơ cùng đi ra ngoài chơi, mà không nói cho mọi người biết, y xin tạ lỗi với mọi người.

Mọi người trong phủ nghe vậy biết vậy rồi thôi, rồi người nào người nấy lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ có một người đang rất tức giận đó là Phạm Nhàn, nhưng hắn cố kìm lại đợi về Bạch Vân viện sẽ hỏi chuyện Nguỵ Vô Tiện sau. Với giờ cũng đã trễ hắn và Nhiếp Hoài Tang còn phải đưa Nguỵ Vô Tiện về Bạch Vân viện.

***********

Ở Bạch Vân viện trong phòng giờ chỉ có Nguỵ Vô Tiện và Phạm Nhàn, Nhiếp Hoài Tang đã trở về phủ phó tướng.

"Nguỵ công tử rốt cuộc hôm nay ngươi và nhị vương gia đã đi đâu và làm gì?"- Phạm Nhàn lên tiếng.

"Ờ! Thì ta chỉ đưa Lam Trạm ra ngoài chơi một chút thôi mà!"- Nguỵ Vô Tiện trả lời.

"Ừm! Hả! Cái gì? Ngươi... ngươi... ngươi... dám gọi cả tên huý của nhị vương gia ra! Bộ ngươi muốn rơi đầu sao?"

"Thì hắn cũng đồng ý cho ta gọi vậy mà! Với ta thấy hắn khi được đi ra ngoài chơi, thì hắn đã vui như thế nào."

Phạm Nhàn nghe Nguỵ Vô Tiện trả lời vậy, hắn không nói gì thêm chỉ im lặng và rời khỏi phòng. Chỉ là hắn thấy Nguỵ Vô Tiện khi trả lời hắn với một tâm trạng rất vui.

Với lúc ở phủ vương gia, Phạm Nhàn cũng đã thấy được lúc Lam Vong Cơ ở cạnh Nguỵ Vô Tiện nét mặt và ánh mắt của hắn như thế nào, tuy hắn không nói ra nhưng Phạm Nhàn hiểu.

Chắc có lẽ ở bên Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới có được ánh mắt đó. Thử hỏi nếu người đó là Ngôn Băng Vân thì chắc Lam Vong Cơ sẽ không có được ánh mắt như vậy.

Ở một mình trong phòng Nguỵ Vô Tiện vẫn không hiểu chuyện gì hết.

Phạm Nhàn đi ra ngoài sân, hắn đứng dưới cây bạch mai ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay trong và đầy sao, hắn vừa nhìn bầu trời vừa nhớ về Đại Khánh, nhớ về vị phu nhân tương lai của hắn. Rồi chợt hắn nhớ đến Ngôn Băng Vân.

"Tiểu quốc cữu gia! Ta thấy nhị vương gia hình như đã có cảm tình với Nguỵ công tử mất rồi! Vậy còn người thì sao hả tiểu quốc cữu gia? Ngay từ đầu ta đã biết, người không chấp nhận chuyện liên hôn này! Nhưng người luôn đặt sứ mệnh của Đại Khánh lên trên hết, mà không nghĩ cho tình cảm riêng của bản thân mình. Giờ ta chỉ mong người ở bên ngoài có thể tìm được ý trung nhân cho chính mình."- Phạm Nhàn tự nói cho chính hắn nghe.

Chợt có một con bồ câu bay tới đậu trên vai Phạm Nhàn, hắn vội bắt lấy rồi lấy lá thư bên dưới chân bồ câu ra và thả nó bay đi. Khi con bồ câu đã bay đi, hắn liền nhìn xung quanh rồi mới lấy thư ra đọc. Đọc xong thư hắn chỉ mỉm cười, rồi sau đó hắn hủy đi bức thư, và rời khỏi Bạch Vân viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro