4
Gần cuối buổi sáng, ở trong sân của Bạch Vân viện có mấy cây hồng mai, bạch mai đang trong mùa nở rộ, trên cây hồng mai có một vài con chim đang đậu, chúng đang cất tiếng hót líu lo líu lo, thì bỗng dưng chúng ngưng hót, rồi vỗ cánh bay đi mất mà không dám đậu lại nữa, vì nghe phải tiếng hét của Phạm Nhàn.
"Tiểu quốc cữu gia người mau dậy cho taaa."- Phạm Nhàn cố nhấn mạnh bốn chữ cuối, trên tay hắn đang bê một chậu nước.
"Ôn Ninh trời vẫn còn sớm, cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà!"- Nguỵ Vô Tiện còn đang cuộn tròn người trong chăn, giọng ngái ngủ mà trả lời Phạm Nhàn.
Khi còn ở Bảo tiêu cục Nguỵ Vô Tiện thường hay dậy rất trễ, lần nào cũng để Ôn Ninh vào ngoạ thất gọi y dậy, rất hiếm khi thấy y dậy sớm.
Vậy nên khi nào thấy Nguỵ Vô Tiện dậy sớm mọi người trong Bảo tiêu cục hay nói đùa là.
"Hôm nay đại công tử dậy sớm vậy, coi chừng sắp có chuyện lớn đó!"
Thấy con sâu lười này vẫn chưa chịu dậy. Phạm Nhàn liền để chậu nước trên bàn, rồi hắn đi nhanh đến giường Nguỵ Vô Tiện đang nằm, kéo phăng tấm chăn ra, cúi xuống nói nhỏ vào tai Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ công tử ngươi vẫn còn ba ngày phải học những lễ nghi của Đại Khánh."
Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện liền bật dậy, y nhanh chóng đi rửa mặt và thay y phục. Phạm Nhàn đứng đó chỉ biết nhìn theo Nguỵ Vô Tiện mà lắc đầu, cũng may cho hắn là Ngôn Băng Vân không giống như vậy.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện đã thay y phục xong, thì y và Phạm Nhàn nghe bên ngoài có tiếng của người lạ. Cả hai liền đi ra trước cửa chính của biệt viện, hai người thấy hai binh sĩ được phân công ở lại Bạch Vân viện, để canh gác và bảo vệ cho tiểu quốc cữu gia, đang nói chuyện với một vị công tử. Thấy Phạm Nhàn và Nguỵ Vô Tiện từ trong biệt viện đi ra, vị công tử ấy liền đi đến trước mặt cả hai cung kính, rồi hắn tự giới thiệu hắn tên Nhiếp Hoài Tang là đệ đệ ruột của phó tướng Nhiếp Minh Quyết.
Là do hôm qua khi rời khỏi Bạch Vân viện để trở về phủ. Trên đường về Nhiếp Minh Quyết suy nghĩ không biết cái tên Nguỵ Vô Tiện kia có vô tình buộc miệng nói những điều không nên nói hay không, nếu như vậy thì không được, vậy thì phải có người bên cạnh Nguỵ Vô Tiện mà canh chừng y, lỡ mà Nguỵ Vô Tiện có hớ hên nói ra điều gì không nên nói, hay y gặp phải chuyện gì, thì người đó sẽ bắn pháo báo tin cho hắn biết để hắn còn biết đường mà định liệu.
Và người Nhiếp Minh Quyết chọn để đi canh chừng Nguỵ Vô Tiện chính là Nhiếp Hoài Tang đệ đệ ruột của hắn.
Nghĩ thế Nhiếp Minh Quyết liền đổi hướng, hắn không về phủ nữa mà đi đến Nội Đình tâu chuyện với Lam Hi Thần. Nhiếp Minh Quyết đã tâu với Lam Hi Thần xin cho Nhiếp Hoài Tang được tới Bạch Vân viện bầu bạn với tiểu quốc cữu gia. Lam Hi Thần đồng ý.
"Tiểu quốc cữu gia, Phạm sứ giả! Ta nghe ca ca ta nói, tiểu quốc cữu gia ở Bạch Vân viện chỉ có một mình, không có ai để bầu bạn cô độc biết bao. Nên ca ca ta đã tâu với Hoàng thượng cho ta đến đây mỗi ngày để bầu bạn với tiểu quốc cữu gia. Hoàng thượng đã đồng ý."- Nhiếp Hoài Tang lấy hết can đảm lên tiếng.
Nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy Phạm Nhàn liền cau mày lại hắn nghĩ.
"Tên phó tướng này, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải chuyện này chỉ có ta, ngươi và y biết thôi sao? Sao giờ lại lôi thêm đệ đệ ngươi vào."
Trái ngược hoàn toàn với Phạm Nhàn, Nguỵ Vô Tiện lại vô cùng thích thú y nở một nụ cười thật tươi với Nhiếp Hoài Tang, vì khi không Nhiếp Hoài Tang lại đến bầu bạn với y, bởi y đang lo không có ai chơi với y trong những ngày tới, y còn đang sợ buồn chết đây. Không để Phạm Nhàn lên tiếng tiếp Nguỵ Vô Tiện đã kéo Nhiếp Hoài Tang chạy biến ra khỏi Bạch Vân viện để đến Ngự Hoa Viên, mà y quên mất y còn phải học lễ nghi của Đại Khánh.
Phạm Nhàn thấy vậy chỉ biết nhìn theo mà bất lực. Với có Nhiếp Hoài Tang ở đây làm sao hắn có thể dạy lễ nghi cho Nguỵ Vô Tiện được.
"Thôi đành để mai học vậy!"- Nói rồi Phạm Nhàn rời khỏi Bạch Vân viện.
***********
Tại Di Lăng, hiện đang là gần trưa, Ngôn Băng Vân đang rất khó chịu với Tạ Doãn, vì Ngôn Băng Vân thấy y còn hơn cả tù nhân bị quản thúc nữa.
"Ngươi có thôi theo sát ta có được không? Ta đâu phải tù nhân, mà ngươi cũng đâu phải cai ngục."- Ngôn Băng Vân giọng đầy tức giận.
"Là tại ta sao? Chứ ngươi tưởng ta muốn à! Nếu không phải ngươi cứ canh ta và Ôn Tình không để ý là ngươi trốn khỏi y viện, nên Ôn Tình nàng ta mới nói ta theo sát ngươi. Mà ngươi cũng thấy đấy nàng ấy mỗi khi tức giận đáng sợ ra sao?"- Tạ Doãn cũng chẳng vừa đáp lại.
Nghe Tạ Doãn nói vậy Ngôn Băng Vân mới chợt nhớ. Từ lúc y được hai tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh gặp và đưa về y viện đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Đúng là từ lúc được đưa về đây y luôn suy nghĩ làm cách nào mà thoát khỏi đây để còn đi đến kinh thành. Nhưng lần nào cũng như lần nào y đều bị Tạ Doãn, không thì Ôn Tình, còn có cả Ôn Uyển nữa phát hiện ra và ngăn lại. Cũng may là Ôn Ninh đã quay lại Bảo Tiêu cục để đi áp tiêu, nếu không thì chắc hắn cũng để mắt mà canh chừng y. Lần y trốn khỏi y viện gần đây nhất chính là sáng nay. Lúc đó Ôn Tình đã tức giận đến cỡ nào, đôi mắt nàng ta long sòng sọc lên, làm Ôn Uyển cũng phải run sợ đến mức phải chạy ra sau lưng y mà trốn, mắt Ôn Uyển rơm rớm lấy tay kéo kéo vạt áo y.
"Nguỵ ca ca! Cô cô dữ quá đệ sợ."
Ngôn Băng Vân thấy vậy liền cúi xuống bế Ôn Uyển lên. Y hứa bừa.
"Được rồi! Ca ca hứa sẽ không làm cho cô cô đệ giận nữa."
Xong y bế Ôn Uyển đặt xuống đất, rồi để Ôn Uyển chạy ra ngoài chơi.
Ở đây Ngôn Băng Vân chợt suy nghĩ tại sao y lại hứa bừa như vậy. Lần này y đến Đông Nguỵ chẳng phải đi liên hôn sao, nếu y ở đây thì việc liên hôn sẽ như thế nào, rồi còn mối bang giao giữa nước Đông Nguỵ và Nam Khánh sẽ ra sao. Còn nữa y đã mất tích đến ba ngày rồi mà sao không nghe ở Đại Nội có động tĩnh gì hết vậy. Chẳng phải...
Đang mãi suy nghĩ nhớ lại, thì chợt có đôi bàn tay nhỏ ôm lấy chân Ngôn Băng Vân mà lay lay, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra là Ôn Uyển.
"Nguỵ ca ca, ca ca ra ngoài chơi với đệ đi."- Ôn Uyển mè nheo.
Nghe vậy Ngôn Băng Vân vội nhìn sang Tạ Doãn, Tạ Doãn như hiểu ý liền ngồi xuống nói với Ôn Uyển.
"A Uyển! Nguỵ ca ca của đệ vẫn còn bệnh chưa thể ra ngoài được. Đợi Nguỵ ca ca của đệ khỏe lại rồi sẽ đi chơi với đệ sau ha!"
Ôn Uyển nghe Tạ Doãn nói vậy liền đứng dậy không mè nheo nữa mà tự chạy ra ngoài chơi. Trước khi đi Ôn Uyển còn quay đầu lại nói.
"Vậy Nguỵ ca ca nghỉ ngơi đi, đệ tự ra ngoài chơi đây! Đệ không làm phiền ca ca nghỉ ngơi nữa."
Ngôn Băng Vân nghe vậy không hiểu làm sao y gật đầu và mỉm cười với Ôn Uyển. Mọi hành động này của Ngôn Băng Vân đã được Tạ Doãn thu hết vào tầm mắt. Tạ Doãn không hiểu sao hắn đã quen biết với Nguỵ Vô Tiện đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy y cười lên thật đáng yêu đến như vậy.
Trong khi Tạ Doãn còn thả hồn theo nụ cười của Ngôn Băng Vân, thì Ngôn Băng Vân đã quay người đi đến chỗ để sách y thuật của Ôn Tình, y lấy mấy cuốn sách y đi đến bàn uống trà ngồi đọc để cho qua thời gian.
***********
Ở Đại Nội Nguỵ Vô Tiện đang cùng với Nhiếp Hoài Tang chạy chơi vui vẻ khắp Ngự Hoa Viên.
Nhiếp Hoài Tang nghĩ ca ca hắn nói hắn đến Bạch Vân viện để bầu bạn với tiểu quốc cữu gia thật đúng chứ không sai.
Thế mà lúc đầu hắn còn trách ca ca hắn, bộ hết nơi kêu hắn đến rồi sao, mà ca ca lại kêu hắn đến Bạch Vân viện bầu bạn với tiểu quốc cữu gia.
Vì hắn cũng đã từng nghe mọi người trong cung đồn ít đồn nhiều về vị tiểu quốc cữu gia này. Mọi người đồn tiểu quốc cữu gia là người lãnh đạm, khó gần và không thích nhiều ngươi, làm hắn cũng hơi lo sợ.
Vậy mà khi Nhiếp Hoài Tang đến Bạch Vân Viện, thì hắn lại thấy một tiểu quốc cữu gia hoàn toàn trái ngược với những điều hắn được nghe.
Làm Nhiếp Hoài Tang vô cùng thích thú khi được chơi cùng với vị tiểu quốc cữu gia.
"Ca ca là đệ sai rồi! Là đệ đã trách nhầm ca ca rồi!"
Đang mãi suy nghĩ thì Nhiếp Hoài Tang thấy Nguỵ Vô Tiện đang chăm chú nhìn một cái tổ chim bị gió thổi mạnh rơi từ trên cây xuống.
Thấy tổ chim này ở nơi không quá cao trên cây Nguỵ Vô Tiện quyết định sẽ trèo lên cây để đặt tổ chim này về chỗ cũ.
"Ngôn huynh huynh đừng có trèo, để ta đi kiếm thang cho huynh."- Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa luống cuống.
Rồi hắn vội chạy đi tìm thang để mình Nguỵ Vô Tiện ở lại với cái tổ chim trên tay.
Tại sao Nhiếp Hoài Tang lại gọi Nguỵ Vô Tiện như vậy, là do Nguỵ Vô Tiện muốn vậy.
Lúc đầu Nhiếp Hoài Tang cứ một tiếng tiểu quốc cữu gia, hai tiếng tiểu quốc cữu gia, làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất khó chịu.
"Nhiếp huynh, huynh có thể gọi là Ngu..."- Đang nói nữa chừng Nguỵ Vô Tiện chợt dừng lại, y quên mất y đang giả làm Ngôn Băng Vân.
"Tiểu quốc cữu gia nói gì cơ?"- Nhiếp Hoài Tang thắc mắc.
"À! Ta nói là khi chỉ có ta và huynh, huynh có thể gọi ta là Ngôn huynh, chứ đừng gọi ta tiểu quốc cữu gia."- Nguỵ Vô Tiện trả lời.
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy vui vẻ đồng ý.
Khi Nhiếp Hoài Tang vừa đi khỏi Nguỵ Vô Tiện liền suy nghĩ việc leo trèo trước giờ là sở trường của y kia mà, y đã từng leo cây, trèo tường mà có cần quái gì đến thang đâu. Với leo cây mà cần thang thì đâu còn gì là thú vị.
Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện quyết định sẽ tự y leo lên cây đem cái tổ chim kia về chỗ cũ mà không cần thang.
Và Nguỵ Vô Tiện tất nhiên là làm được.
Hiện Nguỵ Vô Tiên đang ngồi trên một cành cây, và đặt cái tổ chim vào giữa một cái chạc ba, khi mọi thứ đã xong y thích thú nhìn thành quả của mình.
Chợt có một nam nhân vận một bộ y phục của hoàng gia từ xa đi đến Ngự Hoa Viên, người đó chính là Lam Vong Cơ.
Hóa ra Lam Vong Cơ cùng với vị hoàng thúc Lam Khải Nhân đã về Đại Nội sớm hơn dự định. Vì Lam Vong Cơ muốn xem mặt vị vương phi tương lai.
Sau khi đến Nội Đình cùng với hoàng thúc Lam Khải Nhân để yết kiến Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ liền đi đến Ngự Hoa Viên đi dạo và ngắm hoa để tĩnh tâm sau gian ba tháng học tập và rèn luyện.
Vừa đến Ngự Hoa Viên Lam Vong Cơ đã thấy một nam nhân, vận y phục trắng ở phần tay áo và phần cổ áo có thêu họa tiết nổi, y đang ngồi vắt vẻo trên cây, mắt nhìn cái tổ chim miệng nở một nụ cười sáng lạng. Lam Vong Cơ liền tiến lại dưới gốc cây, hắn ngước nhìn người nam nhân đang ngồi vắt vẻo, miệng nở nụ cười sáng lạng đó.
Còn Nguỵ Vô Tiện y đang mải nhìn mấy chú chim non, chợt y có cảm giác có người đứng dưới gốc cây nhìn y. Nguỵ Vô Tiện liền nhìn xuống, thì bỗng y bị mất thăng bằng và ngã xuống đất, may mắn là Lam Vong Cơ đã đỡ được y.
Đúng lúc này Nhiếp Hoài Tang đã đi mượn được thang từ chỗ mấy vị tiểu công công đang chăm sóc cây trong vườn Thượng Uyển, và hắn đang chạy đến chỗ của Nguỵ Vô Tiện. Hắn chưa thấy người đa nghe thấy tiếng.
"Ngôn huynh ta đã mượn được thang cho huynh rồi đây này!"
Nhưng khi vừa đến nơi, thì Nhiếp Hoài Tang đã vội quay mặt đi, vì cảnh tượng trước mặt hắn.
Cảnh tượng đó là Nguỵ Vô Tiện đang nằm trên người Lam Vong Cơ mặt chạm mặt, mắt đối mắt, môi chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro