3
Lại nói về vị phó tướng sau khi Ngôn Băng Vân phi ngựa rời khỏi rừng trúc, thì hắn cùng các binh sĩ cũng đã tiêu diệt được hết bọn thích khách.
Sau đó vị phó tướng liền lệnh cho một binh sĩ đem theo lệnh bài của hắn, rồi phi ngựa chạy nước đại đến kinh thành báo tin cho Phạm Nhàn biết sự việc.
Ở cổng Đại Nội người binh sĩ đến báo tin bị lính canh cổng Đại Nội cản lại không cho vào, khi hắn đưa ra lệnh bài của phó tướng Đại Khánh, là người được Khánh Đế cử đi theo tháp tùng tiểu quốc cữu gia, thì hắn được cho vào Đại Nội để gặp Phạm Nhàn.
Khi gặp Phạm Nhàn người binh sĩ vội kể lại việc đoàn hộ tống khi qua khu rừng trúc ở Di Lăng, thì gặp phải thích khách, vị phó tướng trong lúc nguy cấp đã để tiểu quốc cữu gia phi ngựa chạy trước, mọi người ở lại đã tiêu diệt hết bọn thích khách. Nhưng cả đoàn hộ tống đã để lạc mất tiểu quốc cữu gia.
Phạm Nhàn vừa nghe người binh sĩ kể lại xong, hắn vội tức tốc đi gặp Hoàng Đế của Đông Nguỵ là Lam Hi Thần, xin cấp cho hắn một đội quân tìm kiếm tinh nhuệ đến Di Lăng để tìm Ngôn Băng Vân. Lam Hi Thần chuẩn tấu.
Đội quân tìm kiếm được cử đi đến Di Lăng tìm Ngôn Băng Vân, được chỉ huy bởi phó tướng Nhiếp Minh Quyết. Ngay trong đêm đội tìm kiếm đã lên đường đến Di Lăng. Phạm Nhàn cũng đi theo.
Sáng ngày hôm sau đội quân tìm kiếm đã đến Di Lăng. Nhiếp Minh Quyết cho quân lính cầm theo bức họa, hoạ chân dung của Ngôn Băng Vân, đi ngó mặt từng người, rồi dò xét từng nhà để tìm cho ra vị tiểu quốc cữu gia này.
Còn Nguỵ Vô Tiện hiện giờ y đã chơi chán, nên mới chịu quay về Di Lăng, chứ mấy ngày trước y vẫn đang ở Vân Mộng, vì ở đây có phủ của Giang tướng quân. Chỉ có ở Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện mới có thể hái sen, trộm gà, trèo tường, leo cây v.v... mà không sợ ai hết. Vì Nguỵ Vô Tiện đã được Giang Trừng hậu thuẫn, cho nên y chẳng sợ gì cả.
Ngày mà Nguỵ Vô Tiện về lại Di Lăng lại đúng vào ngay cái ngày mà Phạm Nhàn, Nhiếp Minh Quyết và quân lính đến Di Lăng tìm Ngôn Băng Vân.
Trong khi quân lính cầm theo bức họa chân dung của Ngôn Băng Vân đi ngó mặt từng người, và đi dò xét từng nhà, thì Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hiện y còn đang hớn hở chạy đến gian hàng nặn đồ chơi bày bán ven đường, y cầm trên tay một cái que phía trên có nặn hình một con tiểu bạch thố, y nhìn con tiểu bạch thố mà cười tít mắt.
Đây là món đồ chơi mà từ nhỏ cho đến lúc lớn Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ thích chơi.
Trong khi Nguỵ Vô Tiện đang cúi xuống mở tay nải để lấy tiền trả cho chủ gian hàng, thì Phạm Nhàn cùng quân lính cầm theo bức họa chân dung của Ngôn Băng Vân đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng.
Một tên lính lệnh Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên cho hắn nhìn, Nguỵ Vô Tiện đang cúi mặt tìm xem trong tay nải còn tiền hay không, thì nghe tiếng có người kêu y ngẩng mặt. Nguỵ Vô Tiện bực bội ngẩng mặt lên định mắng cho cái tên kia một trận. Nhưng khi Nguỵ Vô Tiện vừa ngẩng mặt lên, thì Phạm Nhàn đứng bên cạnh tên lính kia vội la lên.
"Tiểu quốc cữu gia."
Thế là Phạm Nhàn, tên lính vừa lệnh cho Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết với đám quân lính đang tìm người ở gần đó vội chạy lại chỗ Nguỵ Vô Tiện. Tất cả cúi người xuống hành lễ với Nguỵ Vô Tiện làm y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó Phạm Nhàn và Nhiếp Minh Quyết cùng đội quân tìm kiếm liền đưa Nguỵ Vô Tiện quay trở về Đại Nội.
Trên đường trở về Đại Nội ở trong khoang xe ngựa Nguỵ Vô Tiện cứ luôn miệng la lớn với Phạm Nhàn, là hắn và mọi người đã nhận nhầm người rồi, y không phải là vị tiểu quốc cữu gia gì đó. Nhưng Phạm Nhàn, Nhiếp Minh Quyết và quân lính đi theo không quang tâm họ cứ nghĩ do y vừa gặp thích khách xong, cho nên y có hơi sang chấn tâm lý một chút.
Tại Đại Nội theo sự chỉ thị của Lam Hi Thần, vị đại tổng quản đưa vị tiểu quốc cữu gia này đến nơi đã được chuẩn bị sẵn. Nơi này là một biệt viện phía cửa chính có tấm bảng khắc tên Bạch Vân viện, Phạm Nhàn đang có mặt tại đây.
Trong lúc Nguỵ Vô Tiện đến Nội Đình để ra mắt Lam Hi Thần, thì Phạm Nhàn đã được một người hầu trong cung đưa đến Bạch Vân viện để chuẩn bị trước.
Sau khi đã làm xong nhiệm vụ đưa vị tiểu quốc cữu gia đến Bạch Vân viện, vị đại tổng quản liền hành lễ và cáo lui, rồi trở về Nội Đình báo lại cho Lam Hi Thần biết.
Khi vị đại tổng quản đã cáo lui, phó tướng cùng các binh sĩ cũng lui về nơi được dành riêng cho họ, chỉ để lại hai người binh sĩ ở lại Bạch Vân viện để canh gác bảo vệ cho tiểu quốc cữu gia. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Nguỵ Vô Tiện và Phạm Nhàn, vì tính cách Ngôn Băng Vân trước giờ không thích có nhiều người, nên y đi đâu cũng chẳng bao giờ đem theo người hầu.
Bấy giờ Phạm Nhàn mới kéo Nguỵ Vô Tiện ra phía sau tấm bình phong hình chữ nhật đã được dựng sẵn. Ở đây đã được để sẵn một cái thùng gỗ có chứa nước ấm đã pha thêm một chút nước thơm dùng cho việc tắm rửa.
Phạm Nhàn chỉ tay vào cái thùng nước bắt Nguỵ Vô Tiện đi tắm và thay y phục. Vì Phạm Nhàn lúc nãy đã nhìn thấy bộ đồ đen tuyền của Nguỵ Vô Tiện đang mặc mà lắc đầu. Hắn không biết vị tiểu quốc cữu gia này tìm đâu ra được bộ đồ mà nhìn vào không có một chút gì gọi là...
Thế nên Phạm Nhàn đã bắt Nguỵ Vô Tiện đi tắm và thay ngay lại bộ đồ của Đại Khánh.
Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng phải nghe theo và chịu tắm rửa, rồi Phạm Nhàn lui ra.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện tắm xong và đang được Phạm Nhàn giúp mặc y phục, trong lúc giúp Nguỵ Vô Tiện mặc y phục Phạm Nhàn phát hiện ra một điều, sắc mặt hắn cắt không còn một giọt máu.
Đúng lúc Nhiếp Minh Quyết vừa đến chỗ Bạch Vân viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của vị tiểu quốc cữu này. Khi Nhiếp Minh Quyết vừa đặt chân tới trước cửa chính của Bạch Vân viện, thì thấy Phạm Nhàn đang đứng sẵn ở cửa đi qua đi lại với vẻ mặt hoảng sợ và đầy lo lắng. Phạm Nhàn vừa thấy Nhiếp Minh Quyết liền nói hắn cho thuộc hạ đi theo lui xuống hết, rồi Phạm Nhàn kéo Nhiếp Minh Quyết vào phòng của tiểu quốc cữu gia.
Lúc này Nguỵ Vô Tiện đang ngồi tại bàn trong phòng lấy hai tay chống cằm như đang chờ Phạm Nhàn. Khi Phạm Nhàn và Nhiếp Minh Quyết vừa bước vào phòng, thì Phạm Nhàn liền nhanh tay đóng chặt cánh cửa phòng lại, trước khi đóng hắn còn nhìn ngó xung quanh xem có ai không mới dám đóng chặt cửa phòng.
"Công tử rốt cuộc công tử là ai? Có thể cho ta biết quý danh?"- Phạm Nhàn đứng trước mặt Nguỵ Vô Tiện, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng hỏi giọng hắn đanh lại, bên cạnh Nhiếp Minh Quyết mặt bỗng ngơ ngác không biết tại sao Phạm Nhàn lại hỏi như vậy.
"Phạm sứ giả đã chịu tin ta rồi sao? Ngay từ đầu ta đã nói, là ta không phải là tiểu quốc cữu gia gì đó, mà Phạm sứ giả, Nhiếp phó tướng cùng tất cả quân lính đi theo có ai nghe ta."
Nhiếp Minh Quyết nghe Nguỵ Vô Tiện nói vậy hắn chợt nhớ ra. Đúng là lúc hắn, Phạm Nhàn cùng đám quân lính trên đường đưa Nguỵ Vô Tiện từ Di Lăng trở về Đại Nội có nghe y la lên.
"Phạm sứ giả, Nhiếp phó tướng mọi người nhận nhầm người rồi! Ta không phải là tiểu quốc cữu gia."
Nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai, còn nghĩ là do y bị sang chấn tâm lý.
"Ta tên Nguỵ Anh tự Nguỵ Vô Tiện sống Di Lăng, là con trai duy nhất của Tổng Tiêu đầu Nguỵ Trường Trạch."- Nguỵ Vô Tiện tiếp tục.
Phạm Nhàn nghe xong hắn ngồi tụt xuống ghế. Lần này đến phiên Nhiếp Minh Quyết hoảng sợ đổ mồ hôi hột.
Vì việc nhầm lẫn tai hại này mà đến tai Hoàng thượng, thì cả nhà họ Nhiếp có thể bị tru di tam tộc, vì bị quy vào tội cả gan dám giả mạo người hoàng tộc của một đế quốc lân bang. Chẳng lẽ nhà họ Nhiếp uy danh mấy chục đời lại bị diệt bởi tay hắn sao.
Còn Phạm Nhàn thì cũng chẳng khá hơn, chuyện này mà đến tai Khánh Đế, thì hắn chỉ có một con đường đó là con đường tử. Chưa kể sẽ liên luỵ đến phu nhân tương lai của hắn là Thẩm Uyển Nhi và gia quyến của nàng ta.
"Là Nguỵ công tử."- Phạm Nhàn lên tiếng.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu.
Lý do mà Phạm Nhàn nhận ra Nguỵ Vô Tiện không phải là Ngôn Băng Vân, chính là do vết sẹo ở trước ngực của Nguỵ Vô Tiện.
Vết sẹo này là vào nhiều năm trước, Nguỵ Vô Tiện cũng trốn nhà đến Vân Mộng tìm Giang Trừng rủ hắn đi chơi. Trong khi cùng Giang Trừng ra ngoài chơi, lúc đó Nguỵ Vô Tiện đã cứu một tiểu cô nương, nên bị một cây sắt đang nung đỏ ịn trúng ngực, và nó đã tạo thành một vết sẹo như bây giờ. Cũng vì chuyện này mà Nguỵ Vô Tiện bị Nguỵ Trường Trạch cấm túc ba tháng trời không cho bước chân ra khỏi Bảo tiêu cục.
Phạm Nhàn suy nghĩ trước mắt cứ để cho Nguỵ Vô Tiện giả làm Ngôn Băng Vân để qua cái cửa ải này trước đã.
Vì ba ngày tới nhị vương gia tên Lam Vong Cơ cùng với vị vương gia tên Lam Khải Nhân là thúc phụ của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sẽ quay lại Đại Nội sau ba tháng cùng với Lam Vong Cơ. Trong khoảng thời gian ba tháng này là Lam Vong Cơ đi học tập rèn luyện cùng với Lam Khải Nhân.
Còn việc tìm Ngôn Băng Vân thì Phạm Nhàn sẽ bí mật cho thuộc hạ thân tính đến Di Lăng tìm trong nay mai, rồi sau đó sẽ bí mật đem hai người mà tráo đổi lại khiến thần không biết, quỷ không hay.
Về Nhiếp Minh Quyết giờ hắn cũng xem như hắn là tòng phạm, nên hắn chấp nhận giúp Phạm Nhàn, và cũng vì trên dưới mấy trăm mạng người nhà họ Nhiếp.
Thế là Phạm Nhàn cùng Nhiếp Minh Quyết cố gắng thuyết phục Nguỵ Vô Tiện nhận lời giả làm Ngôn Băng Vân, trong thời gian mà vẫn chưa tìm ra được tung tích Ngôn Băng Vân. Nguỵ Vô Tiện thấy lời thuyết phục này có vẻ thú vị, với y cũng muốn thử xem khi làm người của hoàng tộc sẽ như thế nào. Nên Nguỵ Vô Tiện đã đồng ý.
Rồi Phạm Nhàn quyết định trong thời gian ba ngày phải làm sao dạy cho Nguỵ Vô Tiện biết được đầy đủ những lễ nghi của Đại Khánh, và cả tính cách thói quen của Ngôn Băng Vân.
Nguỵ Vô Tiện vốn thông minh sáng lạng học một hiểu mười, nhưng khi nghe Phạm Nhàn liệt kê ra những lễ nghi gì đó và cả tính cách thói quen của cái tên tiểu quốc cữu kia, thì Nguỵ Vô Tiện thấy còn khó hơn kêu y lên trời. Giờ Nguỵ Vô Tiện mới thấy hối hận khi đã chót nhận lời, y thà để phụ thân y kêu y quỳ gối mấy canh giờ ở từ đường như vậy mà còn dễ chịu hơn.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Tối hôm đó, có một bóng đen lặng lẽ rời khỏi Đại Nội. Hắn đi đến một căn nhà hoang cách xa Đại Nội. Ở đó có hai ám vệ đang chờ sẵn, thấy hắn đến hai ám vệ chắp tay cung kính. Xong hắn liền lấy trong tay áo ra một bức họa chân dung của một người. Rồi hắn ra lệnh.
"Đến Di Lăng tìm người này cho ta, càng sớm càng tốt."
Hai ám vệ cầm bức họa cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời đi trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro