Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tại y viện hiện tại lúc này có bốn người đang đứng nhìn chằm chằm vào một người đang ngồi.

Gồm ba lớn một nhỏ, ba lớn là Tạ Doãn, Ôn Tình và Ôn Ninh còn một nhỏ là Ôn Uyển.

Trong lúc Ôn Tình đang xem bệnh cho Ngôn Băng Vân, thì Ôn Ninh đã đi tìm Tạ Doãn, vì hắn nghĩ có thể Tạ Doãn sẽ giúp được y. Nghĩ là làm Ôn Ninh liền đi đến chỗ hang động nơi ở của Tạ Doãn để nhờ hắn giúp. Trong suy nghĩ của Ôn Ninh thì Tạ Doãn dù gì cũng là môn khách của Bảo tiêu cục, và cũng khá quen với Nguỵ Vô Tiện, nên hắn có thể nhờ Tạ Doãn, biết đâu Tạ Doãn sẽ có cánh giúp được Nguỵ Vô Tiện. Với Ôn Ninh chưa dám báo cho Nguỵ Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân biết chuyện, vì hắn sợ hai người mà biết chuyện sẽ lo lắng nhất là Tàng Sắc Tán Nhân.

Nơi ở của Tạ Doãn là một hang động ở dưới chân núi ở Di Lăng. Nơi này được Tạ Doãn bố trí thành nơi để hắn lưu trú. Tất cả những đồ dùng ở đây đều do tự tay Tạ Doãn làm và tất cả đều bằng trúc rất khéo tay. Lúc Ôn Ninh đến nơi may mắn là Tạ Doãn đang có mặt tại nơi ở của hắn. Thế là Ôn Ninh vội kể lại sự việc hắn và Ôn Tình gặp Nguỵ Vô Tiện (thực ra là Ngôn Băng Vân do Ôn Ninh đã nhận nhầm Ngôn Băng Vân là Nguỵ Vô Tiện) trong hoàn cảnh nào cho Tạ Doãn nghe.

Nghe xong Tạ Doãn liền đi theo Ôn Ninh đến y viện.

"Cô cô, thúc thúc, Tạ ca ca! Nguỵ ca ca bị làm sao vậy?"- Ổn Uyển mếu máo nhìn Ngôn Băng Vân hỏi Ôn Tình, Ôn Ninh và Tạ Doãn.

"Sau khi xem xét tình trạng, ta thấy Nguỵ công tử là do bị té ngựa, đầu công tử bị đập xuống đất, như vậy có thể công tử đã bị mất trí nhớ tạm thời. Nên cứ để công tử ở lại y viện của ta trong vài ngày tới. Và phiền Tạ công tử trong thời gian này, để mắt đến Nguỵ công tử một chút. Nếu được Tạ công tử có thể giúp Nguỵ công tử lấy lại trí nhớ. Như đưa Nguỵ công đến những chỗ mà Nguỵ công tử hay đến, cho công tử ấy ăn những món mà công tử ấy thích, rồi đi gặp những người quen biết thân thiết."- Ôn Tình lên tiếng rồi lấy tay xoa xoa đầu Ôn Uyển.

Nói xong Ôn Tình liền đem hai cái gùi thuốc, đi ra phía cái chòi được cất ở phía đằng sau của y viện, cất  cẩn thận số thuốc vừa hái, và đi chuẩn bị bào chế thuốc mới.

Còn ở đây Tạ Doãn liền quay sang nhìn Ôn Ninh, mà lên tiếng từ chối lời đề nghị vừa rồi của Ôn Tình.

"Cái gì? Ta phải để mắt đến y sao? Rồi còn phải đưa y đến những chỗ mà y hay đến, xong phải đưa y đi ăn những món ăn mà y thích, chưa hết cái gì mà phải đưa y đi gặp những người quen biết thân thiết. Thôi! Ta không dám nhận việc này đâu! Nói thật với ngươi là ta với y mà ở gần nhau nói ai nghe. Ta thấy Ôn Tình cô nương là được nhất, dù sao Ôn Tình cô nương cũng là y sư, nên để Ôn Tình cô nương để mắt đến y là chính xác."-

"Nhưng Tạ công tử công tử cũng đã biết Nguỵ công tử hiện tại không nhớ gì cả, nếu như để công tử ấy ở có một mình rồi lỡ công tử bị bắt cóc, hay chẳng may công tử đi đâu một mình rồi bị trượt chân rơi xuống vách núi thì làm sao? Lúc đó tỷ tỷ, ta, có cả Tạ công tử nữa phải ăn nói với Tổng Tiêu đầu và Tổng Tiêu đầu phu nhân như thế nào?"- Ôn Ninh đáp.

"Con thấy thúc thúc nói có đúng không?- Xong Ôn Ninh quay sang nói với Ôn Uyển, làm Ôn Uyển gật đầu lia lịa.

"Với tỷ tỷ ta là y sư ngày nào cũng có người bệnh đến cho tỷ tỷ ta bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, thì làm sao tỷ tỷ ta có thể suốt ngày để mắt đến Nguỵ công tử được. Mà nếu để như Tạ công tử nói, thì tỷ tỷ ta làm sao làm cho xuể."- Ôn Ninh lại tiếp tục.

"Nếu Ôn Tình cô nương bận rộn như thế. Vậy ngươi đi Ôn Ninh, ta thấy dạo này ngươi cũng đang rảnh này!"- Tạ Doãn liền chuyển hướng sang Ôn Ninh.

"Cái gì? Ta rảnh? Ta rảnh? Ta rảnh ?"- Ôn Ninh liền nhắc đến ba lần, hai chữ cuối hắn còn cố cao giọng.

Tạ Doãn gật đầu.

"Tạ công tử cũng biết hiện giờ ở Bảo tiêu cục không có thương nhân đến thuê vận chuyển hàng hóa hay bảo vệ tài sản, nên ta mới có thời gian để về nhà. Chứ biết đâu được ngày mai hai hay mấy ngày tới, có thương nhân nào đó đến Bảo tiêu cục thuê tiêu sư đi vận chuyển hay bảo vệ hàng hoá, lúc đó chẳng phải ta phải đi áp tiêu sao. Như Tạ công tử cũng biết rồi, mấy lần ta đi áp tiêu ít nhất cũng đến mấy ngày mới về, làm gì mà có thời gian được về nhà với tỷ tỷ và Ôn Uyển như vậy! Với lại ta thấy Tạ công tử hiện cũng không có việc gì làm mà!"- Ôn Ninh cũng không vừa.

Đúng là dạo gần đây Tạ Doãn đúng là chẳng có việc gì làm thật, hắn suốt ngày chỉ ở trong hang động xem lại những đồ dùng trong hang có cần sửa chữa gì không, nếu không có gì cần sửa chữa thì mọi người sẽ thấy hắn đang nằm vất vưởng ở chạc ba của cái cây cổ thụ trước hang động mà thổi sáo, còn nếu hắn không ở hai chỗ đấy, thì chắc chắn là hắn đang cần làm ba chuyện gấp của một đời người.

Thấy Tạ Doãn cứ dùng dằng không chịu nhận. Ôn Ninh liền lên tiếng, hắn còn cố ý đặt ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, rồi nêu ra những lý do chính đáng để bắt Tạ Doãn phải nhận lời tỷ tỷ của hắn. Xong hắn còn nháy mắt với Ôn Uyển làm Ôn Uyển không hiểu gì cũng phải phụ họa theo và còn gật đầu như bổ củi.

Còn Tạ Doãn hắn cứ lấy hết lý do này, đến lý do khác để mà từ chối.

Trong lúc hai người lớn còn đang mải khẩu chiến, và một người nhỏ còn mải chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì hết. Thì Ngôn Băng Vân đã tự động đứng dậy và rời khỏi y viện, vừa đi y vừa lắc đầu chả hiểu hai cái tên kia bị cái gì, mà hết kêu y là Nguỵ công tử gì đó, lại còn nói đầu y có vấn đề, rồi nói y bị mất trí nhớ. Thế này thì có tức chết y không cơ chứ.

Ngôn Băng Vân suy nghĩ y đúng là thật xúi quẩy khi gặp phải hai tên này.

Khi đi khỏi y viện được quãng khá xa, thì Ngôn Băng Vân quyết định y sẽ tự mình đi đến kinh thành, để tiếp tục làm tròn bổn phận một vị quốc cữu gia của Đại Khánh.

Nhưng khổ nỗi Ngôn Băng Vân là người Đại Khánh, đây là lần đầu tiên y đặt chân đến Đông Nguỵ, thì y làm gì biết đường để đến kinh thành. Mà nghĩ gì thì nghĩ trước hết y phải có phương tiện để di chuyển cái đã. Nghĩ vậy Ngôn Băng Vân quyết định sẽ mua một con ngựa và sẵn tiện tìm người hỏi đường đến kinh thành. Sau khi đã dò hỏi được vài người dân xung quanh, thì Ngôn Băng Vân được một lão thầy bói chỉ chỗ để mua ngựa.

Đó là một trang trại nuôi ngựa có tiếng ở Di Lăng.

Từ chỗ Ngôn Băng Vân đang đứng hỏi đường đi đến trại ngựa chỉ có mất gần nửa tuần nhang. Ở đó chuyên mua bán các loại ngựa như ngựa chiến, ngựa dùng chở hàng hóa, ngựa dùng để đi lại v.v...

Rồi cuối cùng, Ngôn Băng Vân cũng đã đến được trại ngựa, trong lúc y đang xem và hỏi giá một con ngựa bạch, đang định lấy ngân lượng ra trả, thì Tạ Doãn từ đâu chạy đến, hắn nhìn Ngôn Băng Vân và vừa nhìn vừa thở không ra hơi, một lúc sau thì Ôn Ninh cũng chạy đến và hắn cũng thở không ra hơi.

Thì ra trong lúc Tạ Doãn và Ôn Ninh vẫn còn đang khẩu chiến với nhau, Ôn Uyển đã phát hiện ra Ngôn Băng Vân đã rời khỏi y viện từ lúc nào.

"Thúc thúc, Tạ ca ca! Nguỵ ca ca đi đâu mất rồi!"- Ôn Uyển vội la lên.

Nghe tiếng Ôn Uyển la, cả hai mới thôi khẩu chiến. Còn Ôn Tình thì đang sao thuốc ở cái chòi đằng sau y viện, bỗng nghe tiếng la của Ôn Uyển, nàng ta liền vội ngưng việc sao thuốc lại chạy lên chỗ y viện, thấy sự việc vậy Ôn Tình rất tức giận, nàng ta lệnh cho Ôn Ninh và Tạ Doãn làm sao thì làm, phải tìm cho được Ngôn Băng Vân mà đưa về y viện.

Đúng là phụ nữ khi tức giận thật là đáng sợ.

Cũng chính nhờ vậy mà Ôn Ninh với Tạ Doãn mới thôi khẩu chiến và chạy đi tìm Ngôn Băng Vân.

"Tạ công tử thấy chưa, nếu ngay từ đầu công tử chịu nghe theo ta, thì sẽ đâu có chuyện như vậy. Như công tử cũng đã biết hiện trạng bây giờ của Nguỵ công tử như thế nào mà!"- Ôn Ninh bức xúc.

"Được rồi! Ngươi không cần phải nói nữa, khi nào tìm thấy y ta sẽ chịu khó để mắt đến y một chút. Được chưa?"- Tạ Doãn cũng hết cách đành bất đắc dĩ nhận lời.

Thế là cả hai chia nhau ra hỏi thăm mọi người xung quanh để tìm Ngôn Băng Vân. Và cả hai sau khi hỏi thăm và miêu tả hình dáng của Ngôn Băng Vân cho mọi người xung quanh, thì may mắn cả hai được một lão thầy bói nói là ông ta vừa chỉ đường cho Ngôn Băng Vân đi đến trại ngựa có tiếng ở Di Lăng.

Nghe xong cả hai liền nhanh chân chạy đến chỗ trại ngựa, và người chạy đến trước chính là Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân hiện giờ đang rất bất ngờ, vì sao lại gặp lại hai cái tên xúi quẩy này không biết. Ngôn Băng Vân chưa kịp lên tiếng phản ứng thì Tạ Doãn đã lên tiếng.

"Tiểu tổ tông ơi! Ngươi làm ơn giùm ta đi, đừng có nháo nữa được không?"

Trong khi đó Ôn Ninh đã quay sang chỗ chủ trại ngựa, xin lỗi ông ta rối rít và nói là sẽ không mua ngựa nữa.

Xong cả hai kèm Ngôn Băng Vân ở giữa và đưa y trở về lại y viện.

Mấy ngày sau Ngôn Băng Vân luôn bị Tạ Doãn để mắt đến và theo sát y. Ngôn Băng Vân đi đâu hay làm gì cũng bị Tạ Doãn để mắt và kè kè theo sau, khiến Ngôn Băng Vân vô cùng khó chịu, vì khi không y lại có một cái đuôi từ trên trời rơi xuống mang tên Tạ Doãn.

Nhưng đó là chuyện của mấy ngày hôm sau.

Còn hiện tại, Ngôn Băng Vân đang nhăn mặt khi bị Tạ Doãn ép uống hết chén thuốc mà Ôn Tình vừa sắc xong, nghe Ôn Tình nói nó giúp y tĩnh tâm và yên giấc trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro