1
Gia đình họ Nguỵ ở Di Lăng là một Bảo tiêu cục có tiếng nhất Di Lăng, chuyên vận chuyển, bảo vệ hàng hoá, tài sản cho các thương nhân ở Di Lăng.
Gần cuối buổi sáng, tại đại sảnh của Bảo tiêu cục. Tổng Tiêu đầu là Nguỵ Trường Trạch cùng với phu nhân của ông là Tàng Sắc Tán Nhân đang ngồi tại bàn được đặt ở đại sảnh, nơi dành riêng cho Tổng Tiêu đầu và Tổng Tiêu đầu phu nhân. Trên tay Nguỵ Trường Trạch lúc này đang cầm chén trà sen, với khuôn mặt nghiêm nghị, ông từ từ thưởng thức một ngụm trà sen.
Bấy giờ Nguỵ Vô Tiện ở ngoạ thất vừa mới thức dậy. Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng rửa mặt và đi thay y phục, khi mọi thứ đã xong xuôi, y liền đi nhanh chân đến đại sảnh.
Vừa mới bước một chân qua cửa đại sảnh, thì Nguỵ Vô Tiện đã thấy Nguỵ Trường Trạch nhìn y với vẻ mặt vô cùng tức giận, ông đặt chén trà sen xuống bàn rồi quát lớn.
"Tên nghịch tử này! Ngươi có biết ngươi đã gây ra họa lớn rồi hay không?! Mau đến từ đường quỳ ba canh giờ cho ta."
Tàng Sắc Tán Nhân ngồi bên cạnh, bà không biết đứa con trai cưng của bà, lại bày trò nghịch ngợm gì, mà để chồng bà tức giận đến như vậy.
Bị phụ thân trách phạt bất ngờ, Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt ngơ ngác y chưa biết y đã gây ra chuyện gì, mà để phụ thân y lại tức giận đến như vậy. Nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn ngoan ngoãn chắp hai tay hành lễ với phụ mẫu rồi đi đến từ đường chịu phạt.
Khi Nguỵ Vô Tiện vừa đi khỏi, Tàng Sắc Tán Nhân sót con vội hỏi Nguỵ Trường Trạch nguyên do mà Nguỵ Vô Tiện bị phạt.
"Tổng Tiêu đầu A Anh đã làm sai chuyện gì? Mà người lại phạt nó đến từ đường quỳ gối đến ba canh giờ."
"Phu nhân không biết chứ ba ngày trước, nó cả gan dám đánh trọng thương công tử Kim Tử Hiên, đích trưởng tử của quan thượng thư Kim Quang Thiện."- Nguỵ Trường Trạch đáp lời vợ.
Khi nghe Nguỵ Trường Trạch đáp lời, Tàng Sắc Tán Nhân chỉ biết lắc đầu nhìn về bóng lưng đứa con trai đang đi xa dần, có lẽ do bà đã quá nuông chiều nó ngay từ nhỏ.
Tại từ đường Nguỵ Vô Tiện đang quỳ chịu phạt thì chợt có tiếng nói.
"Sao ngươi lại bị Tổng Tiêu đầu phạt quỳ nữa à?"
Người vừa nói đó là Tạ Doãn hắn là môn khách của Bảo tiêu cục.
Một năm trước, trong lúc áp tiêu cho một thương nhân họ Âu Dương, Nguỵ Trường Trạch gặp phải thổ phỉ may được Tạ Doãn vô tình đi ngang trợ giúp. Nguỵ Trường Trạch vì muốn đa tạ Tạ Doãn, nên đã mời hắn về Bảo tiêu cục. Và thế là Tạ Doãn nghiễm nhiên trở thành môn khách của Bảo tiêu cục.
Hiện Tạ Doãn đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa từ đường, nhìn Nguỵ Vô Tiện đang chịu phạt.
"Ta không biết khi không vừa mới ngủ dậy mà cha ta đã bắt ta đến đây quỳ chịu phạt. Thật là không hiểu nổi."- Nguỵ Vô quay đầu về phía sau trả lời Tạ Doãn với một giọng đầy ấm ức.
Tạ Doãn nhếch môi cười rồi nói với Nguỵ Vô Tiện.
"Lúc nãy ta tình cờ đi ngang đại sảnh, thì ta vô tình nghe được Tổng Tiêu đầu nói là ngươi cả gan dám đánh trọng thương con trai quan thượng thư đương triều. Nên Tổng Tiêu đầu mới phạt ngươi quỳ ở đây, chứ không phải là ngài ấy phạt ngươi không có lí do."
"Cái gì? Ngươi đang nói đến cái tên Kim chim công loè loẹt đấy hả? Hừ! Ta ra tay như vậy là còn nhẹ đó, thử ta mà ra tay mạnh thêm chút nữa thì hắn có nước lết về phủ. Ai bảo cả gan giữa thanh thiên bạch nhật đứng giữa đường mà trêu ghẹo sư tỷ."- Vừa nói Nguỵ Vô Tiện vừa bẻ bẻ các khớp tay của y.
"Nói gì thì nói ngươi cũng phải giữ thể diện cho Tổng Tiêu đầu chứ! Dù sao Giang tướng quân và Tổng Tiêu đầu cũng là chỗ đồng môn có mối quan hệ thân thiết."
"Hứ! Tại tên Kim chim công đấy chứ nào phải tại ta. Ai bảo hắn cứ mặt dày mà bám theo sư tỷ như một cái đuôi. Mà sư tỷ thì có ưa gì hắn ta đâu! Với ta chỉ đấm hắn một cái cho hắn ngã ngửa ra đường, ta còn chưa kịp đánh hắn thêm cái nào, thì đã bị sư tỷ với Giang Trừng kéo ta về phủ tướng quân rồi. Hừ! Con chim công loè loẹt chết tiệt đám đặc điều vu khống ta, lần sau ta mà gặp mặt ngươi ta sẽ cho ngươi đi không được lết cũng không xong."- Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa nghiến răng lại.
"Làm ơn đi tiểu tổ tông, ngươi bớt gây chuyện lại giùm ta. Ngươi không nhớ mỗi lần ngươi gây chuyện đều là Tổng Tiêu đầu ra mặt cho ngươi sao. Cũng may là Tổng Tiêu đầu có mối quen biết rộng rãi, chứ không thì ta không biết ngươi còn lại được cái gì. Mà thôi ngươi cứ tiếp tục chịu phạt đi, ta có việc phải đi rồi!"- Nói xong Tạ Doãn liền phi thân lên bức tường ở gần từ đường rồi nhanh chóng biến đi mất chỉ kịp để cho Nguỵ Vô Tiện 'Ớ!' lên một tiếng.
***********
Nửa tháng sau, ở Nam Khánh tại Ngôn phủ của vị quốc cữu gia Ngôn Nhược Hải, mọi người hầu trong phủ đang rất tất bật chuẩn bị hành lí, tư trang cho vị tiểu quốc cữu là Ngôn Băng Vân sang Đông Nguỵ gặp mặt vị hôn phu tương lai. Nghe nói vị hôn phu của vị tiểu quốc cữu này là nhị vương gia của Đông Nguỵ tên Lam Vong Cơ.
Có thể nói đây là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm để gắn kết mối ban giao giữa hai nước Đông Nguỵ và Nam Khánh.
Mới sáng sớm tinh mơ, đoàn hộ tống Ngôn Băng Vân đã rời khỏi Ngôn phủ thẳng tiến đến Đông Nguỵ.
Việc Ngôn Băng Vân sẽ đến Đông Nguỵ trong vòng mấy ngày tới, đã được Khánh Đế cho sứ giả đi trước sang Đông Nguỵ báo tin và để chuẩn bị và nghênh đón. Vị sứ giả đó tên Phạm Nhàn là đồng môn với Ngôn Băng Vân.
Đoàn hộ tống Ngôn Băng Vân đi từ kinh thành Nam Khánh đến kinh thành Đông Nguỵ phải đi mấy khu vực. Hiện tại, đoàn hộ tống đã rời khỏi lãnh thổ Nam Khánh được một ngày và đang tiến vào lãnh thổ Đông Nguỵ.
Cùng lúc này Nguỵ Vô Tiện đang trốn nhà để đến phủ của Giang tướng quân, y đến kiếm Giang Trừng để rủ hắn ta cùng đi chơi, nhưng chủ yếu là y muốn được ăn canh hầm củ sen của sư tỷ Giang Yếm Ly làm. Thật không may cho Nguỵ Vô Tiện, y đến đúng vào lúc phủ tướng quân đang tất bật dọn dẹp, nghe nói là chuẩn bị đón tiếp vị quốc cữu gia nào đó của Khánh Quốc. Thế là Nguỵ Vô Tiện đành tiu nghỉu ra về. Đối với một người ham chơi, thích quậy phá như Nguỵ Vô Tiện thì chắc chắn y sẽ không về Bảo tiêu cục ngay và liền, mà y phải đi chơi cho sướng cái thân trước đã.
Đoàn hộ tống Ngôn Băng Vân giờ cũng đã đi đến Di Lăng và đang đi ngang một khu rừng trúc, thì bỗng vị phó tướng đi theo hộ tống cảm thấy ở trong rừng có động, hắn vội ra lệnh.
"Mọi người cẩn thận, trong rừng trúc có động tĩnh. Bảo vệ tiểu quốc cữu gia."
Binh sĩ nghe lệnh đứng bảo vệ xung quanh xe ngựa của Ngôn Băng Vân. Thì bọn thích khách không biết đã núp sẵn ở đâu lao xuống, chúng cứ chăm chăm vào chiếc xe ngựa chở Ngôn Băng Vân như muốn lấy mạng y.
Vị phó tướng và các binh sĩ liều mình liền xông ra chiến đấu với bọn thích khách để bảo vệ Ngôn Băng Vân. Bỗng bất chợt một tên thích khách từ đâu tiến đến gần chiếc xe ngựa, gã vung kiếm chém vào chiếc xe khiến cho khoang xe nơi Ngôn Băng Vân đang ngồi vỡ đôi. Ngôn Băng Vân ngồi trong khoang bị bất ngờ ngã nhào ra đất, đúng lúc này tên thích khách lúc nãy thấy Ngôn Băng Vân vẫn còn sống gã định dùng kiếm chém chết y, may mắn vị phó tướng đã trông thấy hắn liền vung kiếm khiến tên thích khách chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã gục xuống đất chết không kịp ngáp.
Sau đó vị phó tướng nhanh chóng đưa Ngôn Băng Vân lên ngựa rồi hắn thúc roi vào con ngựa, con ngựa hí vang phi thục mạng đem theo Ngôn Băng Vân đang ngồi trên đó. Ở đây vị phó tướng cùng các binh sĩ cố gắng ghìm chân và tiêu diệt bọn thích khách, họ cố làm sao không để bọn thích khách đó bám theo Ngôn Băng Vân.
Con ngựa chở Ngôn Băng Vân đã ra khỏi rừng trúc, trong lúc đang phi nước đại nó bị vấp đá khiến Ngôn Băng Vân gã xuống đất lăn mấy vòng rồi bất tỉnh ở ven đường. Xong con ngựa chạy mất.
Vào mấy ngày này ở Bảo tiêu cục không có nhận vận chuyển hàng hóa hay bảo vệ tài sản gì, nên Ôn Ninh một tiêu sư của Bảo tiêu cục cũng khá rảnh, chính vì vậy hắn quyết định giành thời gian này về nhà để phụ giúp tỷ tỷ của hắn là Ôn Tình, nàng ấy là một y sư.
Hôm nay, Ôn Ninh được Ôn Tình phân công cùng nàng đi hái thuốc. Hai tỷ đệ đeo gùi vào lưng hăng hái đi vào rừng hái thuốc. Trong lúc đang hái thuốc Ôn Ninh thấy có người nằm ven đường, hắn lần mò đi đến thì thấy Ngôn Băng Vân đang nằm bất tỉnh ở đó. Ôn Ninh cứ ninh ninh đó là Nguỵ Vô Tiện vì khuôn mặt của hai người giống nhau như đúc chỉ khác y phục và cách vấn tóc. Ôn Ninh thì chỉ nghĩ đơn giản, chắc tên công tử của Bảo tiêu cục này lại bày trò nghịch ngợm gì đây, hắn rành y quá mà. Ôn Ninh liền đến gần lay lay Ngôn Băng Vân một hồi thì y tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Hai người là ai? Mà chỗ này là chỗ nào?"- Ngôn Băng Vân lên tiếng hỏi.
"Nguỵ công tử công tử đừng đùa chứ, ta tên Ôn Ninh là tiêu sư của Bảo tiêu cục. Còn nơi này gọi là Di Lăng. Công tử nhớ ra chưa?"- Ôn Ninh lo lắng.
"Xin lỗi ta thật sự không biết hai người là ai. Mà lúc nãy ngươi gọi ta là Nguỵ công tử hở! Với ngươi vừa nói bảo gì?"
"Là Bảo tiêu cục chỗ đó là nhà của công tử mà! Công tử không nhớ sao?"
Ngôn Băng Vân lắc đầu.
Ôn Ninh thấy tình hình như vậy không ổn bèn quay sang nói với Ôn Tình.
"Không xong rồi tỷ tỷ có khi nào Nguỵ công tử bị té đập đầu, xong chỗ này nó có vấn đề luôn rồi không?"- Vừa nói Ôn Ninh vừa lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình.
"Tỷ cũng không chắc nữa, nhưng trước mắt đệ mau dìu công tử về y viện đi. Tỷ sẽ xem bệnh cho công tử."
Y viện này là một y viện nhỏ do Ôn Tình mở ra ngay tại nhà để chữa bệnh cho mọi người.
Nói rồi Ôn Tình lấy những cây thuốc vừa hái cho vào gùi của nàng và cầm luôn chiếc gùi của Ôn Ninh, còn Ôn Ninh thì dìu Ngôn Băng Vân trở về y viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro