
Chương 2: Hai chủ nghĩa
La Dung thật ra không phải "cá mặn" đúng nghĩa như mọi người tưởng.
Bạn bè vẫn hay gọi cô là "cô nàng lười sang trọng" với... chủ nghĩa tiết kiệm sức lực xã hội. Còn cô thì tự dịch kiểu khác:
— "Tôi không lười, tôi chỉ đang bảo tồn năng lượng sống cho deadline. Tôi làm có chọn lọc, ghét drama và sống yên ổn. Lười có trách nhiệm, nghe chưa?" — cô cười nhăn nhở nói với nhóm bạn qua cuộc gọi video.
Một cô bạn bật cười:
— "Cứ tưởng mày làm ra vẻ sang chảnh chứ hóa ra là biện hộ cho cái tật lười thôi."
La Dung nhún vai:
— "Cứ gọi tôi là 'nữ hoàng lười biếng có kế hoạch' đi cho oai."
Dù vẻ ngoài La Dung có phần uể oải, bên trong cô lại tỉnh táo đến mức như có hàng ngàn tab trình duyệt đang mở cùng lúc.
Chuyện kết hôn? Cô chưa bao giờ nghĩ đến trước tuổi 30. Bạn bè thì chồng con đầy đủ, mỗi lần tâm sự xong cô lại vừa tò mò vừa lạnh gáy.
La Dung tự nhủ:
— "Cùng lắm thì làm một bà cô hiện đại cũng được. Cá mặn thì sao chứ? Vẫn sống được mà!"
Cho đến khi... tiền nhà tăng, giá đồ ăn cũng leo thang, rồi công ty xuất bản cũ đùng một phát phá sản, cô buộc phải thu dọn mớ hỗn độn và "bơi" về một nơi mới để níu kéo sự nghiệp viết lách.
Vài tháng sau, cô sụt mất 5kg vì mất ngủ và stress, chạy vạy tìm chỗ trú thân. Nhưng có vẻ như, thân hình tong teo ấy lại hút vận may: cô có nhà mới, việc mới... và cả một người mới — chồng cô, Mặc Vy.
Anh ta sống theo một hệ tư tưởng khác hẳn cô: "câm nhưng sát thương cao". Không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người khác... nghẹn cơm hoặc câm nín.
Một lần, khi cô gửi email phàn nàn về vòi nước rỉ, anh trả lời bằng một dòng:
— "Đã ghi nhận."
Cô nhăn mặt:
— " Bao giờ anh sẽ gửi thợ sửa tới để tôi mở cửa ? "
Anh bình thản:
— "Sắp rồi"
Anh không hỏi nhiều, không can thiệp sâu, chỉ cần liếc qua hóa đơn là biết cô ăn mì liền ba ngày, nhìn giỏ rác là hiểu cô deadline sát gáy.
Quản lý tòa nhà thì có thừa, nhưng quản lý đời sống La Dung mới là nghề tay trái không lương mà anh làm với hiệu suất 1000%. Cô gọi đó là "chủ nghĩa quản lý cuộc đời người khác bằng sự im lặng".
Dù xã hội này xuất hiện đủ loại chủ nghĩa, người ta vẫn phải vùng lên giành quyền lực, thống trị những kẻ yếu hơn. Với La Dung và anh bạn cùng nhà, tình hình cũng không khác là bao. Và khỏi cần đoán, chồng cô chính là... giai cấp thắng thế.
Bạn thử nghĩ xem, khi tư sản không muốn nhún nhường, thì vô sản như cô — không bè phái, không thế lực — liệu có khả năng lật đổ hay đàn áp? Câu trả lời chắc chắn là không.
Tóm lại ,
La Dung và Mặc Vy như hai thái cực trái ngược. Cô mê ngủ nướng, anh thì dậy sớm đến mức mặt trời con đang trốn sau mây .
Thỉnh thoảng thấy cô cười một mình, anh nghĩ chắc cô mắc bệnh hoang tưởng, nhưng chẳng dám nói.
Sự "câm nhưng sát thương cao" của anh là cách bảo vệ cô, dù không thốt ra lời nào.
Và thế, hợp đồng cả đời của họ bắt đầu chỉ với một câu:
"Đã ghi nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro