Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là một câu chuyện về cảm súc, cũng là một bài học cho các bật cha mẹ.

Trong một gia đình khá giả có một đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa con gái 11t , họ luôn yêu thương con gái của mình và luôn nhường nhịn nhưng mà kể từ khi người mẹ sinh ra đứa thứ hai , là một đứa con trai láu lỉnh , quậy phá thì mọi chuyện trong gia đình bỗng khác hẵn đi. Mai là người chị lúc nào cũng khóc nức nở bởi quá đói ,vì bố lúc nào cũng đi làm sớm ,về muộn ,
Người mẹ thì mệt mỏi quát lên : Sao con khóc thế
Mai vừa nói vừa khóc ,bảo:Con đói quá mẹ ơi! Bố đi làm chưa kịp cho con ăn sáng ạ.
Người mẹ im lặng, đi pha cho Mai một cốc sữa .
Mai uống vào bảo : Sao sữa của em ngon và thơm vậy ạ mẹ.
Mẹ : Thế bấy lâu nay bố ko cho con uống sữa này sao
Mai : Vâng, bố bảo đấy là sữa của em.
Mẹ: thôi, con uống nhanh đi , rồi mẹ dẩn con đi ăn sáng
Rồi đến ngày hôm sau là Chủ nhật rảnh rỗi nên cả nhà ngủ trưa cùng nhau trên một giường , Mai thấy em ngủ rồi nên bảo với mẹ : Mẹ ơi! mẹ hát ru con như lúc chưa sinh em bi ra đi , gì mà : Hoàng Mai ơi Hoàng Mai là của mẹ Là nguồn sống của mẹ đi ạ.

Người mẹ nóng nảy nói : Mày ko thấy mẹ đang bận đây à ,lo mà ra giặt tả cho em đi.
Mai buồn rồi đi làm việc .
Dần dần em bi cũng đã lớn và vậy phá hơn , mọi việc vất vả điều đổ lên mai .
Một hôm em bi chơi hoang lở bóp chết 5 con gà mà bố mua về nuôi , đến khi bố đi làm về thì em bi đã bảo là chị Mai bóp chết .
Thế mà bố vẫn tin cơ đấy .
Mai bị ăn một trận đòn nhừ ra Mai cầu cứu ánh mắt của mẹ , nhưng mẹ vẫn ko quan tâm , Mai đành im lặng trong bao căm hận .
Ở làng trên có việc gì đó mời cả bố lẫn mẹ Mai đi ăn, và bảo Mai canh giữ em cẩn thận nếu ko có chuyện gì thì mày sẽ chết với bố, Mai không nói gì thêm và ngồi chơi cùng em . Chơi một lúc em bi bảo là chán rồi chị dẫn em ra đình chơi đi , rồi Mai dẫn em đi ra đó và cầm theo cuốn truyện . Ở đó có sông nên em bi rất thích , vì mải mê đọc truyện nhìn tới nhìn lui vẫn ko thấy đâu nhìn từ xa trên sông thấy có đôi giày của bi .
Mai nói : giờ pải làm sao , mình lở giết em bi rồi
Rồi mai nghĩ tới trận đòn của bố thì Mai vừa khóc vừa chạy, chạy đi thật xa và đến đâu Mai cũng ko biết .
Sau 1 ngày nằm ở đống rơm cùng ổ bánh mì mà người dân đã cho , thì Mai đã đuợc một vợ chồng đủ điều kiện cho Mai ăn học nhận nuôi . Và sau nhiều năm Mai luôn xuất sắt trong học tập . Đến một ngày Mai đọc được một tờ báo thì sững sờ, trong đó ghi Cần tìm một bé gái tên là Dương Hoàng Mai bị thất lạc sau nhiều năm đọc song bố mẹ nuôi cũng khuyên Mai về lại với gia đình, Mai khóc rồi ôm hai người cái cuối cùng , rồi sách balo đi về lại nhà bước tới đầu đình Mai gặp một ông lão già nua tóc bạc bảo rằng : Có pải là Mai không con , bố đây, bố xin lỗi con Mai ơi bố sai rồi
Mai nói : vâng, con đây trong việc này bố sai thì con cũng sai về việc em bi.
Bố : Bi nó ko pải chết đâu con ơi, là nó ham chơi nên bị trôi giày sợ bị la nên nó trốn sau đống rơm và ngủ đi , còn mẹ con vì quá sốc ko tìm được con nên bã lúc nào cũng ôm con búp bê bảo đó là hoàng mai và hát ru hàng ngày
Về tới nhà Mai thấy mẹ như vậy khóc bảo : con là hoàng Mai đây mà mẹ
Người mẹ lắc đầu bảo : Không ,không cô ko pải con tui con tui đây mà rồi cười haha rồi khóc
Mai suy nghĩ rồi nói với bố : Bố hãy đi mua 5 con gà và hãy diễn như lúc đó và đến ngay thời khắc giả bị đánh của Mai và sự cầu cứu thì một phép màu làm người mẹ ôm chùm lấy Mai và cả nhà điều vui cười , cùng nhau sống ko đánh đập con cái như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: