tập 5 : vô hạn
Mọi người ngước mặt nhìn , tâm trạng hốt hoảng, con quái vật cũng nhìn họ rồi tan theo sương mù, anh hỏi con quái vật đất , được đồn nó là một hồn qua , là ác linh của một người đã chết khi bị chính phủ vu oan giá họa mà tự tử nhưng chưa được siêu thoát vẫn lảng vảng khắp thị trấn để lấy đi hàng triệu sinh mạng , trước chiến tranh 1967( lưu ý : không có thực ). Thời kỳ Phong Thế từng một cựu quân nhân tham gia cách mạng và bắn phải chỉ huy nên bị xử tử , nhưng họ không biết rằng phát nhắm ông bắn đã lệch và trúng chỉ huy , nó đã làm tinh thần ông ta bị suy sụp và dẫn đến tự tử , linh hồn vì nỗi oan ức mà giết nhiều người vô tội , vì muốn được bình yên nên họ đã thuê các pháp sư để thanh tẩy nhầm xóa đi nỗi oan ức , nhưng không thành công nên khi có ai bị nó giết đều chỉ biết khóc thôi ......, nhưng anh đã khủng hoảng tinh thần nên muốn tìm ra sự thản hơn về nó , anh bất ngờ được một người dẫn đến một ngôi nhà của một bà già chừng 80 , được biết bà là mẹ của nó , không may vì bị lâm bệnh phải nằm liệt giường, vì muốn con trai mình được siêu thoát nên bà đã dùng hết mọi cách có thể để giúp cậu nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn của bà , phút cuối cùng bà dẫn anh đến một ngôi nhà của một thợ rèn gần vùng nên kêu con gái đẩy hộ mình chiếc xe lăn , ông thợ rèn quay mặt ngạc nhiên , rồi ôm cụ :" ôi cụ đến đây làm gì vậy? Và cậu này là.......? " cậu ngước mặt bảo ông " đây là cậu trai muốn tìm hiểu về chúng ta , cậu j giới thiệu đi...... "
Anh ngạc nhiên rồi hai người nắm chặt tay rồi chào nhau
Anh nói :" cháu là hodies và trước đây là một cảnh sát nhưng khi bị đuổi vì giết người nên chuyển làm nhà báo , hiện cháu đi tìm một bức tranh đã đổ oan cháu ạ "
Ông thợ ngạc nhiên rồi đuổi đi , đóng chặt cửa giọng hung hãn vát từ nhà ra " cậu đi đi , nơi đây không phận sự cho cậu , nếu cậu muốn tìm nó thì tự đi mà nộp mạng .......!!!! "
Cậu ngạc nhiên rồi kéo cửa chặt , thốt lên :" ông.......!!!! Không lẽ ông biết j ư!!!!! Nói cháu đi......!!!! "
Vẻ mặt sợ hãi kéo cửa chặt vào , nói :" Không , Tôi không biết j cả , cậu đi ngay đi......!!!!! "
Tâm trạng rồi bời không biết j nên rồi thả tay ra , định tìm ai đó trú nhờ thì con gái của hai cụ bước ra bảo :" Khoan đã , anh thật sự ư? "
Ngước lại sau , hoang mang trả lời :" vâng , bạn? "
Cô nắm tay anh rồi dẫn đến nhà kho , xuống dưới bổng anh thấy cũng là bức tranh ấy nhưng là một bóng dáng trắng với hai đôi mắt đen sẫm , cậu chưa nói nên lời j cô liền lấy con dao rọc ra bất ngờ một dòng chữ viết bằng tay hiện ra 「 ta muốn tìm kẻ có linh hồn mạnh 」 , anh không thể hiểu rằng ý nghĩa của nó , bất ngờ cậu để ba lô xuống và lấy một tài liệu về mấy năm trước, hàng loạt cái chết đều có điểm như nhau , về sự gầy gò của những nạn nhân, anh đã vô tình biết được điều j đó rồi ngước lên bức tranh , nói lớn :" CÓ LẼ NÀO.......!!? "
Bất ngờ cô gái đã đóng cửa và để anh một mình, anh bất ngờ chạy vội đến nhưng mọi chuyện đã muộn khi anh càng ngày càng nhấn sâu vào mọi chuyện, vì bất lực , anh đã ngồi gục xuống. Một lúc sau anh đứng lên và đi xung quanh, mọi thứ đều bừa bộn , các hộp gỗ đóng quanh chữ đỏ Warning , xếp trồng lên nhau , anh đặt tay lên kiểm tra , đều rất bừa bộn và nhiều rác , bụi và mạng nhện , anh tìm thấy là một vòng cổ của ai đó , và một cây đèn Pin , tuy nhiên nó không bật lên, mồ hôi vắt cạn anh từ tóc xuống , trán vai và ngực , anh đặt tay lên các poster và tài liệu về một sinh vật dạng người có khả năng tạo ra một thế giới mới , nhưng ngay sau đó nó thất bại và đã thoát ra và giết hàng triệu người, chính vì thế nhóm nhà khoa học đã tạo một sinh vật như thể để tiêu diệt nó , vài năm sau đó nó bị phong ấn vào các đồ vật để không hoành hành, đồng thời để làm hạn chế tầm hoạt động nó kể khi về đêm , anh bất ngờ về nghiên cứu về nó cũng như các tài liệu liên quan, vì câm phẫn nên anh đã siết thật chặt tay rồi nằm gục , 2 ngày trôi qua, anh ngủ thiếp đi vì cạn kiệt năng lượng, bổng cánh cửa chợt mở ra , anh giật thót và mở mắt ra , anh chạy vội ra ngoài nhưng mọi thứ lại không như anh ngờ , cả thành phố dường như chìm vào sụp đổ, biển lửa đã tàn phá mọi nơi , anh suy ra được có thể khi mình thiếp đi đã có chuyện gì đó đã xảy ra? Anh chạy thật nhanh khỏi biển nước lửa và các ngôi nhà đang nát vỡ , khói bay mịt mù lên trời , cảnh trời như mất hoàn toàn nét sống vốn có, không khí như bị nghẹt và nóng , anh dừng chân lại và đổ gục vì oxy xung quanh quá nặng , sau một lúc anh tỉnh dậy trước căn phòng tối và một cây nến , anh đã nghĩ :" chắc tối rồi à? Và đây là đâu? " anh ngạc nhiên gương dậy thấy mình trong một ngôi nhà bằng tranh đan , mái làm từ lá cây chuối già và sường làm bằng nứa tre , anh thấy bóng dáng của cụ bà lúc nãy và cô con gái bà ấy , trong đầu vẫn còn chút nhứt nhói và nhớ mang máng cảnh tượng thành phố chìm trong chết lặng , anh bước thản nhiên ra cửa nhà thấy cô gái ngủ gục trên bàng tay nắm lấy vòng của lúc nãy anh nhặt , anh đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy nơi mình đứng là một khu rừng , anh định đi sâu vào thì cô gái bổng thức dậy nên :" nói anh làm gì ngoài kia? " vẻ mặt anh chần chừ nhiều hoang mang , ngước mặt về cô gái và hỏi :" đây là đâu và đã xảy ra chuyện gì với nơi này " cô gái vẻ mặt thờ ơ rồi im lặng một lúc , lúc này , anh không biết nên làm gì thì nghe tiếng mọi người tìm ai đó , ánh sáng từ cây đuốc chói kháp khu rừng , cảnh tượng như một cơn mưa vừa đổ qua, cô gái giật thót , vẫn nắm lấy tay anh và chạy thật nhanh , anh không hiểu , chuyện gì đã xảy ra?
Cô gái đã để anh tại một góc cây , chỗ anh ngồi khá ẩm ướt, nhiều bụi cây và cây , tất cả kết thúc bằng nói :" monster "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro