tập 2 : cửa sổ
Trong quá trình điều tra của cảnh sát nhưng mọi dấu tích các hiện trường đều rất mập mờ và không rõ ràng , thế là viên cảnh sát đã trả hỏi cậu bé là nhân chứng của nó nhưng cậu bé trong rất ốm yếu , dường như là da bọc xương , nhìn hai viên cảnh sát trong ánh mắt vô hồn
Hai viên cảnh sát hỏi : " cậu bé tên gì ? Và cậu sinh năm bao nhiêu , hãy trả cho tôi biết ?..........."
Cậu bé đáp : " cháu tên là inbilia
Cháu sinh 2002 " giọng nói ấp úng và sợ hãi , đôi chân cậu run lạnh
Hay viên cảnh nhìn nhau và gật đầu hỏi tiếp : " Thế cậu đã thấy gì trong đêm đó ?
Cậu bé đáp lại :" cháu thấy là hình bóng rất đen , cháu thấy nó vì bóng đèn ngoài phản vào , nó đến từ hư vô với hai con mắt trắng và không có miệng , ngoại hình như trẻ con đó chú .... , Nó nhìn tụi con và kéo chân từng người một trong hư vô mờ mịt , con đã hoảng hốt chạy thật nhanh để không bị bắt "
Hai viên cảnh sát tâm trạng bất an và cố thuyết phục bản thân chắc nó chỉ đùa thôi , không có chuyện như vậy ,
Khi màn đêm kéo sát , ông viên chức lái xe về nhà và thay bộ đồng phục cảnh sát , và ngồi trong bếp , thưởng thức chút coffee nóng , suy nghĩ một một lúc thì người vợ bổng xuất hiện với vẻ mặt trầm bổng và hỏi chồng :" anh sao vậy , không lẽ có gì đó xảy ra ư? Anh nói em đi , có ai làm ảnh buồn ư? "
Ông ngước mặt lại nhìn sang vợ và nở một nụ cười nói :" anh không sao đâu, em đừng để tâm , chỉ là công việc anh khá nhiều thôi , không có gì buồn phiền đâu " giọng nói trầm bổng cất lên
Rồi cả hai nở một cười rất tươi , chuyển cảnh ông cảnh sát bế vợ lên giường và cả hai nhìn nhau trên giường và cười , hôn nồng nhiệt và người chồng cởi áo ra , định hấp diêm nhưng ông cảnh sát giật thót khi ai đó nắm lấy chân ông từ đằng sau , người vợ cũng giật mình và hỏi :" anh sao vậy......!?!! " người chống đáp rất vội vã và nói :" không có gì, chỉ là anh cảm thấy có ai đó nắm lấy chân anh ...!? "
Cô vợ hoang mang trước lời nói của anh , sáng hôm sau , anh cảnh sát vội chạy xe đến phòng tư lệnh và lấy vài tư liệu kèm các bức ảnh của các nạn nhân , anh nhận ra một điều , tất cả các nạn nhân của vụ việc điều có điểm chung là đều bị ốm và gầy rò kèm một vết thâm đen trên người , sau khi vội vã đến chỗ cậu bé thì cấp trên đến hỏi anh " jalie , có chuyện gì mà vội đi thế ? "
Anh vội vàng đáp :" không có gì đâu , tôi chỉ là có chút việc với một đứa nhóc trong một vụ án thôi , sếp đừng để tâm
Ánh mắt của cấp trên nhìn rất chú tâm và nghiêm túc nhìn vào tập tài liệu đang vác trên người rồi nói:" thôi được rồi, anh đi đi , nếu có gì nghiêm trọng cứ nói tôi cho " anh cảnh sát mỉm cười rồi nói :" cảm ơn sếp , chúc sếp thành công " cấp trên mỉm cười rồi chuyển cảnh , mọi thứ kết thúc với một chiếc lông vũ rơi xuống trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro