Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Đã tìm được phòng?

Kể từ chap này ta sẽ viết thêm tên nhá.Lý do đơn giản là vì ta thích vậy :)))

Tóm tắt chap trước

.

.

.

.

.

.

.

.

Xem lại chap sau

  (Yu:A hi hi mà thôi vô chap nào :)  

Sư Tử quay lại và.....

-Á đìu!!Anh/Cô làm gì ở đây???-Hai đứa la thất thanh to như lúc con Yu bị mẹ tịch thu máy tính 

-Ồ,hai đứa quen nhau à?Vậy thì tốt rồi-Bạch Dương mỉm cười

-Dạ,không phải là quen ạ.Chỉ là hôm qua thằng điên này nó trèo lên cây nhà em để trốn gái xong rồi nó không xuống được nên phải nhờ gái bế xuống hộ và vì ngu người quá nên bị gái cho ăn hành sml ạ-Vâng,chị ý quá thẳng

-Có cần phải thế không?-Thằng đấy đau lòng

-Có đấy,à mà anh tên gì ý nhỉ?Nhân Ngư à?(Yu:Não chị làm bằng đất sét à? =_=)

-K....không dĩ nhiên là không rồi.Tôi tên là Nhân Mã,một cái tên đơn giản thế mà cô cũng không nhớ sao?-Nhân Mã đau lòng ss2

-Ờ-Sư Tử thờ ơ

-...-Nhân Mã đau lòng ss3

-À,hắn còn lợi dụng hôn trán em nữa

-What???-Bảo Bình im lặng nãy giờ liền hét lên như một thằng điên(Bảo Bình:*Nhét chai thuốc độc vào mồm con Yu*Yu:*Chết mọe rồi*)-Em không thể ngờ được là gu của anh lại là bà chằn đấy nii-san

-D...Dell phải-Nhân Mã đỏ mặt-Anh chỉ trả ơn thôi,mọi cô gái đều thích anh mày làm thế đúng không?

-Ảo tưởng vờ lờ-Sư Tử chốt luôn câu-Tôi mà thích anh thì con chó nó biết kêu meow meow rồi nhá

-Con chó thí nghiệm của em kêu meow meow được mà-Bảo Bình nói

-Thế nó chết chưa Bảo Bình?-Bạch Dương xen vào

-Dĩ nhiên là....chết rồi

-Sao em phá hoại thế hả Bảo Bình?-Bạch Dương thở dài-Bộ ở trong cái nhà này có mỗi mình anh biết giữ gìn thôi sao?

-Vâng-Hai đứa kia trả lời ngắn gọn

-....-Bạch Dương khóc trong lòng

Thấy tâm trạng Bạch Dương có vẻ không ổn,Sư Tử liền đổi chủ đề

-Bạch Dương à,em còn chưa có phòng

-Ừ ha anh quên mất-Bạch Dương gãi đầu-Em có thể sang ngủ nhờ phòng Nhân Mã được không?

-Không!-Sư Tử khinh rẻ-Em không muốn ngủ chung phòng với một thằng ATSĐ

-Hu hu hu-Nhân Mã đập đầu vào tường mà khóc

-Hừm-Bạch Dương đăm chiêu-Phòng anh cũng không được,Song Ngư,Nhân Mã,Bảo Bình cũng không.Chẳng lẽ là...-Bạch Dương ngừng lại một lúc rồi quay sang Bảo Bình

-Này mấy đứa,liệu có ổn không khi mà cho con bé ngủ phòng thằng đấy-Bạch Dương thì thầm

-Chắc là ổn đấy nii-chan,dù sao cô ta cũng không-hẳn-là -gái mà-Bảo Bình nói làm Sư Tử đứng gần đấy hắt xì liên tục

-Ừ ha,để anh thử

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng thứ hai

-Cốc...cốc...cốc-Bạch Dương gõ cửa phòng

-Ai đấy?-Bên trong nói vọng ra 

-Bạch Dương đây

-Có việc gì hả?Em đang bận việc-Một câu nói lạnh đến nỗi cả lũ trừ Sư Tử phải lùi ra sau để tránh rét

-Hử?Mọi người sao vậy?-Sư Tử nhìn lại đằng sau

-B...Bọn anh đang tránh rét ý mà

-Ý các anh là sao?-Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu

-Bộ em không cảm thấy gì sao?

-Vâng

-Đó là giọng con gái hả?-Thằng trong phòng hỏi-Đuổi cô ta đi mau

-Sao khiếm nhã vậy?Ít nhất cũng phải mở cửa chứ-Sư Tử phồng má

-Không 

-Grừ được thôi-Sư Tử tức giận,nắm lấy nắm cửa ném văng đi(Yu:Một phút mặc niệm cho em cửa ò í e*bật nhạc đám ma*)

-Này,sao lại phá cửa nhà người khác thế hả?-Thằng đấy tức giận nhưng vẫn không thể khiến chất giọng băng lãnh bị lu mờ

-Kệ tôi-Sư Tử bĩu môi-Thế tại sao anh lại không thèm mở cửa đón khách?

-Vì tôi dị ứng với phụ nữ Opp!!!Chết mọe rồi-Do anh quá ngu người nên đã nói mẹ bí mật của mình(Xử Nữ:*Phi dao*Yu:Đm đm đm đời*Vọt lẹ*)

-Ha ha anh nói đùa vui quá-Sư Tử cố gắng tỏ ra bình thường-Thế tại sao anh còn đứng đây khi tôi đang ở ngay-trước-mặt-anh hả?

-Cậu...........phụ nữ??-Một câu nói vắn tắt nhưng cũng đủ khiến Sư-chan bực mình-Tưởng một đứa con trai có chất giọng phụ nữ c.....Hự!!-Anh đã bị Sư đấm một hit vô bụng nhưng may mắn thay anh vẫn chưa ngất lịm đi(Yu:Uầy chán vãi,Yu đang chuẩn bị thắp nhang cho anh mừ :((((()

-Này!!L....Làm gì vậy hả??-Thằng đó nói với giọng yếu ớt

-À,để anh thông não tí thôi ha ha-Sư Tử cười đểu-Có cần tôi thông não TRỰC DIỆN luôn không?

-À,thôi không cần-Khuôn mặt vẫn cứng đờ trong khi chất giọng cực kì sợ hãi

-Nè!-Sư Tử quay sang chỗ mấy người còn lại-Mấy anh định rúc trong góc tường đó đến bao giờ?

-À só-rỳ-3 người nói,mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào thằng nạnh nùng kia

-Nhìn gì?-Thằng đấy khó chịu

-Anh có cảm thấy gì không?Xử Nữ-san-Bảo Bình lo lắng hỏi-Có đổ mồ hôi không?Có lo lắng không?Có muốn tránh mặt không?Có cảm thấy rằng mình nên đem con Yu đi thiến không?(Yu:WTF!!)

-Có không Anh/Xử Nữ ,có không-Nhân Mã với Bạch Dương cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời

-1 với 2 với 3 là không,4 là có(Yu:Âu phắc cuộc đời)

-Uầy,vậy truyền thuyết cuốn sách ngôn tình mà cuốn sách mà Song Ngư là có thật-Đột nhiên Nhân Mã và Bảo Bình hét lên rồi chạy đến chỗ Xử Nữ chìa tay ra-Xử Nữ bọn em thắng rồi,đưa tiền đây

-Nhưng...-Xử Nữ cố gắng tìm cách để không mất tiền-Làm sao mà một con người như thế này lại là định mệnh của anh mày được,với lại đời có như ngôn tình đâu thế nên anh không đưa

-Mẹ bảo đôi khi đời cũng giống ngôn tình,giống như chuyện tình của bố và mẹ ý

-Éo chơi tính chuyện tình hầu gái(Yu:tham khảo tại Kaichou wa sama nhé mấy bợn)

-Tại sao không?Mà thôi đưa tiền đây

-Hừ....-Xử Nữ đã hết đường để nói-Đây-Xử Nữ đưa cho Nhân Mã một cọc tiền đủ để làm con Yu phê lòi khi bị đập tiền vào mặt 

-Ừm....100...200...300 đủ rồi.Thanks onii-chan-Nhân Mã và Bảo Bình chạy đi-Bọn em đi ăn đây

-Ây!Cho anh ăn ké với-Bạch Dương chạy theo

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Khoan đã,bọn nó bỏ mình với con nhóc này lại à"-Sau 1 phút hồi hương,Xử Nữ đã hiểu ra vấn đề

-Vậy anh có thể cho tôi ngủ ở phòng anh được không?-Sư Tử hỏi thẳng

-Không-Anh vẫn cố gắng bật mode lạnh lùng

-Đuỵt-Sư Tử chửi thề-Thế tôi ngủ ở chỗ quái nào đây?

-Ra ghế sofa mà ngủ

-Ờ-Đối với Sư Sư thì ngủ chỗ what nào cũng được,mỗi tội lúc đi qua phòng khách,ẻm còn chả thèm liếc nhìn nó nên là éo biết có ghế sofa

-Thế thôi sao?-Xử Nữ ngạc nhiên,bình thường như Song Ngư thì con bé sẽ quyết tâm đá anh nó ra phòng khách hơn là chấp nhận nó một cách dễ dàng

-Thế anh muốn thế chỗ cho tôi hả?

-À,không có đâu

-Thế bố mẹ anh đâu?

-Họ biết tin con Song Ngư bỏ nhà ra đi nên đang triệu tập người đi tìm nó

-Thế sao mấy thằng anh của chị ấy không thèm đi tìm vậy

-Kệ xác nó,con đấy đi càng lâu càng tốt cho đỡ chật nhà-Thanh niên phũ với em gái nhất năm

-Thế có chị ấy còn tốt hơn có tôi mà đúng không?

-Không,một con Tomboy bao giờ cũng tốt hơn một con suốt ngày ngồi ở nhà ngắm trai đẹp và đọc truyện ngôn tình rồi cười như điên trong nhà vệ sinh

-.....-Sư Tử cạn mẹ nó lời rồi

-Sao anh nó toàn đứa đẹp trai được đầy ngươi thích mà nó vẫn bỏ nhà đi nhỉ?(Yu:Chả biết cái gen ảo tưởng của nhà này lây từ ai nữa =_=Xử Nữ:*phi dao*)

-Lần này thì em đồng ý với con Yu(Yu:Thấy chưa?*chạy*)

-Hừ!-Xử Nữ chịu thua,anh không thể phi dao vào người con bé này được(Yu:Kẻo vỡ mồm như cái cửa*cúng truyện tranh hentai cho cái cửa*)

-~Em ước mơ được làm siu nhơn,em ước mơ được làm siu nhơn,mặc quần chíp bay vèo vèo~-Một bài ca siu nhơn huyền thoại đã được phát ra từ điện thoại bàn của nhà Ngô

-Vờ nhờ-Sư Tử ngạc nhiên.Một tập đoàn nổi tiếng như thế này lại có người đặt nhạc chuông đúng cái bài ca mà cô thường phát khi cô lột quần thằng bạn rồi treo nó lên cành cây hồi cô 5 tuổi(Yu:V :v :v :v)

-A lô bố à?-Vâng,người đặt nhạc chuông đấy là bố của mấy đứa trẻ trâu này đấy ạ-Cái gì?Song Ngư mất tích ư?Con đã bảo bố nó ở nhà bạn trai phố bố rồi mà(Yu:Bạn trai bố:))))Tại sao con lại phải đi tìm nó cùng?kệ nó chứ,được rồi,được rồi...con đi được chưa?

Xử Nữ thở dài.Tại sao anh cứ phải quan tâm đến con nhỏ đó chứ,dù sao có phải là anh em nữa đâu.Mặc áo khoác vào,anh tiến thẳng ra cửa.

-Anh đi đâu vậy?-Sư Tử thắc mắc

-Đi tìm Song Ngư,nó biến đi đâu mất rồi

-V..Vậy cho tôi đi cùng với được không?-Sư Tử lưỡng lự

-Được rồi

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro